Chàng Rể Phế Vật

Chương 57: Sát thủ!

Trong biệt thự, Trần Xuân Độ vẫn đang làm việc nhà như trước, Tô Hiểu Vân đang cúi đầu xem tạp chí trên sô pha.

Nhưng lúc Trần Xuân Độ lau bàn trà trong phòng khách, bỗng có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh.

"Ơn nghĩa ở đấu giá hội, anh ngay cả cảm ơn cũng không nói sao?"

Trần Xuân Độ đang lau bàn trà khựng lại, quay đầu nhìn qua, Tô Hiểu Vân thả tạp chí xuống, nhìn anh ẩn ý.

Trần Xuân Độ ngơ ngác, cười ngượng ngùng: “Tôi chỉ là đại ân đại đức không biết nói gì cho hết."

Tô Hiểu Vân cười khẽ: “Anh hay lắm a, miệng lưỡi này của anh, khó trách Kim Huyên không làm gì được anh…"

"Tôi nói à, xài tiền người khác, anh thật sự không đau lòng a, xem tiền của tôi là giấy sao, vì lòng sĩ diện dám kêu giá 600 tỷ."Tô Hiểu Vân tức giận nói.

Trần Xuân Độ cười lấy lòng: “Tôi như vậy không phải vì Kim Huyên sao, 600 tỷ này không phải tôi sĩ diện hảo, mà là vì thể diện của Kim Huyên, quyết không thể cậu Lê kia có được … Ở thành phố T Kim Huyên nổi danh như vậy, thể diện của cô ấy, quan trọng hơn tất cả, đừng nói là 900 hay 1200 tỷ, đều đáng giá."

"A, vậy tiền này của anh sao? Lấy tiền của tôi, xài không hề áy náy, cũng chỉ có anh mới tự nhiên như vậy đi." Tô Hiểu Vân khoanh tay, cười nói.

"Cô và Kim Huyên là bạn thân, dù là cô bỏ ra 600 tỷ này, thì nhất định cũng không tiếc." Lời nói có ý nhị của Trần Xuân Độ khiến Tô Hiểu Vân sửng sốt, liếc Trần Xuân Độ một cái: “Đừng bao biện, không có tác dụng với tôi."

"600 tỷ nói xài thì xài, anh thật không biết tiết kiệm mà. “Tô Hiểu Vân đau lòng nói.

"Chị Tô, tiền trong thẻ ngân hàng của cô, hẳn là không hề ít a, 600 tỷ đối với cô mà nói chỉ là số tiền nhỏ." Trần Xuân Độ cười ha ha.

"Sao anh biết?" Tô Hiểu Vân kinh ngạc, tuy cô ta đưa thẻ ngân hàng cho Trần Xuân Độ mượn, nhưng cô ta chưa từng nói qua số tiền trong thẻ, saoTrần Xuân Độ biết chứ.

"Cô ở nước ngoài chắc chắn kiếm không ít tiền, nếu không sao bằng lòng trở lại thành phố T bé nhỏ này? Khẳng định là đã kiếm đủ tiền, lấy năng lực của cô, kiếm mấy ngàn tỷ tôi cũng thấy rất bình thường." Trần Xuân Độ nói thản nhiên.

"Lần này, xem như tôi thiếu cô một ân tình, về sau nếu cần tôi, tôi dù lên núi đao hay xuống biển lửa chắc chắn không chối từ." Trần Xuân Độ vỗ ngực.

"Thôi đi, tôi cần anh thiếu nợ tôi sao?" Tô Hiểu Vân cười lắc đầu.

Nét mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, cười cười, không để ý lời của Tô Hiểu Vân.

Cô ta sao cũng không biết, lúc trước ở nước ngoài, có vô số thế lực tiêu tiền như nước chỉ để lấy lòng Long Vương, Trần Xuân Độ đều không nhận… Người có thể nhận ân nghĩa của Long Vương, ít cực kỳ!

Trước giờ Long Vương cũng không dễ dàng thiếu ân tình của người khác, vì thế, hứa hẹn của đầu sỏ trước kia ở nước ngoài Long Vương là vô giá!

