Nếu không phải vì Hoàng Chiến sợ ảnh hưởng xấu, sớm đã để những người lính này điên cuồng nổ súng, trực tiếp dùng mưa bom bão đạn, làm cho Trần Xuân Độ chết không nhắm mắt.
Trần Xuân Độ dưới sự vây quanh của binh lính, bình tĩnh đi ra khỏi quán lẩu, phía sau anh hai bên trái phải, đều là những binh lính tinh nhuệ do Hoàng Chiến tuyển chọn, tất cả mọi người đều chĩa súng về phía Trần Xuân Độ, đi theo sát bên cạnh giống như gặp phải quân địch lớn mạnh.
Mức độ nguy hiểm của Trần Xuân Độ trong mắt họ, không thua gì một tên trùm ma túy lớn ở tam giác vàng!
Một người đàn ông không xem Hoàng Chiến ra gì, cũng đủ khiến họ cảnh giác cao độ, luôn trong trạng thái phòng bị!
Và Trần Xuân Độ đương nhiên nhận thấy sự cảnh giác và nghiêm khắc của những người này, chỉ là anh ăn mặc giản dị, bộ dạng điềm đạm, gần như không để ý đến những người này.
Những người lính tinh nhuệ này không biết rằng, như gặp phải quân địch lớn mạnh của bản thân, đối với Trần Xuân Độ mà nói, không tạo thành bất kỳ uy hϊếp nào!
Bởi vì nếu họ biết rằng, Syria...!Taliban...!Iraq...!đều có dấu vết của Trần Xuân Độ ở khắp mọi nơi...!thì họ sẽ không bao giờ muốn dùng súng chĩa thẳng vào Trần Xuân Độ!
Năm đó những người từng có ý tưởng này...!từng để hàng ngàn hàng vạn người bao vây gϊếŧ chết Trần Xuân Độ...!nhưng lại bị Trần Xuân Độ trả thù, cầm một cây súng bazooka, phá tan nơi ẩn náu của một tổ chức quân phiệt quốc tế!
Trần Xuân Độ không quan tâm đến những điều này, theo góc nhìn của anh, những người này, gần như không khác gì với đồ trang trí…
Bị một đám người vây quanh, Trần Xuân Độ bước lên xe, Hoàng Chiến liếc nhìn Trần Xuân Độ đang ngồi trong xe, khóe miệng nở nụ cười hiểm ác.
Hoàng Chiến lập tức lên xe, chẳng mấy chốc, động cơ của cả đội xe nổ ầm ầm, cuốn theo lớp bụi dày đặc, nhanh chóng biến mất trong làn khói mịt mù.
Trong chốc lát, bầu không khí đè nén ở quán lẩu tan biến, sau khi trở lại ồn ào như trước, Irene mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, liếc nhìn đoàn xe đang phóng nhanh bên ngoài, hàng lông mày lá liễu chau lại.
Cô ta suy nghĩ một chút, gọi một cuộc điện thoại, nói nhỏ: “Kế hoạch thay đổi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Trần Xuân Độ bị bắt đi rồi.”
Lúc này, trong biệt thự nhà họ Lê, Tô Loan Loan đang đứng bên cửa sổ, nghe Irene nói ở đầu dây bên kia, hơi nhíu mày hỏi: “Bị ai bắt đi?”
“Không rõ lắm, là người của quân khu Đại Hoa.” Irene trả lời.
“Quân khu Đại Hoa...” Vẻ mặt Tô Loan Loan căng thẳng, sửng sốt, người đàn ông họ Trần này, lại bị người của quân khu Đại Hoa nhắm tới rồi sao?
Tô Loan Loan cau mày, cô ta càng ngày càng có linh cảm không tốt, càng điều tra Trần Xuân Độ, càng liên quan đến nhiều thế lực không ngờ tới.
Cô ta thậm chí có linh cảm rằng, dòng nước phía sau Trần Xuân Độ, rất sâu.
“Tô Loan Loan, cô đang làm gì vậy?” Đúng lúc này, giọng nói của Lê Kim Huyên từ bên cạnh truyền đến.
“Đến đây.” Tô Loan Loan quay lại sô pha ngồi xuống, Lê Kim Huyên nhìn Tô Loan Loan: “Cô có biết Trần Xuân Độ đã đi làm gì không? Nói là ra ngoài đi dạo, đến bây giờ vẫn chưa về.”
Tô Loan Loan trong khoảng thời gian gần đây đang điều tra Trần Xuân Độ, đang rất sầu não, lắc đầu nói: “Không rõ nữa.”
