Chàng Rể Phế Vật

Chương 27: Không chịu nổi một kích

"Lại là tuyệt... mật." Nhân viên cảnh sát khó tin thì thào, còn cục trưởng thì biến sắc, nghiêm nghị quát lên:

"Câm miệng!" Lời của nhân viên cảnh sát vừa ra đến cửa miệng đã phải nuốt xuống, liếc nhìn vẻ mặt đề phòng của cục trưởng, lập tức hiểu được căn nguyên.

Cục trưởng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, thực tế, từ khi nhậm chức đến nay, ông ta cũng mới nghe thấy hồ sơ tuyệt mật từ trong miệng cục trưởng tiền nhiệm mà thôi, còn bản thân ông ta chưa từng nhìn thấy hồ sơ tuyệt mật. Cục trưởng nuốt một ngụm nước bọt, không riêng gì thành phố T, dù có nhìn khắp Nước C, cũng rất ít khi thấy hồ sơ tuyệt mật, nhân vật có thể có được hồ sơ tuyệt mật chắc chắn không phải là người mà một cục trưởng ở nơi nhỏ bé như thế này dám trêu chọc.

Cục trưởng rùng mình một cái, rốt cuộc ông ta đã hiểu tại sao Yến Kinh lại bị kinh động mà ra mặt, tại sao lãnh đạo thành phố T lại yêu cầu ông ta phải giải quyết việc này trong vòng năm phút.

Thì ra, mình lại có thể tạm giam một nhân vật đáng sợ như vậy.

Đọc FULL bộ truyện.

Sau lưng cục trưởng bất giác túa mồ hôi lạnh, đồng phục cảnh sát cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Vừa nghĩ đến ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa của Trần Xuân Độ nhìn mình khi đó, cục trưởng không kìm được hoảng sợ.

"Nếu như không muốn mất mạng thì hãy giữ mồm giữ miệng. Hãy tiêu hủy ghi chép viếng thăm đi, xem như hôm nay tôi chưa từng tới." Cục trưởng chậm rãi nói với nhân viên cảnh sát, ý tứ sâu xa, nhân viên cảnh sát không ngừng gật đầu. Sắc mặt cục trưởng khó coi, nhấc đôi chân cứng đờ lên chậm chạp bước đến văn phòng.

Đêm khuya, chiếc Maybach cấp S từ từ dừng ở cửa biệt thự, Lê Kim Huyên ngồi ở hàng sau nhìn Tô Hiểu Vân, khẽ nói: "Cô vừa quay về Thành phố T, không có chỗ ở cố định, mà nhà tôi vẫn còn phòng trống, trước tiên cô hãy ở lại chỗ tôi đi."

"Cũng được."Ánh mắt Tô Hiểu Vân nghiền ngẫm đảo qua Trần Xuân Độ ngồi ở vị trí ghế lái, khẽ gật cằm.

"Mang va li của cô ấy vào." Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, giọng điệu khó chịu.

"Được." Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười một tiếng, nào dám vi phạm, chỉ có thể hấp tấp mở cốp sau xe, kéo va li đi vào biệt thự. Đến khi Trần Xuân Độ đi đến cổng biệt thự thì phát hiện cổng biệt thự có thêm hai vệ sĩ mặc vest đen, sau khi nhìn thấy Trần Xuân Độ, họ đưa tay ngăn Trần Xuân Độ lại.

"Thưa anh, hãy xuất trình giấy chứng nhận." Hai vệ sĩ mặt không cảm xúc nói.

Trần Xuân Độ ngỡ ngàng: "Tôi là chồng của Lê Kim Huyên, đây là nhà tôi, yêu cầu giấy chứng nhận chết tiệt gì chứ."

Hai vệ sĩ liếc nhìn nhau, đánh giá quần áo Trần Xuân Độ, bọn họ còn chưa có ảnh chụp chồng của Lê Kim Huyên, cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt Trần Xuân Độ trên tin tức, mà mới chỉ gặp nữ thần Lê Kim Huyên tiếng tăm lừng lẫy, nên tất nhiên không nhận ra Trần Xuân Độ.

