Chàng Rể Phế Vật

Chương 39: Ai bắt cô ấy tôi sẽ bắt người đó!

Trần Xuân Độ nhiên lên tiếng, khiến sở trưởng Vương dừng bước, Vương Bá ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Xuân Độ, cười khẩy. Sở trưởng Vương xoay người, nhìn về phía Trần Xuân Độ, nghiêm nghị nói: “Tôi sẽ bắt anh vì tội quấy rối trị an, những gì anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa...” Sở trưởng Vương còn chưa nói xong, liền bị Trần Xuân Độ đột ngột ngắt lời.

"Quấy rối trị an, ngay cả sự thật ông cũng không làm rõ đã tùy tiện định tội?" Sở trưởng Vương nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Những gì tôi thấy là sự thật. Anh đã đánh người phía Vương Bá bị thương, còn mình thì bình an vô sự, đó không phải là sự thật thì là gì?" Trần Xuân Độ không nhịn được nhếch mép nhìn sở trưởng Vương với vẻ mặt trào phúng.

"Ối chà, tôi chưa thừng thấy cái kiểu đổi trắng thay đen như vậy đâu đó, tên khốn kiếp đó muốn giở trò lưu manh với bạn của tôi trước, giở trò không được liền bắt đầu ra tay đánh người nhưng thân đánh không lại người ta nên mới giả bộ oan ức?” Trần Xuân Độ nhìn lướt qua Vương Bá, cười khinh thường: “Nhiều người thấy như vậy còn không phải là sự thật sao? Còn cả camera nữa, chỉ để trang trí thôi à?"

Đọc FULL bộ truyện.

Sắc mặt Vương Bá nháy mắt liền nặng nề, lạnh như băng, anh ta vốn tưởng rằng sở trưởng Vương đến thì Trần Xuân Độ sẽ e dè, không còn kiêu ngạo nữa nhưng không ngờ rằng Trần Xuân Độ vẫn không nhún nhường chút nào!

"Làm càn! Dám cùng sở trưởng Vương nói chuyện kiểu đó, anh đúng là to gan lớn mật!" Vương Bá quát lớn. Nhưng Vương Bá vừa dứt lời, Trần Xuân Độ liền bước sang bên, một đạo dư ảnh đột nhiên lao tới trước mặt Vương Bá, vang lên một tiếng rõ ràng, trên mặt của Vương Bá liền in dấu năm bàn tay đỏ tươi!

Hai bên má của Vương Bá sưng to, lực tát của Trần Xuân Độ rất kinh người, tát muốn lật mặt Vương Bá. Nhà hàng lẩu im lặng, thực khách và đám đông ngỡ ngàng trước động tác nhanh như chớp của Trần Xuân Độ, ngay cả hai cảnh sát bên cạnh Trần Xuân Độ cũng bất ngờ, đến khi kịp phản ứng thì đã muộn! Sở trưởng Vương nhìn Trần Xuân Độ, thân hình run lên, trong mắt bắn ra một tia lửa giận!

Trần Xuân Độ tát thằng cháu trai trước mặt ông ta chẳng khác nào tát vào mặt ông ta một cái! Tốt xấu gì ông ta cũng là một sở trưởng, lẽ nào không cần thể diện nữa? Trần Xuân Độ ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: “Ai bắt cô ấy tôi sẽ bắt người đó!"

Hừ! Sắc mặt của những thực khách đang xem náo nhiệt, đột nhiên thay đổi, và họ vô cùng kinh ngạc. Đây là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách trắng trợn! Còn vị sở trưởng Vương kia thì đang nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Dừng tay, anh dám động tay lần nữa đi!”

Trần Xuân Độ ngẩng đầu, nhìn về phía sở trưởng Vương, cười khẩy chế giễu, bỗng nhiên, đôi tay bị còng đột ngột nắm chặt! Sở trưởng Vương hơi nheo mắt, ông ta không hiểu Trần Xuân Độ muốn làm gì nhưng đã có một dự cảm xấu! Trong một giây tiếp theo, gân xanh trên cánh tay Trần Xuân Độ đột nhiên nổi lên, còng tay vặn vẹo biến dạng dưới ánh mắt kinh ngạc của sở trưởng Vương!