“Gọi điện thoại cho anh ấy cũng không bắt máy, Kim Huyên, xem ra sức quyến rũ của cậu vẫn chưa đủ, còn không giữ được trái tim của anh ấy.” Tô Hiểu Vân trêu chọc nói.
Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhìn Tô Hiểu Vân đầy dữ tợn, mặc dù không nói gì, nhưng cô đã lặng lẽ cầm điện thoại lên, bắt đầu gửi tin nhắn cho Trần Xuân Độ, lạnh lùng chất vấn hỏi.
Mà vào lúc này, Trần Xuân Độ đang ngồi trên xe việt dã, được trông chừng nghiêm ngặt bởi một số người lính.
Đột nhiên, điện thoại reo lên, Trần Xuân Độ sờ vào túi quần, vài tên lính đột nhiên giương súng lên, sắc mặt dữ tợn!
Trần Xuân Độ sửng sốt, vẻ mặt trở nên bất mãn: “Này, vợ tao đang kiểm tra tao, không để tao trả lời một cái sao?”
“Không được.” Một trong những người lính lạnh lùng nói, có thái độ rất khó chịu với Trần Xuân Độ.
Và ngay khi anh ta nói xong, Trần Xuân Độ đã lấy điện thoại ra, dưới sự theo dõi của binh lính, anh mở điện thoại lên, bắt đầu trả lời tin nhắn một cách công khai.
Vẻ mặt người lính đó khó chịu, nhìn sang Trần Xuân Độ, vẻ mặt giận dữ.
Đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta sao?
Vẻ mặt của người lính lạnh như băng, anh ta không nhận được lệnh, không thể nổ súng...!Chỉ có thể nhìn Trần Xuân Độ, bình tĩnh trả lời tin nhắn, rồi cất điện thoại đi.
“Nhìn xem, vậy không phải là được rồi sao?” Giọng nói thản nhiên của Trần Xuân Độ truyền đến tai anh ta, khiến anh ta tối sầm mặt lại, trán nổi gân xanh.
…………
Cục Cảnh sát của thành phố T.
Cục trưởng đang ngồi trong phòng làm việc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tan làm về nhà, ông ta đang ngân nga một vài giai điệu, chuẩn bị tìm một quán bar gần đó, để xõa một tí.
Điện thoại bàn trên bàn làm việc, đột nhiên reo lên.
Cục trưởng cau mày, trong khoảng thời gian này, cấp trên rất ít khi gọi điện tới, rốt cuộc là tên nào không có mắt gọi điện qua đây làm gì?
Cục trưởng nhấc máy, đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tôi là Hoàng Chiến đến từ quân khu Đại Hoa, vừa bắt được một tên tội phạm, tạm giam giữ ở chỗ ông trước.”
Hoàng Chiến đến từ quân khu Đại Hoa, đó không phải là người của gia đình nhà họ Hoàng ở thành phố T hay sao!
Cục trưởng kinh ngạc, ông ta không bao giờ ngờ tới, một cục trưởng nhỏ bé như ông ta, lại có cơ hội tiếp xúc với nhân vật có cấp bậc như Hoàng Chiến!
“Anh Hoàng…..” Cục trưởng thận trọng nói: “Điều này, với thân phận của anh, trực tiếp dẫn đi thẩm vấn là được, để ở trong cục của tôi, lãng phí thời gian biết bao….”
“Người này, tôi không muốn thẩm vấn, mà muốn anh ta… chết!” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hoàng Chiến lạnh như băng, lúc này đang là mùa hè tháng 7, cục trưởng nghe được những lời này, lại đổ mồ hôi hột!
Ý của Hoàng Chiến không phải là để cục Cảnh sát của họ giam giữ...!mà là âm thầm gϊếŧ chết, chết ở cục Cảnh sát!
Đến lúc đó sẽ là điều phiền phức của cục Cảnh sát thành phố T, không liên quan gì đến nhà họ Hoàng, cho dù có người muốn điều tra, cũng khó mà điều tra ra được gì!
Cục trưởng sởn tóc gáy...!Nếu cục Cảnh sát thành phố T xảy ra chuyện gì...!bản thân nhất định sẽ bị cách chức...!Hoàng Chiến đây là đang chê ông ta làm cục trưởng quá lâu rồi!
“Anh Hoàng...!Chuyện này không dễ xử lý...” Vẻ mặt cục trưởng chật vật do dự, Hoàng Chiến lạnh lùng nói: “Anh ta không chết, người chết sẽ là ông!”
Đột nhiên cúp máy, trán cục trưởng mồ hôi nhễ nhại!
…………
Nửa tiếng sau, xe việt dã chậm rãi dừng ở cửa cục Cảnh sát thành phố T, cục trưởng và một đội cảnh sát đứng ở trước cửa, cung kính đón tiếp.