Nhưng nhìn dáng vẻ Trần Xuân Độ, thấy thế nào cũng không giống ông xã của tổng giám đốc tập đoàn Lê thị.

"Thật xin lỗi, không có giấy chứng nhận thì không được vào." Vệ sĩ nói.

Trần Xuân Độ nổi nóng, anh không ngờ Tô Loan Loan lại có thể tìm một công ty vệ sĩ, còn tìm hai vệ sĩ ở cửa ra vào, kết quả mình còn không vào được. Đây không phải đang gây trò cười sao. Nếu việc này bị đám truyền thông chuyên đưa tin đồn thất thiệt biết được, không chừng sẽ khiến Lê Kim Huyên mất hết mặt mũi.

"Tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Giọng điệu Trần Xuân Độ bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng rất hung dữ.

Hai vệ sĩ lập tức có vẻ cảnh giác, từ từ đưa tay về gậy cảnh sát phía sau lưng, chỉ cần Trần Xuân Độ có ý đồ công kích, bọn họ có thể ngay lập tức ra tay khống chế Trần Xuân Độ.

"Anh ta là chồng tôi." Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng nhưng giàu từ tính từ phía sau Trần Xuân Độ truyền đến, chỉ thấy Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân khoác tay nhau, bước trên giày cao gót nhìn rất quý phái, nhanh nhẹn đi đến. Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ, vẻ mặt chán ghét, cô không ngờ cô lại phải tự nói ra tên này chính là ông xã của cô.

Sau khi nói ra những lời này, cô cảm thấy rất xấu hổ, cô không biết sau này ở trước mặt những vệ sĩ này cô phải để mặt mũi ở đâu. Hôm nay Trần Xuân Độ lại còn bị tạm giam, nếu không phải cô đi nộp tiền bảo lãnh, có lẽ Trần Xuân Độ sẽ phải ở bên trong nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, điều đó khiến cô càng cảm thấy tức giận. Tên này không thể yên ổn một chút sao? Vừa liếc mắt, hai vệ sĩ đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Lê Kim Huyên, ở thành phố Thành phố T này, không ai có thể đẹp và quyến rũ hơn cô. Lúc này, họ mới tránh ra, quan sát Kim Huyên và Trần Xuân Độ, vẻ mặt kỳ lạ.

Theo bọn họ thấy, Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên không hề giống vợ chồng, mà giống hệt bà chủ và người giúp việc. Sau khi đi vào biệt thự, Lê Kim Huyên bố trí một gian phòng cho Tô Hiểu Vân, Trần Xuân Độ xách va li cho Tô Hiểu Vân vào đó.

Trần Xuân Độ vừa trải ga giường mới, Tô Hiểu Vân bên cạnh rút ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, hút một hơi phả ra một vòng khói, rồi hỏi: "Lê Kim Huyên nói, ba tháng này anh vẫn luôn làm người hầu cho cô ấy? Anh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn sao?

Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười một tiếng: "Trên giường cô ấy nhẫn nhịn với tôi, tất nhiên dưới giường tôi phải nhẫn nhịn cô ấy rồi." Nụ cười trên mặt Tô Hiểu Vân cứng lại, lập tức im lặng, tên này đúng như lời Lê Kim Huyên nói, thật không biết xấu hổ. Trần Xuân Độ quay đầu nhìn thấy Tô Hiểu Vân kẹp điếu thuốc lá giữa ngón tay, nói: "Bà xã tôi không thích người khác hút thuốc trong nhà cô ấy."

Tô Hiểu Vân cười nhạt, dáng vẻ của người phụ nữ thành thục hết sức quyến rũ: "Anh là anh, tôi là tôi, tôi thích hút thuốc liên quan quái gì đến anh."

"Chàng trai trẻ, nghe Tiểu Huyên nói, ba tháng rồi anh vẫn chưa bò lên được giường của cô ấy, tối nay anh có muốn thể nghiệm một chút, xem giường người khác là cảm giác gì hay không?" Tô Hiểu Vân ý tứ sâu xa nói.