Sắc mặt sở trưởng Vương cứng đờ, còn Trần Xuân Độ dễ dàng vặn còng và thu tay lại… Còng tay đã bị móp từ lâu và bị hỏng rồi! Chiếc còng tay đã còng vô số người lại không chịu nổi một cú của Trần Xuân Độ! Hai cảnh sát bên cạnh Trần Xuân Độ ngây người nhìn chiếc còng tay mà Trần Xuân Độ thản nhiên ném xuống đất với vẻ mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể?!

"Sở trưởng Vương, không phải muốn bắt tôi sao, tôi đi theo ông." Trần Xuân Độ khẽ mỉm cười, mở miệng nói.

"Được." Sở trưởng Vương nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, gật đầu và ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh Trần Xuân Độ đừng dùng còng tay nữa.

Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng chiếc còng tay không hề có tác dụng với Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ bước ra, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Anh có cần tôi thông báo cho Kim Huyên không?"

Trần Xuân Độ quay đầu, thấy Tô Hiểu Vân chắp hai tay trước ngực nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia không còn tươi cười nữa, mà giờ phút này tràn ngập lo lắng.

Trần Xuân Độ thản nhiên cười: "Không cần, lát nữa đến đồn cảnh sát chờ tôi là được.”

"Được." Tô Hiểu Vân cau mày gật gật đầu, Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho Trần Xuân Độ. Sau khi Trần Xuân Độ lên xe cảnh sát, chiếc xe cảnh sát đã gầm rú, chạy như bay về phía đồn cảnh sát cách đó không xa.

"Chú, bắt anh ta rồi sẽ làm gì anh ta?” Trong một chiếc xe cảnh sát khác, Vương Bá nhìn sở trưởng Vương.

Sở trưởng Vương hừ lạnh một tiếng, nói: “Thằng nhãi cháu đã gây phiền phức cho chú rồi, tên này thoạt nhìn không phải chuyện đơn giản, lại còn gây rắc rối cho chú nữa."

Vương Bá ngượng ngùng cười: “Chú, chẳng phải là do cháu thấy bên cạnh anh ta có một người đẹp nên mới muốn đưa tới cho chú chơi đùa sao."

Sở trưởng Vương liếc nhìn chiếc xe cảnh sát nơi Trần Xuân Độ đang ngồi trong gương chiếu hậu, thản nhiên nói: “Chỉ cần anh ta vào khám rồi thì cho dù có là cháu của Tôn Ngộ Không đi nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu, đến lúc đó, cháu muốn chỉnh anh ta thế nào là tùy cháu.”

"Chú nói đúng." Một tia nghiêm nghị dữ tợn xẹt qua mắt Vương Bá, chờ vào trong khám rồi thì ác mộng của Trần Xuân Độ sẽ chính thức bắt đầu! Về phần người phụ nữ đó, thì đợi lát nữa kêu thêm vài anh em nữa tới bắt là được.

Trần Xuân Độ nhanh chóng ngồi trong phòng thẩm vấn, sở trưởng Vương cùng Vương Bá ngồi ở trước mặt anh, Vương Bá tươi cười lạnh như băng: "Vào đến đây rồi, xem mày còn kiêu ngạo nữa không!"

Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn sở trưởng Vương cùng Vương Bá, thản nhiên mở miệng: “Sở trưởng Vương, tôi khuyên ông, nếu ông không muốn mất cái ghế này thì hãy quản thằng cháu của ông cho tốt, nếu không, thì đưa đây tôi dạy dỗ thay cho."

"Dạy dỗ… Cậu đã vào đến đây rồi mà còn nghĩ rằng mình có hy vọng… Rời khỏi nơi này bình yên sao?" Sở trưởng châm chọc hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự châm chọc!

"Tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng." Ánh mắt Trần Xuân Độ cực kỳ bình tĩnh, không một chút gợn sóng.

"Chú, đừng phí lời với nó nữa, chỉ cần tìm vài người rồi dạy cho nó một bài học là được." Vương Bá mất kiên nhẫn nói.

"Xem ra cậu rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt hả!" Sở trưởng Vương lạnh lùng nói, giọng điệu khản đặc!

"Tôi đề nghị ông… trước hết hãy báo cáo với Sở cảnh sát thành phố T đã nếu không… hậu quả khó có thể tưởng tượng." Trần Xuân Độ nói đầy ẩn ý.

"Hậu quả? Anh nghĩ rằng sở cảnh sát sẽ giải quyết vụ lộn xộn của anh sao?" Vương Bá cười khinh thường.

