Chàng Rể Phế Vật

Chương 24: Hãm hại!

Người đàn ông mặc âu phục nhìn Trần Xuân Độ, nở nụ cười lạnh, trong lòng anh ta nghĩ, cái tên nhà quên nà lại có gan đi vào một nhà hàng Tây cao cấp như này! Xung quanh có không ít khách hàng nhao nhao bàn tán, người đàn ông mặt âu phục này xem ra chính là một người trong giới thượng lưu, cái tên Trần Xuân Độ nghèo rách kia sao có thể so được!

Không ít người kinh ngạc, cái tên này chẳng lẽ còn muốn múa rìu qua mắt thợ trước mặt người đàn ông mặc âu phục kia?

"Điều bây giờ anh nên làm là tránh ra chỗ khác, cái gì cũng không biết mà cũng đòi ngồi đây ăn cơm với hai cô gái này à." Người đàn ông cười mỉa mai nói.

Đọc truyện tại đây.

"Bò bít tết chín ba phần mà cũng chọn, xem ra anh chắc cũng chưa từng ăn bò bít tết bao giờ nhỉ? Không biết là chẳng ai chọn bò bít tết chín ba phần à?" Người đàn ông mặc âu phục châm chọc nói, làm cho Lê Kim Huyên ngồi một bên lo lắng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Nói cho cùng thì Trần Xuân Độ cũng là chồng mình, Trần Xuân Độ bị làm nhục, không phải tương đương với việc Lê Kim Huyên bị đánh một bạt tai sao?

"Trần Xuân Độ, không hiểu cũng không cần nói nhiều, chúng ta đổi thành chín bảy phần là được." Lê Kim Huyên nói, Tô Hiểu Yên ngồi một bên cũng tràn đầy hứng thú mà nhìn Trần Xuân Độ, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia kỳ dị, dường như rất tò mò sau đây Trần Xuân Độ sẽ làm thế nào.

"Tên nhà quê này chắc sắp xong rồi, lần đầu tiên tới nhà hàng Tây lại tự tạo ra chuyện cười lớn."

“Tôi ăn nhiều bò bít tết như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thấy chín ba phần, chắc là anh ta còn không biết cần dao nĩa đâu."

Rất nhiều thực khách vây xem bí mật bàn tàn, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn về phía Trần Xuân Độ. Người đàn ông mặc âu phục quay đầu, nhìn Tô Hiểu Vân và Lê Kim Huyên, mỉm cười nói: "Hai cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời hai cô cùng ăn không?"

"Chúng tôi à?" Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên kinh ngạc, vốn không đoán được người đàn ông mặc âu phục này lại có thể bắt chuyện trước mặt nhiều người như vậy! Đây quả thực là không kiêng dè gì mà làm nhục Trần Xuân Độ!

"Từng ăn cơm Tây mấy lần mà thật sự cho rằng mình là người thượng đẳng rồi?" Đột nhiên, một giọng nói bất thình lình vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Người đàn ông mặc âu phục quay lại thấy Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn về phía mình, đôi mắt kia giống như đại dương sâu thẳm... Làm cho người đàn ông mặc âu phục không hiểu sao thấy lạnh trong lòng! Lúc đó, người đàn ông mặc âu phục lại sinh ra ảo giác... giống như đứng trước mặt anh ta không phải tên nhà quê trước đó, khí chất trên người Trần Xuân Độ dường như có một loại thay đổi không rõ.

"Bò bít tết chín bảy phần mặc dù khử được mùi tanh, bảo lưu độ nước, nhưng cảm giác đã chín già, còn bò bít tết chín ba phần, nguyên chất nguyên vị, hương vị mượt mà. Đầu bếp nổi tiếng ở nước ngoài Gordon Ramsay cho biết bò bít tết chín ba phần là "cảm giác trơn mịn như tơ lụa", xét về cảm giác thì vượt xa thịt chín năm phần và bảy phần."

Trần Xuân Độ lạnh nhạt mở lời: "Chẳng lẽ anh tự nhận là tài nấu nướng của mình còn cao hơn so với Ramsay à?"

Người đàn ông mặc âu phục á khẩu không trả lời được, anh ta muốn phản bác, nhưng lại không nói ra được nửa câu. Thực khách vây xem đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, trong một chương trình ẩm thực, đầu bếp Gordon Ramsay đúng là có nói qua, bò bít tết chín ba phần là ngon nhất, giữ được mùi vị nguyên thủy của thịt bò."