"Không cần đâu, tôi sợ cô không chịu được."

Trần Xuân Độ nhếch miệng cười. Tô Hiểu Vân mỉm cười đầy hàm ý: "Cũng chưa thử qua, sao anh biết tôi không chịu được?"

Trần Xuân Độ cười không nói, năm đó khi ở nước ngoài, anh rõ như lòng bàn tay khả năng làʍ t̠ìиɦ của phụ nữ các khu vực khác nhau. Khả năng làʍ t̠ìиɦ của phụ nữ Âu Mỹ thường rất mạnh, mà lần nào cũng bị Trần Xuân Độ giày vò chết đi sống lại, chứ đừng nói đến loại như Tô Hiểu Vân này.

Nếu Trần Xuân Độ dốc toàn lực thì e là Tô Hiểu Vân chỉ có thể cầu xin tha thứ. Sau khi dọn dẹp xong gian phòng, Trần Xuân Độ và Tô Hiểu Vân đi xuống tầng dưới, thấy Tô Loan Loan và Lê Kim Huyên đang ngồi trên ghế sô pha, Tô Loan Loan đang cầm một sơ đồ của biệt thự giảng giải cho Lê Kim Huyên: "Tôi đã sắp xếp năm mươi vệ sĩ trong biệt thự, có vọng gác, trạm gác ngầm, và vọng gác di động, cứ mười lăm phút thay ca một lần, có thể bảo đảm an toàn cho biệt thự ở mức độ cao nhất."

Lê Kim Huyên chăm chú lắng nghe Tô Loan Loan giảng giải, trên gương mặt tinh xảo như được gọt giũa không kìm được tỏ vẻ khâm phục. Tô Loan Loan không hổ là chuyên nghiệp, ở phương diện này có thể nói là bậc thầy hàng đầu. Mái tóc dài của Lê Kim Huyên bất giác rủ xuống nhưng thậm chí cô không hề nhận ra. Ánh mắt Trần Xuân Độ dừng trên xương quai xanh trắng như tuyết của cô, không muốn rời đi.

"Ồ, nghe cái gì mà say mê như thế?" Tô Hiểu Vân cười khẽ một tiếng, đi tới bên cạnh Lê Kim Huyên, ngồi xuống.

"Tôi đã tìm một công ty vệ sĩ, dự định hàng ngày sẽ bảo vệ an toàn cho chúng ta. Ở cổng cao ốc Lê thị còn có người dám ám sát tôi, huống hồ là cửa nhà." Lê Kim Huyên đưa sơ đồ cho Tô Hiểu Vân.

"Công ty vệ sĩ, có thể tin được không?" Đôi mắt đẹp của Tô Hiểu Vân khẽ chớp.

"Đương nhiên đáng tin, đây là công ty vệ sĩ hàng đầu của Nước C, từng bảo vệ vô số ngôi sao điện ảnh và truyền hình, người nổi tiếng giới kinh doanh, nhân vật quan trọng giới chính trị." Tô Loan Loan mở miệng.

Tô Hiểu Vân cúi đầu, chỉ nhìn lướt qua, rồi ném sơ đồ cho Trần Xuân Độ, nói: "Tôi chỉ là cô gái yếu đuối, kinh doanh tôi còn có thể hiểu một chút chứ cái này làm sao tôi hiểu được."

"Vậy ý của cô là anh ta có thể hiểu sao?" Lê Kim Huyên liếc nhìn Trần Xuân Độ, cười nhạo một tiếng.