Đột nhiên! Cửa phòng thẩm vấn bất ngờ bị mở ra! Một cảnh sát xông vào nói: "Sở trưởng, tổng cục gọi điện thoại đến, chỉ đích danh anh đến nghe máy.”

“Tổng cục?" Sở trưởng Vương nhíu mày, có chút khó hiểu. "Là đội trưởng Diệp của cục cảnh sát." Viên cảnh sát nói.

“Diệp Thái Linh?!” Sở trưởng Vương kinh hãi trong lòng, ông ta có thể ngồi vào vị trí sở trưởng thì dĩ nhiên là đã từng nghe đến tên của hoa khôi cảnh sát Diệp Thái Linh rồi. Lúc trước ông ta cũng từng có ý với cô, lại còn nghe ngóng về cô nhưng về sau, biết được bối cảnh gia đình của Diệp Thái Linh thì lập tức xua đi ý nghĩ đó. Sao Diệp Thái Linh lại gọi điện thoại đến? Sở trưởng Vương đột nhiên sa sầm sắc mặt, vội vàng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, bắt máy.

"Đội trưởng Diệp." Sở trưởng Vương cung kính chào hỏi.

"Có phải anh vừa bắt được một người tên Trần Xuân Độ không?" Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng và cuốn hút của Diệp Thái Linh làm cho sở trưởng Vương sửng sốt. Ông ta còn chưa trình báo, làm sao Diệp Thái Linh biết được?

"Vừa rồi có một cuộc gọi bí ẩn gọi đến nói với tôi rằng anh ấy hiện đang bị giam ở chỗ anh.” Diệp Thái Linh nói.

"Đúng vậy, anh ta có liên quan đến việc gây rối trật tự công cộng và tụ tập người đánh nhau. Tôi đang điều tra." Sở trưởng Vương chột da, cẩn thận nói.

"Lập tức thả anh ấy ra!" Diệp Thái Linh ra lệnh.

“Tại sao?” Sở trưởng Vương sửng sốt.

“Thân phận của anh ta tôi cũng không rõ nhưng nếu không có chứng cứ xác thực thì anh ta không thể bị bắt! Chẳng lẽ anh muốn tôi mời cục trưởng đến thì anh mới thả người sao?" Diệp Thái Linh dừng một chút, rồi nói thêm: “Khi tôi bắt anh ta lần đầu tiên, chính Yến Kinh đã ra lệnh thả người…”

Sở trưởng Vương nghe nghe đến nửa sau thì lập tức sững sờ tại chỗ. Yến Kinh... Ngay sau đó, cơ thể sở trưởng Vương bỗng nhiên chấn động, trong mắt ông ta hiện lên một tia kinh sợ... Ông ta không ngờ... Mình lại đi bắt một người do Yến Kinh bảo vệ? Thằng cháu này của ông ta… Là tự đâm đầu vào chỗ chết rồi?

"Tôi không muốn khi tôi đến đó vẫn còn thấy anh ta." Diệp Thái Linh mở miệng nói.

"Vâng." cúp điện thoại, mồ hôi lạnh toát ra, chân run rẩy không ngừng. Ông ta nhớ lại vẻ mặt đầy ẩn ý của Trần Xuân Độ khi nhìn mình, trong lòng liền run lên. Trong phòng thẩm vấn, Vương Bá lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, nhếch mép cười khinh bỉ. Anh ta đã phái người đi bắt cô nàng xinh đẹp đó, không bao lâu nữa sẽ để Trần Xuân Độ tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình trở thành đồ chơi cho chú cháu anh ta! Anh ta muốn cho Trần Xuân Độ hiểu được, mình hoàn toàn không phải là người mà anh có thể dễ dàng đắc tội.

“Lát nữa anh sẽ gặp lại người phụ nữ đó thôi, và tôi sẽ yêu thương cô ta thật nồng nhiệt." Vương Bá nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Yêu thương cô ấy??" Trần Xuân Độ cười ha hả cười khiến vẻ mặt Vương Bá sượng trân.

“Vào đây rồi mà mày còn không biết kiêng nể gì, mày chán sống rồi sao?" Vương Bá nghiến răng lạnh lùng nói.

“Mạng của tôi, anh đủ tư cách để lấy sao?” Trần Xuân Độ thản nhiên đáp lại khiến Vương Bá đứng dậy, hai tay siết chặt, sẵn sàng dạy cho Trần Xuân Độ một bài học.