Thậm chí, có chút thế lực nhỏ, xem lời hứa hẹn của Long Vương là vinh quang lớn nhất!

Mà bây giờ, nếu để quân phiệt quốc tế biết, một nữ giám đốc nhỏ, vậy mà từ chối hứa hẹn của Long Vương, tuyệt đối sẽ trợn mắt, phun máu!

Trần Xuân Độ đứng dậy, mới đi ra tới vườn hoa phía sau của căn nhà, bỗng có tiếng chuông điện thoại liên hồi!

Trần Xuân Độ cầm lấy điện thoại, mắt nhìn màn hình điện thoại, nét mặt bình tĩnh, nhưng nghiêm túc hơn…

Trần Xuân Độ nghe điện thoại, hỏi nhỏ, giọng nhỏ tới mức khó nghe được anh nói gì: “Xảy ra chuyện gì?"

"Đại ca, không tốt rồi, người của Nước J tới." Bên kia điện thoại, vang lên giọng nói nghiêm túc lạnh lẻo của một người thanh niên

"Nước J…Không ngoan ngoãn ở chỗ bé nhỏ chật chội kia, tới chỗ này tìm chết sao?" Trần Xuân Độ nói thản nhiên, hai mắt híp lại, sự lười biếng trên người bỗng biến mất, bị thay thế bởi sự sắc bén!

"Là người của Bắc Thần Nhất Đao Lưu." Lời của thanh niên khiến mắt Trần Xuân Độ trầm trọng chút.

Bắc Thần Nhất Đao Lưu, đó là thế lực kiếm đạo đứng đầu Nước J! Nắm giữ kiếm pháp lợi hại nhất Nước J! Mỗi vị cao thủ Bắc Thần Nhất Đao Lưu, đều là sát thủ trời sinh!

"Thiếu chủ của Tiểu Thiên Diệp đạo trường, Thiên Diệp Vinh Thứ Lang, tự mình dẫn đội đi vào thành phố T, mục đích sợ là không đơn giản!" Lời của thanh niên khiến Trần Xuân Độ đột ngột phát ra một sự sát phạt sắc bén khiến người ta sợ hãi, những bông hoa rực rỡ trong vườn lung lay, bị khí lạnh bao phủ!

"Thiên Diệp gia tìm chết sao, ông nội hắn ta cũng chưa lớn gan như vậy, cháu trai lại chạy tới." Trần Xuân Độ cười lạnh.

"Đại ca, Thiên Diệp Vinh Thứ Lang, sau khi ra khỏi sân bay quốc tế, đã được cậu Lê đón đi." Thanh niên vừa dứt lời, Trần Xuân Độ liền biến sắc, cậu Lê! Là anh ta!

Trần Xuân Độ lập tức hiểu ra, vì sao Bắc Thần Nhất Đao Lưu lại đến thành phố T, tuyệt đối là cậu Lê sai khiến, mà mục tiêu của anh ta, đúng là mình và Lê Kim Huyên!!

"Tên họ Lê, dám đυ.ng vào người phụ nữ của tôi, anh chết chắc!"Trước mắt Trần Xuân Độ hiện lên một khuôn mặt đẹp trai, cười kỳ dị, giống như lòng của anh, khó đoán…

Trần Xuân Độ không ngờ, cậu Lê cũng dám cấu kết giặc Oa, đến đối phó Lê Kim Huyên!

Trần Xuân Độ nắm hai tay lại, gân xanh ở tay lập tức nổi lên, giống như một con rồng xanh hung tợn!

Hành động này của cậu Lê, khiến Trần Xuân Độ rất giận, đã rơi vào sổ đen của Trần Xuân Độ!

Trần Xuân Độ bước một bước, huyễn hóa ra một bóng đen, nhanh như tia chớp, vọt đi ra xa!



Trong khách sạn.

Gương mặt trắng nõn của Lê Kim Huyên, bất giác đã đỏ ửng lên, mùi hương trên người có thêm chút mùi rượu, càng hấp dẫn.

