Chàng Rể Phế Vật

Chương 417: Dám Báo Thù Sao

Nét mặt Trần Xuân Độ cực kỳ lạnh lẽo, phảng phất như chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Tuy nhiên ngữ điệu của anh lại vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Dracula chợt khựng lại nhìn về phía Trần Xuân Độ, đôi mắt xuất hiện hàn mang.

Khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, gã ta chậm rãi nói: “Cũng tốt, để tao lĩnh giáo một chút xem đường đường là Long Vương thì trước khi chết sẽ có bộ dạng gì.”

Dracula vừa dứt lời, bỗng dưng hai mắt gã ta ngưng đọng, song quyền siết chặt răng rắc, đột ngột huy động lợi trảo hung hăng chộp tới Trần Xuân Độ!

“Vù!” Hư không chấn động kịch liệt, ngay khi lợi trảo của Dracula tập kích đến, ánh mắt Trần Xuân Độ lập tức bộc phát hàn mang sắc bén!

Một khắc kia, trong con ngươi của Trần Xuân Độ phóng ra vẻ thâm thuý vô tận và sự khát máu lạnh lùng!

Lợi trảo của Dracula đâm vào không trung, gã ta nhìn về phía Trần Xuân Độ, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi!

Khoảnh khắc đó, cuối cùng Dracula cũng luống cuống!

Ánh mắt phảng phất như có tính thực chất của Trần Xuân Độ khiến nội tâm Dracula cảm thấy hãi hùng, không khống chế được mà run rẩy!

Đúng lúc này, tia sáng đen trong tay Trần Xuân Độ chợt loé, thời điểm Dracula kịp phản ứng thì cũng đã muộn màng!

“Phập!”

Thân thể Dracula run rẩy kịch liệt, theo bản năng gã ta muốn ngăn cản đạo tia sáng đen kia nhưng mà nó thật sự quá nhanh.

Tuy rằng tốc độ của Dracula đã rất khủng bố rồi đứng trước tia sáng đen thì vốn dĩ không có cách nào so sánh!

Đồng tử Dracula chợt co rút, sau khi nhìn thấy tốc độ của tia sáng đen, gã ta mới phản ứng kịp, bản thân đã mắc mưu của Trần Xuân Độ!

Rõ ràng là đạo tia sáng đen này khủng bố đến độ không gì sánh được, cho dù Dracula có xuất toàn lực để ngăn trở thì cũng vô cùng vất vả.

Mà trước đó, tốc độ tia sáng đen tập kích vốn dĩ không nhanh đến mức đó, vậy mà bây giờ lại chớp nhoáng khó có thể tưởng tượng nổi!

Không chỉ có vậy, đột nhiên thân thể của Dracula bắt đầu run lẩy bẩy.

Quả thực là Dracula này muốn chết, dám chọc vào Trần Xuân Độ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi!

Long Vương không phải người đυ.ng ai cũng gϊếŧ.

Nếu như Dracula chỉ nhắm vào Trần Xuân Độ, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp.

Thế nhưng Trần Xuân Độ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lê Kim Huyên ngọt ngào đáng yêu bị doạ sợ, Tô Loan Loan bị thương nặng ho ra máu, từ đó cơn giận của anh bắt đầu nổi lên!

Trần Xuân Độ cúi đầu, từ lâu tia sáng đen đã xuyên qua ngực Dracula.

Vết thương trí mạng bất ngờ này khiến gã ta tuyệt sát!

Thậm chí ngay cả Dracula cũng không kịp phản ứng, không kịp hoá thành đàn dơi chạy trốn thì đã bị Trần Xuân Độ gϊếŧ chết!

“Vậy… là kết thúc rồi sao?” Lê Kim Huyên đứng bên cạnh cửa sổ nhìn tất cả những gì xảy ra ở trên sân cỏ, gương mặt ngây ra, trong chốc lát không kịp phản ứng.

Trước đó Lê Kim Huyên còn đang lo lắng cho Trần Xuân Độ, kết quả ai có thể ngờ được Trần Xuân Độ lại đột nhiên bạo phát, gϊếŧ chết Dracula chỉ trong nháy mắt!

Tô Loan Loan đứng bên cạnh Lê Kim Huyên.

Chứng kiến một màn này, hô hấp cô ta cũng dồn dập không ổn định, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn thất thần trong khoảnh khắc ngắn ngủi!

Tô Loan Loan không thể nào tiếp nhận chuyện Dracula lại chết bất đắc kỳ tử như vậy.

Huyết tộc hôm nay mà cô ta đối mặt còn cường đại hơn so với kẻ mà cô ta từng gặp trước kia.

Gần như toàn bộ đội đặc chủng đều bị tiêu diệt, còn Trần Xuân Độ vậy mà lại không hề bị thương chút nào, gϊếŧ chết Dracula chỉ trong nháy mắt! Tô Loan Loan không tin, cho dù cô ta biết thân phận thật sự của Trần Xuân Độ nhưng cô ta vẫn không thể tin nổi.

Một Huyết tộc thực lực luôn luôn cường đại lại chết một cách khuất nhục như thế, chết ngay trước mặt Trần Xuân Độ.

Người không biết còn tưởng rằng Trần Xuân Độ vẫn luôn nhường nhịn gã ta.

Nội tâm Tô Loan Loan khó mà bình tĩnh nổi.

Cô ta híp mắt nhìn Trần Xuân Độ ở nơi xa, trong lòng vô cùng phức tạp… Ngay cả Huyết tộc mà cũng có thể tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, vị Long Vương trong truyền thuyết này thực lực mạnh đến mức độ nào? So sánh với anh, cô ta thua kém bao nhiêu?

Bỗng nhiên Tô Loan Loan hoàn hồn phát hiện, người mà trước kia mình vẫn luôn nghi ngờ và giễu cợt vậy mà lại là một người đàn ông cao không với tới, dù có ngẩng đầu như thế nào thì cũng không có cách nào nhìn rõ! Anh ta và cô ta vốn là hai người thuộc hai thế giới khác biệt!.