Chàng Rể Phế Vật

Chương 407: Sự Giãy Giụa Của Cô Gái

Thần sắc Trương Bảo Thành âm trầm nghiêng đầu, chỉ thấy Trần Xuân Độ mặc một bộ comple tả tơi đi tới, sau khi đến gần, trên bàn ăn tràn ngập nồng nặc mùi thuốc lá rõ ràng.

Lê Kim Huyên khẽ cau mày, nhìn về phía Trần Xuân Độ, hiển nhiên, mũi ngọc của cô lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá sặc người kia.

"U, đều ở đây à" Trần Xuân Độ nhìn lướt qua, sau khi Trương Bảo Thành thấy Trần Xuân Độ xuất hiện, sắc mặt lập tức khó coi hơn rất nhiều.

Lê Kim Huyên hừ một tiếng, cáu giận nói: "Chung Cực Tam Đao, nói thì nhẹ nhàng, vậy anh tham gia đi, cũng không biết ai lúc trước đánh cuộc đổ thạch trong đại hội, tự mình từ chối tham gia.

"

Trần Xuân Độ nhàn nhạt đáp lại: "Rất đơn giản, bởi vì anh là một người thích khiêm tốn, anh không thích nổi tiếng, hơn nữa Chung Cực Tam Đao quá nhàm chán, anh không muốn tham gia.

"

Những lời này của Trần Xuân Độ lập tức chọc giận Trương Bảo Thành, những lời này coi như là biến tướng châm chọc loại người thích nổi tiếng nhất như Trương Bảo Thành!

Trương Bảo Thành nghe những lời này của Trần Xuân Độ, lập tức đứng lên, một ngón tay chỉ Trần Xuân Độ, lạnh giọng quát: "Họ Trần, anh không nên quá quá đáng, dù gì tôi cũng từng có một cái quán quân Chung Cực Tam Đao, còn anh, ngay cả hạng nhất cũng chưa đoạt được, có tư cách gì nói tham gia Chung Cực Tam Đao chính là muốn nổi tiếng?"

Buổi sáng, Trương Bảo Thành bị mấy lời của Trần Xuân Độ chọc giận, chỉ là Trương Bảo Thành trước mặt nhiều người như vậy, vẫn luôn cố gắng ẩn nhẫn, mà bây giờ, mắt thấy Trần Xuân Độ phách lối như vậy, rốt cuộc Trương Bảo Thành không thể nhịn được nữa.

"Hạng nhất Chung Cực Tam Đao? Hạnh nhất một cuộc thi gà rừng ông cũng xem trọng như vậy?" Trần Xuân Độ khẽ mỉm cười, hời hợt mở miệng.

Mà Trương Bảo Thành nghe những lời này của Trần Xuân Độ càng tức, sắc mặt đỏ lên, ngay cả chân mày Lê Kim Huyên nhíu lên, thần sắc nhìn về phía Trần Xuân Độ cũng biến thành bất mãn.

Chỉ có Tô Loan Loan ở bên cạnh, yên lặng nhìn về phía Trương Bảo Thành, trong ánh mắt tràn đầy thương hại và đồng tình.

Sau khi biết thân phận thật của Trần Xuân Độ, Tô Loan Loan tự nhiên sẽ không nghĩ như Trương Bảo Thành và Lê Kim Huyên! Đối với chiến thần vô địch uy chấn tây phương, lật đổ thế giới ngầm mà nói, một cuộc thi đổ thạch của Nước C, tự nhiên anh không coi vào đâu, nói là cuộc thi gà rừng, giống như cũng không vấn đề gì.

Thời khắc này Tô Loan Loan, vô cùng đồng tình Trương Bảo Thành, Trương Bảo Thành căn bản không biết, rốt cuộc ông ta đang chỉ trích tồn tại thế nào.

"Tôi không muốn tham gia Chung Cực Tam Đao, chính là bởi vì lo lắng người sợ nổi heo sợ béo, nếu Chung Cực Tam Đao lại không cẩn thận được một hạng nhất, nhất định người có thế lực sẽ coi chúng ta là cái đinh trong mắt, sẽ nghĩ mọi biện pháp trừ khử chúng ta, nếu điều tra đến tập đoàn Lê thị, gặp họa, chỉ sợ sẽ là toàn bộ tập đoàn.

" Ngay khi Trương Bảo Thành giận đến cũng sắp nói lời thô bạo, đột nhiên, Trần Xuân Độ nhàn nhạt mở miệng.

Cũng ngay lúc này, sau khi Lê Kim Huyên nghe xong Trần Xuân Độ nói, khuôn mặt tuyệt đẹp tinh xảo đột nhiên cứng lại!

nữ thần tổng giám đốc băng tuyết thông minh tự nhiên không phải bình hoa vô dụng, cơ hồ Trần Xuân Độ vừa dứt lời, ngay sau đó nữ thần tổng giám đốc mở miệng nói: "Ý anh là đã có thế lực để mắt tới chúng ta?"

Lê Kim Huyên hơi sửng sờ, ngay sau đó nhíu mày một cái, hỏi.

"Lúc trước đã nói, chỉ cần anh có thể kiếm được ba trăm tỷ, điều kiện tùy anh.

" Thấy hình như Lê Kim Huyên hoàn toàn không nhớ, Trần Xuân Độ cũng bối rối.

"Điều kiện tùy anh? Anh cho là anh là ai?" Đột nhiên, Lê Kim Huyên hai cánh tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống Trần Xuân Độ, cười lạnh một tiếng, giọng mang một tia giễu cợt: "Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý với anh sao?"

Ngay sau đó, Lê Kim Huyên đứng lên, nhẹ nhàng đi về phòng khách sạn, còn gọi Tô Loan Loan: "Tô Loan Loan, ăn xong rồi chúng ta đi thôi, tôi không muốn thấy người man rợ, tối nay khóa kỹ cửa.

"

"Vâng.

"

Tô Loan Loan theo sát phía sau, trước khi đi theo Lê Kim Huyên rời đi, nhìn về phía Trần Xuân Độ mặt ngơ ngác, hoàn toàn sững sờ, không nhịn được khóe miệng cong lên.

Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm bóng lưng Lê Kim Huyên, qua một lúc lâu, anh mới phản ứng được, mùi thơm trên người nữ thần tổng giám đốc còn sót lại trong không khí, mà trong tai Trần Xuân Độ, còn quanh quẩn giọng nói gợi cảm trong trẻo lạnh lùng tràn đầy mị hoặc của mỹ nhân, thật lâu không tan.

"Con mẹ nó, không ai có thể quỵt nợ của ông!" Trần Xuân Độ nhìn phương hướng Lê Kim Huyên biến mất, bỗng nhiên tức giận mở miệng mắng to, tròng mắt lóe lên tức giận đè nén!

Hổ mẹ nhà này hai ba lần trêu đùa anh, còn muốn quỵt nợ lần nữa, lần này, Trần Xuân Độ rốt cuộc hạ quyết tâm!

! !

Cửa Lê phủ, một chiếc xe dài sang Hồng Kì hào hoa, từ phương xa chạy nhanh đến!

Đầu chiếc xe sang Hồng Kì xe treo biển số xe màu trắng, chữ Kinh màu trắng mở đầu biển số xe, ở Yên Kinh, ít lại càng ít!.