Chàng Rể Phế Vật

Chương 52: Anh có tiền!!

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Từ đầu đến cuối, Lê Kim Huyên cũng mơ màng, nghe tiếng nghị luận ồn ào khắp mọi nơi, mọi người đầu óc nổ tung, trống rỗng!

Cô ngơ ngác nhìn Trần Xuân Độ, trực tiếp trợn tròn mắt, nói gấp: "Không có tiền thì nhanh nói đi, bây giờ tôi bảo ba tôi gom tiền đến."

Trần Xuân Độ mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, Lê tổng, anh có tiền."

Rất nhanh, nhân viên công tác đi đến, trước mặt bao người, Trần Xuân Độ trực tiếp móc một tấm thẻ ra, gọn gàng chuyển khoản.

Một thanh âm thanh thúy vang lên, Lê Kim Huyên nghe giọng nói chuyển khoản 600 tỷ, cả người Lê Kim Huyên như bị sấm đánh...Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ khó tin...Người này, thế mà thật sự có tiền!

Cái này sao có thể được! Anh ngay cả mấy trăm nghìn sinh hoạt phí cũng phải hỏi mượn mình, sao anh có thể có 600 tỷ!

Khuôn mặt tinh xảo của Lê Kim Huyên đầy phức tạp, nhìn Trần Xuân Độ chắm chú, lập tức cười không nói gì!

Sau khi thanh toáng 600 tỷ, rất nhanh, nhân viên công tác cẩn thận bê một cái hộp tinh xảo đến trước mặt Lê Kim Huyên, đưa cái hộp trong tay ra, mỉm cười: "Kim Huyên, nhận lấy đi."

Lê Kim Huyên mở hộp ra, dây chuyền thủy tin lặng lẽ nằm trong hộp, mắt đẹp trừng lớn, ngơ ngác nhìn cái vòng cổ thủy tinh này, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng

Tô Hiểu Vân bên cạnh thấy Lê Kim Huyên ngốc đi, mỉm cười, nhẹ nhàng dùng cánh tay đẩy Lê Kim Huyên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Huyên, nhanh mang thử xem."

"Không, tớ không cần." Lê Kim Huyên giật mình một cái, như mộng như ảo, chỉ cảm thấy mọi thứ đều không quá chân thật.

"Vì sao, đây là anh ấy tiêu 600 tỷ mới có thế lấy về cho cậu." Tô Hiểu Vân nhíu mày lại.

"Đúng vậy, đây là anh cố ý mua cho em, nhận lấy đi." Trần Xuân Độ nịnh nọt cười nói.

"Không, tôi không cần." Gương mặt Lê Kim Huyên nghiêm túc, cố chấp hiếm thấy.

Trần Xuân Độ lập tức không nói gì, sao anh lại ngờ được, Lê Kim Huyên đột nhiên từ bỏ sợ dây chuyền thủy tinh này...Cái này là anh tiêu 600 tỷ mua về, thế mà không cần là không cần!

Đây tuyệt đối không xót tiền mà!

"Nhanh chóng trả lại cho người ta đi." Lê Kim Huyên nói.

"Đừng nha, Kim Huyên, tiền cũng đã thanh toán rồi, khi ra giá rồi không thể rút lui được, em gặp đâu hội đấu giá còn cho trả lại?" Trần Xuân Độ cười khổ.

"Dù sao tôi cũng không cần, anh cho Hiểu Vân, cô ấy không cần thì anh tự mình giữ lấy." Dù Trần Xuân Độ nói gì, Lê Kim Huyên cũng không nghe.

"Ui, đây không phải là Lê tổng nổi danh ở thành phố T sao?" Đột nhiên một giọng nói chanh chua truyền từ bên cạnh đến.

Lê Kim Huyên liếc nhìn, theo âm thanh vọng lại, thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc cao quý, phục trang đẹp đẽ, đang đi về phía Lê Kim Huyên.

Lê Kim Huyên nhíu mày, vẻ mặt Trần Xuân Độ sững sờ, hỏi: "Lê tổng, cô còn biết loại người này nữa à?"

"Ngô Ngọc, một trong những hào môn thế gia ở thành phố T, thực lực hùng hậu, chồng bà ta rất thích hái hoa ngắt cỏ, ở bên ngoài bao nuôi rất nhiều tiểu tam." Lê Kim Huyên đè giọng xuống nói.

"Bà Ngô." Lê Kim Huyên gật nhẹ đầu, lên tiếng chào hỏi.