Trên xe việt dã, Hoàng Chiến là người đầu tiên xuống xe, đi tới chỗ cục trưởng, cục trưởng cúi đầu, rất nhiệt tình cười nói: “Anh Hoàng, cuối cùng anh cũng tới rồi, vất vả cả đường, tôi đã chuẩn bị cho anh vài món ngon rượu ngon rồi.”
Hoàng Chiến vẻ mặt lạnh lùng: “Không cần đâu, ông hãy chuẩn bị cho anh ta vài món ngon rượu ngon đi.”
Hoàng Chiến nhét một gói bột trắng cho cục trưởng: “Đợi anh ta ăn uống xong, mới đến thông báo cho tôi.”
Cục trưởng quay đầu, nhìn bóng dáng quen thuộc bước xuống từ chiếc xe việt dã thứ hai.
“Được, Anh Hoàng, tôi nhất định làm chu đáo, không để xảy ra điều gì.” Sau khi cục trưởng cung kính tiễn Hoàng Chiến đi, mới nhìn sang người đàn ông trông rất quen mắt vừa bước xuống từ chiếc xe việt dã.
Và ngay sau khi người đàn ông đó đến gần, cục trưởng đột nhiên thay đổi sắc mặt, cực kì kinh ngạc!
“Là cậu?!” Cục trưởng chạy thẳng tới chỗ Trần Xuân Độ, nói nhỏ.
Trần Xuân Độ nhìn cục trưởng một cái, cười lớn: “Yo, trùng hợp thật.”
Cục trưởng nhìn những người lính vây quanh Trần Xuân Độ: “Cậu bị Anh Hoàng bắt sao?”
“Dáng vẻ của anh ta mà còn Anh Hoàng?” Trần Xuân Độ bĩu môi, thản nhiên nói: “Nếu như tôi muốn chạy, cả nước C này, không ai có thể bắt được tôi….”
“Tôi chỉ muốn xem thử bây giờ nhà họ Hoàng dùng cách gì để đối phó tôi, đến chỗ ông ở vài ngày.”
Trần Xuân Độ thản nhiên nói xong, thì tự mình bước vào cục Cảnh sát, khiến cục trưởng mắt trợn tròn lên!
Bộ dạng của anh, có chỗ nào giống bị giam giữ chứ… rõ ràng là đến cục Cảnh sát nghỉ lễ!
Cục trưởng tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại những điều Trần Xuân Độ vừa nói, nghĩ đến đau cả đầu, nước C rộng lớn tài nguyên phong phú, vô số cao thủ, tên này đúng là mặt càng dày thêm, bây giờ càng ba hoa khoác lác hơn nữa!
Sau khi cục trưởng trở về phòng làm việc, ngồi trên ghế văn phòng xoa lông mày, một lúc sau, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài xông vào.
“Cục trưởng.”
Cục trưởng nhìn lên, nhìn thấy bóng người xinh đẹp, liền sửng sốt: “Sao cô lại tới đây?”
Người tới không phải ai khác, mà là Diệp Thái Linh.
Vẻ mặt Diệp Thái Linh kích động: “Cục trưởng, tôi nghe nói Trần Xuân Độ bị bắt rồi sao?”
Cục trưởng gật đầu và nói: “Diệp Thái Linh, đừng nhúng tay vào chuyện này.”
Diệp Thái Linh sửng sốt: “Tại sao?”
“Để tốt cho cô.” Cục trưởng nhẹ giọng nói.
“Cục trưởng, tỷ lệ phạm tội ở những nơi Trần Xuân Độ đang hoạt động đã tăng vọt, tôi nghi ngờ...” Diệp Thái Linh không cam tâm, cô ta chưa kịp nói hết lời thì đã bị cục trưởng cắt ngang: “Diệp Thái Linh, tính cách đặc biệt của cậu ta cô cũng biết mà… chúng ta không có tư cách thẩm vấn cậu ta…còn người bắt cậu ta, không phải tôi.”
“Vậy là ai?”
“Quân khu Đại Hoa.” Cục trưởng sắc mặt căng thẳng: “Là nhà họ Hoàng ở thành phố T.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh căng thẳng, cục trưởng thở dài một hơi: “Chúng ta không thể chống lại nhà họ Hoàng ở thành phố T, Diệp Thái Linh, đây đã không phải là chuyện liên quan đến chức cục trưởng nữa, mà là vấn đề cái đầu của cục trưởng tôi đây có giữ được không.”