"Tôi thấy anh ta cũng khá hiểu đấy, bằng không hôm nay làm sao có thể nhục nhã những người đó một trận." Tô Hiểu Vân mở miệng giải thích thay cho Trần Xuân Độ. Lê Kim Huyên than nhẹ, cô rất muốn nói cho Tô Hiểu Vân biết, những điều này rõ ràng đều là Trần Xuân Độ tùy tiện tra xét ít tài liệu trên mạng, nói bừa mà lừa gạt được, làm sao có thể so với Tô Loan Loan chứ. Tô Loan Loan không chỉ có kiến thức chuyên nghiệp, mà còn từng là đội trưởng đội đặc chủng của Nước C, Tô Loan Loan đã giành được vô số vinh quang, kẻ ngu ngốc như Trần Xuân Độ sao có thể phê bình. Trần Xuân Độ thân là đàn ông nhưng không hề so được với Tô Loan Loan, giờ Tô Hiểu Vân nói như vậy, không phải là đẩy Trần Xuân Độ vào trong hố lửa sao?

"Thế nào?" Tô Hiểu Vân cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ hờ hững nhìn lướt qua, bình tĩnh nói:

"Bình thường, ngoài mấy góc chết và thiếu sót thì không có khuyết điểm gì lớn."

"Góc chết và thiếu sót?" Tô Loan Loan đột nhiên nói.

"Tôi đã tính toán tất cả tình huống và vị trí, sao còn có góc chết chứ?"

"Đương nhiên là có." Trần Xuân Độ đang định tiếp tục nói thì đã bị Tô Loan Loan ngắt lời, cô nhíu mày nhìn Trần Xuân Độ;

"Không thể có chuyện đó, hôm nay tôi đã khảo sát biệt thự này mấy lần, với năng lực của những vệ sĩ này, chắc chắn không thể có bất kỳ góc chết nào, anh đang nói linh tinh gì thế?"

Lê Kim Huyên cũng phụ họa: "Đang ở nhà nên anh không cần khoe khoang nói xằng, Tô Loan Loan là bậc thầy ở lĩnh vực này, anh không thể bằng được cô ấy đâu."

Trần Xuân Độ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, luận về chiến thuật, nếu anh xưng thứ hai, thì ai dám xưng thứ nhất. Ngay cả quán quân giải thi đấu binh vương quốc tế Maldes, khi xây dựng chiến thuật cũng phải tốn số tiền lớn để trưng cầu ý kiến Trần Xuân Độ.

Thậm chí mấy bậc thầy chiến thuật nổi tiếng ở nước ngoài nhìn thấy Trần Xuân Độ cũng phải tôn kính gọi một tiếng "Tôn sư."

Trên thực tế, trong mắt Trần Xuân Độ, cách bố trí này của Tô Loan Loan gần như không chịu nổi một kích.

"Được rồi, được rồi, đến giờ ăn cơm rồi, ăn cơm, ăn cơm đi, hôm nay tôi làm đầu bếp, để mọi người nếm thử khả năng nấu nướng của tôi." Tô Hiểu Vân khẽ cười một tiếng, đứng ra hoà giải. Sau bữa ăn, Tô Loan Loan đi đến bên cạnh Trần Xuân Độ, lạnh giọng hỏi: "Anh dựa vào cái gì mà nói cách bố trí này của tôi là bình thường, còn có góc chết và thiếu sót?"

Tô Loan Loan không phục, cách bố trí của mình hoàn mỹ không khuyết điểm, nhưng qua miệng Trần Xuân Độ lại trở thành bình thường. Hơn nữa, Tô Loan Loan còn cảm giác Trần Xuân Độ không giống như đang khoác lác, mà là thật biết gì đó.

"Nhà kho hướng mười hai giờ, sát thủ chỉ cần nhờ dây thừng trèo lên nóc nhà, từ nóc nhà tiến vào."

"Góc rẽ hướng bảy giờ của biệt thự, sát thủ hoàn toàn có thể thông qua ống nước cạnh vách tường leo lên tầng hai."

"Vườn hoa tư nhân ở cửa biệt thự, nếu không sắp xếp trạm gác ngầm, thì sát thủ chỉ cần mặc quần áo rằn ri, bò đến gần biệt thự, giữa đêm khuya khoắt với thị lực con người của cô thì căn bản không thể phát giác." Trần Xuân Độ chỉ một câu đã đanh trúng chỗ hiểm, khiến vẻ mặt Tô Loan Loan cứng đờ, đúng là á khẩu không trả lời được.