"Cô Lê, không ngờ cô lại đến chỗ ngày, tôi thường xuyên nghe nói cô Lê không nhiễm khói lửa nhân gian, siêu thoát thế tục, không thể ngờ được lại có hứng thú với mấy thứ tục tằng này." Ánh mắt Ngô Ngọc nhìn về phía cái hộp đặt Úy Lam Chi Tinh, trong đôi mắt lộ vẻ tham lam.

"Bà Ngô, nếu bà thích, phần sau hội đấu giá còn mấy thứ nữa, cũng vô cùng tốt." Lê Kim Huyên nhàn nhạt mở miệng.

"Vừa rồi, hình như tôi nghe nói cô không cần nói phải không? Vậy không bằng đưa cho chị đây." Ngô Ngọc âm dương quái khí mở miệng, giọng nói của bà ta rất lớn, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt chú ý của không ít người.

Lê Kim Huyên nhíu mày: "Bà Ngô, cái thứ này, tôi dùng vào việc khác, phải làm bà Ngô thất vọng rồi."

Ngô Ngọc cười lạnh nói: "Còn có thể làm được cái gì chứ, thật sự không cần, tôi có thể mua lại, 9 tỷ,"

Trần Xuân Độ bên cạnh nhắm hai mắt lại, Ngô Ngọc này rõ ràng đang cố ý gây sự, 9 tỷ, so với giá khởi điểm còn ít hơn!

Cái này người ngốc mới làm!

Lê Kim Huyên lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Bà Ngô, nó bao nhiêu tiền cũng không bán, đây là tài xế của tôi lấy được, bà đi tìm anh ta mà hỏi."

Lê Kim Huyên nói xong, xoay người, đi về phía cửa ra vào hội đấu giá.

Đúng vào lúc này, Ngô Ngọc lại lạnh lùng cười, lớn tiếng nói: "Giả vờ cái gì, một tài xế lái xe sao có thể lấy được 600 tỷ? Không phải là tự mình muốn sao, vì giả vờ thanh cao, còn để lái xe ra tay, con điếm còn đòi lập đền thờ, thật sự là khôi hài."

Lê Kim Huyên dừng bước chân lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Ngô Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm lại: "Bà Ngô, xin tự trọng."

"Sao thế, tôi nói sai sao, con tiện nhân như cô, chuyện câu dẫn chồng tôi lúc trước, còn chưa tính với cô đâu." Ngô Ngọc chống nạnh hai tay, cười lạnh nói.

Lê Kim Huyên lạnh lùng nhìn Ngô Ngọc: "Bà Ngô, nói chuyện phải chịu trách nhiệm, là chồng bà tự mình động tay động chận, lúc ấy toàn bộ trên dưới công ty đều thấy."

"Chính cô ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy, giống như hồ ly tinh, chồng tôi có thể không tìm cô?" Ngô Ngọc vừa nói, vừa giơ cánh tay đầy đặn lên, muốn tát một cái về phía Lê Kim Huyên!

Tô Hiểu Vân bên cạnh, vẻ mặt nghiêm lại, cô muốn giúp Lê Kim Huyên, những đã không còn kịp nữa rồi!

Không ít ánh mắt xung quanh cũng trở nên nghiền ngẫm, đường đường là Lê tổng ở thành phố T bị một phu nhân hào môn ẩu đả, hai người phụ nữ đánh nhau, thú vị hơn đàn ông nhiều.

Đương nhiên, còn có rất nhiều người càng muốn xem Lê Kim Huyên mất mặt, dáng vẻ đầu tóc quần áo lộn xộn.

Mà khi cái tát của Ngô Ngọc đi qua, đột nhiên, bên cạnh Lê Kim Huyên bỗng hiện lên một bóng người, giống như sấm chớp ra tay!

"Bốp!"

Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, hình ảnh mọi người hy vọng xảy ra không xuất hiện, Lê Kim Huyên vẫn yên lặng đứng đó, mà Ngô Ngọc, khó khăn lùi về sau mấy bước!

Ngô Ngọc ôm má, khuôn mặt đắp không ít phấn của bà ta, sưng đỏ lên, đỏ hồng một mảng!

Ánh mắt mọi người sững lại, chỉ thấy trên mặt Ngô Ngọc, thình lình xuất hiện một dấu giày đỏ tươi!