"Dừng tay!" Một giọng quát từ bên ngoài phòng thẩm vấn vang lên, sở trưởng Vương vội vàng đi vào, gọi Vương Bá lại. Sở trưởng Vương vội vàng bước tới trước mặt Trần Xuân Độ thận trọng nói: “Anh Trần, trước đây là sơ suất của tôi, anh có thể đi rồi."

Trần Xuân Độ ngẩng đầu, liếc nhìn sở trưởng Vương cùng Vương Bá, cười nói: "Không phải lúc trước Sở trưởng Vương đã định tội của tôi ư, tại sao, tôi đột nhiên được tha bổng rồi?"

Sở trưởng Vương nghiến răng, nhưng lúc này sao ông ta dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trần Xuân Độ, thân phận của Trần Xuân Độ, cho dù là một người có bối cảnh như Diệp Thái Linh cũng không tìm ra được thì một nhân vật nhỏ bé như ông ta sao có thể trêu chọc đây! Nhưng Vương Bá thì ngẩn ra, nhìn thấy thái độ của sở trưởng Vương quay ngoắt 180 độ thì chẳng hiểu gì hết: "Chú, sao lại thế này? Sao lại thả tên đó đi.”

"Im miệng, anh Trần đây mà mày cũng dám đánh, mày đúng là nóng nảy, cẩn thận kẻo tao sẽ là người đầu tiên bắt mày về khám đấy! Đúng là hồ đồ, quấy phá mà!" Sở trưởng Vương quay lại hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bá, cất giọng nghiêm khắc, khiến Vương Bá thầm run rẩy trong lòng. Sở trưởng Vương tức nói không nên lời, Vương Bá đã đắc tội với một người mà ngay cả ông ta cũng không dám chọc vào, những lời mình nói lúc nãy suýt chút nữa đã tự tay phá tan sự nghiệp của mình rồi!

Trần Xuân Độ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Vương Bá: “Sở trưởng Vương, nếu lần sau tôi lại bắt gặp cháu ông chọc ghẹo con gái, ức hϊếp người ta thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu..."

Sở trưởng Vương thầm run trong lòng, Trần Xuân Độ nhìn về phía sở trưởng Vương, "Đến lúc đó, có lẽ cục cảnh sát thành phố T cũng không cứu nổi hai người đâu!”

Trần Xuân Độ vươn tay vỗ nhẹ lên má sở trưởng Vương đích hai má, động tác vô cùng nhục nhã này khiến cho sắc mặt của sở trưởng Vương trắng bệch! Ông ta nhớ lại những lời Diệp Thái Linh đã nói, hơn nữa những gì Trần Xuân Độ nói cũng rất có tính uy hϊếp nên nháy mắt sở trưởng Vương đã bình tĩnh lại.

"Tôi nhất định sẽ giáo dục cái thứ bất tài này. Xin anh Trần cứ yên tâm, nó sẽ không bao giờ gây nguy hại cho xã hội nữa đâu.” Sở trưởng Vương run giọng nói, còn Trần Xuân Độ, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên bước ra khỏi đồn cảnh sát.

"Chú, anh ta là cái thá gì mà lại làm mặt làm mày như vậy?" Vương Bá bất mãn nói.

"Im miệng!" Sở trưởng Vương lớn tiếng quát, Lời nói của Trần Xuân Độ thật sự thực sự khiến ông ta vô cùng sợ hãi.

"Về sau nhìn thấy anh ta thì nhớ tránh mặt, còn gây rắc rối cho tao nữa tao đánh gãy chân mày!” Sở trưởng Vương thanh gắt lên.

Cục cảnh sát thành phố T. Trong phòng làm việc của Diệp Thái Linh, Diệp Thái Linh đang ngồi trên ghế, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình máy tính, theo dõi camera giám sát nhà hàng lẩu vừa được gửi đến đồn cảnh sát. Tốc độ nhanh như chớp cùng hành động mạnh mẽ của Trần Xuân Độ khiến cho đôi mắt đẹp của Diệp Thái Linh lộ vẻ trầm tư. Diệp Thái Linh khoanh tay ôm ngực, Trần Xuân Độ này nhất định không đơn giản! Hơn nữa thân phận của anh ta cũng thật là khó hiểu!