Mà ông Lý, đã nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên say chếnh choáng từ lâu, nhịn không được chảy nước miếng.

Bất giác, bàn tay dê xồm của ông ta đã nắm lấy eo thon của Lê Kim Huyên, tay kia thì vừa sờ eo vừa không kiêng nể gì mò lên trên…

Nếu là ngày thường, Lê Kim Huyên khẳng định sẽ không để tên khốn này thực hiện được, nhưng bây giờ Lê Kim Huyên mơ mơ màng màng, cho dù bị lôi vào phòng, ngày hôm sau thức dậy cũng không biết xảy ra chuyện gì…

Ngay lúc tay ông Lý, sắp chạm vào “núi đôi” thèm nhỏ dãi kia, đột nhiên, thủy tinh trong phòng bỗng bị đập nát!

Từng bóng đen nhảy vào từ bên ngoài, khiến hai mắt ông Lý lập tức trừng lớn, kinh ngạc!

"Các ngươi là ai!" ông Lý nhìn về phía bóng đen, vừa sợ vừa giận, nhưng ông ta ở thành phố T quát tháo nhiều năm, trường hợp gì chưa thấy qua, rất nhanh bình tĩnh lại: “Các người muốn bao nhiêu tiền? Các người muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi."

Mấy bóng đen im lặng không nói, nhìn ông Lý chăm chú, ánh mắt lạnh như băng.

Đột nhiên, hành lang bên ngoài phòng, có tiếng bước chân dồn dập!

Một người đàn ông chợt xuất hiện ở cửa phòng, cầm đao trong tay, chém vào không khí, trên thân đao có máu đỏ thẫm.

Ông Lý thấy đao trong tay anh ta, hai mắt rụt lại, trong lòng bối rối bất an.

"Các ngưòi rốt cuộc là ai? Muốn cái gì, tôi đều có thể thỏa mãn." Ông Lý cố gắng bình tĩnh.

Ông ta ra sao cũng không đoán được, chỉ là một bữa cơm, vậy mà còn có thể dẫn tới sát thủ!

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, ánh mắt ông Lý ngoan độc, liếc nhìn xung quanh, những người này, không phải mấy kẻ gϊếŧ người cướp của bình thường!

Rất có thể là sát thủ kẻ thù của ông ta thuê.

Thiên Diệp Vinh Thứ Lang nhìn lướt qua, sau khi thấy Lê Kim Huyên trong lòng ông Lý, trong mắt hiện lên một tia nóng rực.

Cô gái cậu Lê nói hẳn là cô ta.

"Người gϊếŧ ông." Thiên Diệp Vinh Thứ Lang không thèm nhìn ông Lý tiên một cái, nói tự nhiên.

Vừa dứt lời, mấy bóng đen kia bao vây ông Lý, tiến về trước một bước!

"Dừng tay!" Ông Lý luống cuống, bỗng quát lên: “Các người biết tôi là ai không?"

Quả nhiên, bước chân của mấy bóng đen kia dừng chút.

"Bà tôi là người đứng đầu Ngô gia của thành phố T …" Ông Lý còn chưa nói xong, một vệt đen từ tay Thiên Diệp Vinh Thứ Lang đã đâm vào tim ông Lý!

Đó là phi tiêu! Ông Lý trừng to mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi… Ông ta không ngờ, mấy người này, căn bản không cần quan tâm thân phận của ông ta!

"Phế vật." Thiên Diệp Vinh Thứ Lang thản nhiên nói, khinh thường liếc qua, sau đó nhìn chằm chằm vào Lê Kim Huyên uống say bí tỉ hỏi: “Cậu Lê nói, nơi này còn có một người đàn ông, các người thấy không?"

"Không có, chỉ thấy một nhân viên vệ sinh nữ ở cửa, đã bị chúng tôi đánh ngất." Một tên thuộc hạ nói.

"Đi thôi, tôi đưa mấy người đi thoải mái." Thiên Diệp Vinh Thứ Lang nhìn chằm chằm vào vòng eo vặn vẹo gợi cảm của Lê Kim Huyên, nở nụ cười, bá đạo thâm trầm!