"Đầu năm nay thật sự là kỳ lạ, ngay cả heo mập cũng mở miệng nói tiếng người rồi." Đột nhiên một âm thanh lười nhác vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, thấy Trần Xuân Độ đang trần một chân, trong tay cầm lấy một chiếc giày da, không quan tâm móc móc lỗ tai.

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng quyền quý hít sâu một hơn! Cái này, không phải là tài xế của Lê tổng sao! Lê tổng còn chưa ra tay, lái xe của cô đã ra tay trước, đánh Ngô Ngọc!

Nhà họ Ngô mặc dù địa vị ở thành phố T cũng không huy hoàng gì, nhưng nếu không có Ngô Ngọc dùng lực của hào môn ủng hộ, chồng của bà ta, cũng không thể có thành tựu như hôm nay!

Nhà họ Ngô là thế gia, là thế gia có tiếng ở thành phố T! Kết quả người lái xe của Lê tổng này, thế mà ra tay không chút kiêng nể.

Ngô Ngọc ôm má, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, trong mắt ngập tràn sát khí!

"Cẩu nam nữ, dám đánh tôi!" Ngô Ngọc kêu to lên, lập tức làm hiện trường đấu giá yên tĩnh lại.

Lông mày đen của Lê Kim Huyên nhíu lại, Ngô Ngọc đây rõ ràng là muốn gây chuyện, khiến cho hội đấu giá không thể nào tiếp tục bình thường được nữa…

"Đánh bà là đúng, có vấn đề gì sao?" Trần Xuân Độ nhàn nhạt mở miệng, đi giày da vào.

"Đồ lang thang nghèo mạt, tôi gϊếŧ chết cậu trước." Ngô Ngọc lạnh lùng nói, đột nhiên lấy một đồ cắt móng tay từ trong túi ra, đâm về phía Trần Xuân Độ!. Được copy tại ~ TrùmTruy ện. C OM ~

"Đừng!" Vẻ mặt Lê Kim Huyên thay đổi, lập tức trắng bệch!

Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, ngay lúc Ngô Ngọc vọt đến trước mặt mình như đột nhiên duỗi hai tay ra, vỗ lên bả vai của Ngô Ngọc.

"Bịch-"

Ngô Ngọc một trăm kí, bỗng nhiên bay ngược ra! Giống như là một con diều đứt dây!

Lập tức, vô số ánh mắt bỗng trở nên kinh ngạc, ngốc ra nhìn Ngô Ngọc, xung quanh kim rơi cũng có thể nghe tiếng!

Chẳng ai ngờ rằng, Trần Xuân Độ, lái xe của Lê Kim Huyên, anh ra tay không ngờ ra tay quyết đoán!

"Phốc!"

Ngô Ngọc phun một ngụm máu ra, một chất lỏng đỏ hồng chảy từ khóe miệng bà ta ra, vô cùng bết bát, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước.

"Tôi trước giờ không đánh phụ nữ, nhưng Lê tổng, là người mà cái loại như bà có thể chạm vào?" Trần Xuân Độ lạnh lùg mở miệng, hai mắt nghiêm lại, một loại sát phạt làm người ta run sợ từ tận tim gan phóng ra.

Cơ thể mập mạp của Ngô Ngọc run lên, bà ta đột nhiên cảm thấy một hơi thở lạnh băng bao phủ lấy chính mình, đó là sát khí!

Bà ta sống trong hào môn áo cơm không lo, ngay cả hình ảnh gϊếŧ chóc cũng chưa từng thấy, nhưng trực giác của bà ta lại nói cho bà ta biết, người đàn ông trước mặt này, cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là sự tồn tại mình không chọc vào nổi.

Trần Xuân Độ chậm rãi xoay người, nhìn Lê Kim Huyên ngây ra, mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàn nắm lấy bàn tay ngọc thon dài kia, đặt cái hộp lên tay Lê Kim Huyên, ôn nhu nói: "Đeo thử xem."

"Đeo?" Vẻ mặt tái nhợt ngây ngốc của Lê Kim Huyên dần dần có thần sắc hơn nhiều, cô nhìn sộ dây chuyền này, có chút chần chờ.

"Đeo đi Tiểu Huyên, nó vốn thuộc về cậu." Tô Hiểu Vân ở bệnh cạnh nói,

Không đợi Lê Kim Huyên tiếp tục tự hỏi, Trần Xuân Độ đột nhiên lấy dây chuyền từ bên trong hộp ra, đeo lên cho Lê Kim Huyên.

"Cái này..." Đợi Lê Kim Huyên phản ứng lại, Úy Lam Chi Tinh này, đã nằm ngay ngắn trên cổ của cô.