Rất nhiều thực khách dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trần Xuân Độ, không ít người kinh ngạc, tên nhà quê này còn biết cả danh ngôn của đầu bếp Gordon Ramsay?

"Nói lung tung, tôi chưa từng nghe Gordon Ramsay có nói qua câu này." Sắc mặt của người đàn ông mặc âu phục trở nên khó coi, anh ta đương nhiên không ngờ tới, cái tên nông dân có khi không biết dùng cả dao nĩa này lại có thể trích dẫn ra ngạn ngữ của đầu bếp nổi tiếng!

"Ồ, anh chưa từng nghe qua câu này à, thế chắc là cũng không biết nữ hoàng của Vương quốc Anh thích ăn thịt chín mấy phần nhỉ?" Trần Xuân Độ gian xảo mở miệng, khiến cho sắc mặt của người đàn ông đó càng thêm tối đi. Nữ hoàng Anh thích ăn gì mọi người đều biết, cho dù thân là người nước C, chỉ cần thường xuyên theo dõi tin tức nước ngoài, sẽ biết nữ hoàng Anh chỉ chung tình với bít tết chín ba phần.

"Ý của anh là, chẳng lẽ nữ hoàng Anh cũng là nông dân?" Trần Xuân Độ cười nhạo một tiếng, người đàn ông mặc âu phục không trả lời được, sắc mặt cực kỳ khó coi! Trần Xuân Độ cứ như một bàn tay, hung hăng tát trên mặt anh ta một cái trước bao người!

"Bò bít tết chín ba phần mặc dù vẫn còn một ít mùi máu tươi, nhưng hoàn toàn có thể dùng trứng gà sống đặt cạnh để che giấu, nếu không anh cho răng đặt trứng gà sống bên cạnh làm gì?" Trần Xuân Độ nói, gương mặt của người đàn ông mặc âu phục thay đổi liên tục, cực kỳ xấu hổ. Bởi vì, ở bàn ăn cách đó không xa, có hai vị khách tây cũng gọi hai phần bò bít tết chín ba phần, cắt miếng thịt bỏ đổi tương, chấm vào trứng sống, rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Tất cả động tác đều không khác gì với lời Trần Xuân Độ nói, phút chốc khách hàng vây xem đều kinh ngạc, vẻ mặt kỳ quái.

Tên nhà quê này, vậy mà thật sự hiểu về bò bít tết? Cách mà bọn họ ăn bò bít tết sai rồi ư? Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên ngây ra, hô hấp không tự chủ hơi loạn, nhìn Trần Xuân Độ, trong lòng thật lâu không bình tĩnh lại được. Con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú vào bóng lưng của Trần Xuân Độ, trong đôi mắt là vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Cô càng ngày càng cảm thấy, bản thân dường như không hiểu được người đàn ông trước mặt...

Tô Hiểu Vân thì nhếch miệng cười, quyến rũ vô cùng. Trần Xuân Độ, càng ngày càng khiến cho cô cảm thấy hứng thú... Cô ta không ngờ là tên đàn ông này lại dùng cách này để giải quyết vấn đề.

"Anh chờ đó cho tôi..." Người đàn ông mặc âu phục mặt nóng như lửa đốt, anh ta không chịu đựng nổi, ném lại một câu rồi rời khỏi nhà hàng Tây.

"Ăn đi, bò bít tết đều nguội rồi." Trần Xuân Độ đút hai tay vào túi quần, quay người đi tới trước mặt Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân, mỉm cười nói.

"Anh hiểu về bò bít tết như vậy từ khi nào?" Lê Kim Huyên nghi ngờ hỏi.

"Vốn là chỉ hiểu một chút, lần trước làm xong đồ ăn thì lên mạng tra tài liệu một chút, nếu không sao mà đối phó lại được anh ta." Trần Xuân Độ giải thích.

Nghe vậy, Lê Khinh Vân vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ, nhưng không biết thế nào, người đàn ông dịu dàng trước mặt, dường như có quá nhiều bí mật...

"Mau ăn đi, bò bít tết nguội rồi thì không ngon đâu." Tô Hiểu Vân thúc giục nói.

"Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc." Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười một tiếng.

"Mau cút cút, đi nhanh lên." Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên hung hăng trừng Trần Xuân Độ một cái, tốt nhất là tránh mình càng xa càng tốt. Trần Xuân Độ đi tới một góc rẽ của nhà hàng, lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa, bỗng nhiên một chiếc xe đang phóng nhanh thì phanh gấp lại, lốp xe cọ sát với mặt đất vang lên âm thanh chói tai. Chiếc xe đột ngột dừng lại, cửa xe mở ra, mấy tên cao to nhảy xuống khỏi xe, trong tay cầm mã tấu, chạy về phía Trần Xuân Độ!