“Tôi hiểu rồi.” Diệp Thái Linh im lặng hồi lâu, cuối cùng xoay người bước ra khỏi phòng làm việc.
Cục trưởng nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng trống trải hồi lâu, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, cúi đầu gọi đường dây nội bộ của cục Cảnh sát.
“Đến văn phòng của tôi, tôi có nhiệm vụ quan trọng phải bố trí.” Cục trưởng nói với giọng trầm, nhiệm vụ mà Hoàng Chiến giao cho, là cực kì quan trọng, không được để xảy ra chút sơ sót nào.
Trần Xuân Độ ngồi trong phòng giam, vẻ mặt thản nhiên, liếc nhìn viên cảnh sát đứng canh bên ngoài, huýt sáo, trầm giọng hỏi: “Anh em, có thuốc không, mượn điếu thuốc với?”
Cảnh sát ở cửa liếc nhìn Trần Xuân Độ, cười khinh thường: “Đồ rác rưởi như anh còn muốn hút thuốc, đừng quên anh đang ở đâu, bây giờ anh đang bị nhốt ở trong đấy.”
“Muốn hút thuốc cũng được, có giỏi anh ra ngoài đây chúng tôi sẽ cho anh điếu thuốc.” Một viên cảnh sát khác chế giễu nói.
Trần Xuân Độ bĩu môi, chỉ đành nằm xuống.
“Mẹ nó, bị nhốt rồi còn muốn hút thuốc, anh ta tưởng ở đây là khu nghỉ dưỡng sao?”
“Chắc lẽ lúc bị bắt bộ não đã bị đánh hỏng rồi.”
Hai tên cảnh sát nhìn Trần Xuân Độ, giọng điệu vừa căm hận vừa khinh thường.
Trần Xuân Độ phớt lờ, không quan tâm nằm xuống.
…………
Đến sáng sớm hôm sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng, đột nhiên đánh thức Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ mở mắt, tai khẽ nhúc nhích, nghe được rõ tiếng bước chân ở nơi xa truyền đến.
Một lúc sau, một viên cảnh sát đẩy xe đi tới, dừng trước phòng giam của Trần Xuân Độ, đặt hai cái màn thầu và một đĩa dưa muối xuống.
Trần Xuân Độ liếc nhìn, cầm màn thầu lên, ngửi thử.
Đột nhiên, anh nhìn thấy ở góc tường có một con chuột đang bò lổm ngổm.
Trần Xuân Độ xé một miếng nhỏ, ném về phía con chuột.
Sau đó, Trần Xuân Độ nhìn chăm chú vào con chuột, tập trung nhìn nó, nhìn chằm chằm nửa tiếng.
Sau khi con chuột ăn màn thầu, qua nửa tiếng, khi màn thầu nguội và cứng lại, chuột đột ngột lên cơn co giật, chết đi rất nhanh!
Trần Xuân Độ nhìn con chuột đó, với đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, anh nhìn lại cái màn thầu, bóp nát thành mảnh vụn.
Lúc này, bên kia thành phố T, trong một phòng tiệc tổng thống, ca hát nhảy múa, cực kì vui vẻ.
Ba người Hoàng Chiến, Hoàng Binh và Hoàng Vinh đã uống rượu cả đêm trong phòng riêng, nếu không phải cả ba có tửu lượng tốt, thì sớm đã gục hết rồi!
“Cả đêm rồi, tên Trần Xuân Độ đó như thế nào rồi?” Hoàng Binh hỏi với mùi rượu khắp người.
Hoàng Chiến mặt vẫn đỏ bừng, say mềm nói: “Chỉ là một con cá nhỏ, rất dễ giải quyết.”
“Chú hai, tại sao phải ở trong cục Cảnh sát giải quyết anh ta?” Hoàng Vinh khó hiểu hỏi.
Hoàng Chiến cười và giải thích: “Vinh à, cháu chưa trải đời nhiều, có lúc, mượn đao gϊếŧ người mới là cách tốt nhất… có cách này, tại sao chú không dùng chứ? Dù sao cũng không cần chú ra tay, không phải làm bẩn tay chú.”
Hoàng Vinh đột nhiên hiểu ra, Hoàng Chiến tiếp tục nói: “Chú đã sai người bỏ thuốc độc vào đồ ăn sáng nay...!Con người thường vào buổi sáng lúc tỉnh dậy đầu óc ngu ngơ, phản ứng chậm nhất, bỏ thuốc độc vào lúc này, anh ta sẽ không có sự phòng bị gì.”
Hoàng Chiến lấy điện thoại ra: “Vào lúc này, tên họ Trần kia, có lẽ đã bị trúng thuốc độc đang giãy giụa rồi.”.