"Thế nào, Kim Huyên?" Trần Xuân Độ nịnh nọt cười nói.

"Cũng...được lắm." Lê Kim Huyên chần chờ mở miệng.

"Không đẹp thì anh lấy xuống." Trần Xuân Độ nói xong, đưa tay về phía cần cổ của Lê Kim Huyên.

"Anh lại đυ.ng vào xem!" Ánh mắt Lê Kim Huyên đột nhiên liếc nhìn Trần Xuân Độ, để Trần Xuân Độ vươn tay ra, lại rụt về.

"Tiểu Huyên, tớ cảm thấy nó rất thích hợp với cậu." Tô Hiểu Vân ca ngợi nói.

Lê Kim Huyên cúi đầu, nhìn qua viên lam bảo thạch óng ánh trong suốt kia, dưới ánh đèn, Lê Kim Huyên ẩn ẩn nhìn thấy qua viên Lam Bảo thạch kia, bên trong bảo thạch ẩn chứa một vùng biển sâu mênh mông xa hoa.

Lê Kim Huyên sau khi đeo Úy Lam Chi Tinh, lập tức có rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tỵ, cái sợi dây chuyền này, cũng chỉ có đệ nhất mỹ nữ thương giới như Lê Kim Huyên mới xứng!

Úy Lam Chi Tinh này quả thực thích hợp với Lê Kim Huyên, ngay lúc mang lên, làm cả người Lê Kim Huyên phát ra khí chất nữ thần mê người, nhất cử nhất động, đều tràn ngập sự dịu dàng cao quý.

Khóe miệng Trần Xuân Độ cong lên, vòng ngực trắng nõn như tuyết của Lê Kim Huyên, cùng với viên lam bảo thạch trong suốt óng ánh này, lập tức trở thành điểm nhìn duy nhất của mọi người!

"Cảm ơn." Lê Kim Huyên ngẩng đầu lên, hơi ngước khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Xuân Độ, khẽ nói.

"Đi thôi." Trần Xuân Độ nắm lấy tay ngọc thon thon của Lê Kim Huyên, mọi cử động đột nhiên trở nên ưu nhã, nếu như lúc này anh mặc Tuxedo, lại vô cùng galang!

Mà Lê Kim Huyên bên cạnh anh, giống như là nữ vương vậy, chinh phục rất nhiều ánh mắt nổi tiếng ở đây, diễm áp quần phương!

Mọi người đều sắp điên cuồng! Ai mà tin được, lái xe của Lê tổng, lại có tiếp xúc tay chân với giám đốc Lê! Quan hệ của hai người, thân mật như vậy!

Bao nhiêu người muốn tiếp xúc với Lê Kim Huyên cũng không thành công, kết quả lại bị tài xế của Lê tổng, gần quan được ban lộc, chiếm được trái tim nữ thần trong lòng vô số người.

Cái này không công bằng thế! Nếu như bọn họ biết 600 tỷ có thể lấy được trái tim của nữ thần, tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá này! Dù là 800 tỷ! 1000 tỷ!

Xa xa cậu Lê đứng trước Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên, ánh mắt vô cùng thâm thúy.

Tay của anh ta hơi run nhẹ, anh ta không thể nào chấp nhận được, chính mình lại bị một tên lái xe vả mặt!

Vô cùng nhục nhã! Anh ta cản băn không thể nào chấp nhận nội tâm cao ngạo của mình, lại lần nữa bị chà đạp!!

"Lê Kim Huyên... Trần Xuân Độ... Đây là... Mấy người ép tôi!" Công tử Lê chậm rãi phun ra, ánh mắt hiện lên một sự thâm trầm...

......

Trong màn đêm đen tối, con đường đèn đuốc sáng trưng, Maybach chạy nhanh trên đường, Trần Xuân Độ khổ sở đang lái xe, nhìn hai người đẹp trong kính chiếu hậu, chỉ có thể no mắt chứ không no bụng được.

Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân ngồi ở ghế sau, không gian xe thoang thoảng mùi của hai loại nước hoa trộn lẫn khiến Trần Xuân Độ hit hít mấy cái.

Hai người đẹp, sau khi lên xe lập tức trầm mặc.

"Anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Cuối cùng Lê Kim Huyên dẫn đầu đánh vỡ im lặng, trong đôi mắt phóng ra hơi lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén, xuyên qua hư không, giống như muốn vạch trần bí mật của Trần Xuân Độ!