Vây gϊếŧ! Đây là một cuộc bao vây tấn công Trần Xuân Độ!

Vô số thực khách ở nhà hàng Tây đều kinh hãi chạy bốn phía tìm nơi trốn! Bọn họ chỉ là người bình thường, đương nhiên hiểu rõ, chờ lát nữa chỗ này sẽ xảy ra án mạng đáng sợ!

Trần Xuân Độ phun ra một ngụm khói, ánh mắt lướt đến mấy tên cao to đó, cực kỳ bình tĩnh. Đột nhiên, anh ném bỏ tàn thuốc, trong đôi mắt bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra tia sắc bén. Ngay sau đó, anh không do dự mà quay người chạy vào trong một con hẻm.

"Bắt lấy! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Mấy tên lưu mạnh giơ mã tấu trong tay lên, vẻ mặt dữ tợn như hung thần!

Mà ngay sau khi đám to con đó chạy về phía hẻm, bỗng nhiên một bóng đen từ trên trời giáng xuống, khiến cho bọn họ không kịp phòng bị!

"Ôi a..." Một gã to con hét lớn, mã tấu trong tay chém xuống cổ bóng đen đó! Mã tấu xé ngang không khí, mạnh mẽ điên cuồng, cực kỳ dọa người! Một giây sau, mã tấu bị một đôi tay bắt lấy, ánh mắt của tên to con đột nhiên co lại, không dám tin!

"Keng..." Mã tấu bỗng nhiên vỡ náy, tên to con kia còn chưa kịp nhìn rõ bóng người đó đã bị một cước đạp trúng ngực, ngã xuống đất không đứng dậy nổi!

"Chạy!" Mấy tên to con đó vừa mới xông ra ngoài hẻm thì nơi xa đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát! Xe cảnh sát ngăn ở đầu hẻm, một bóng người xinh đẹp bước ra từ trong xe, cầm trong tay khẩu súng lục kiểu 92, chĩa vào đám người hét lớn: "Cảnh sát đây tất cả không được nhúc nhích!"

Mấy tên to con bị đánh sưng mặt mũi run lên, chậm rãi ném mã tấu đi, ngồi xổm trên mặt đất. Trần Xuân Độ thong thả đi từ hẻm ra, trông thấy bóng người xinh đẹp kia thì con ngươi bỗng trở nên thâm thúy.

"Anh! Ôm đầu ngồi xuống!" Bóng người xinh đẹp đó phát hiện Trần Xuân Độ đi ra, không chút lưu tính nói.

"Cảnh sát, không liên quan đến tôi, là bọn họ tấn công tôi, sau đó tự bọn họ biến thành thế này..." Trần Xuân Độ bày ra vẻ mặt vô tội nói. Mà cái người xinh đẹp kia lại thờ ơ, gương mặt như phủ một tầng sương lạnh, khẩu súng lục 92 trong tay dí trên trán Trần Xuân Độ.

"Còn không ngồi xuống tôi sẽ bắn tại chỗ!"

Trần Xuân Độ nhìn khẩu 92 trên trán, ánh mắt sâu thẳm lóe lên, từ từ làm công tác chuẩn bị.. Kết cấu của khẩu 92 đơn giản, theo như anh nghĩ thì một giây là có thể phá giải khẩu súng... Khẩu 92 này vốn không thể tạo thành uy hϊếp gì đối với anh, nhưng Trần Xuân Độ vẫn ôm đầu, ngồi xổm xuống ở góc tường với mấy tên kia.

"Cục trưởng, tôi đã bắt được đám đông ẩu đả giữa đường vừa được báo cáo, bây giờ sẽ trở về cục." Bóng người xinh đẹp kia nói với bộ đàm xong, liền đá Trần Xuân Độ một cái: "Lên xe..."

Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố T, Trần Xuân Độ bị còng trên ghế, chiếc còng tay cực kỳ chắc chắn, còn lóe ra ánh sáng bạc khiến Trần Xuân Độ hết cách.

"Tên gì." Một vị cảnh sát lạnh lùng hỏi.

"Trần Xuân Độ."

"Giới tính."

"Cảnh sát thấy tôi giống nữ à?" Trần Xuân Độ cười lấy lòng một tiếng.

"Bớt nói nhảm đi, tôi hỏi giới tính của anh." Vị cảnh sát kia bỗng nhiên vỗ bàn nói.

"Nam..."

Phía sau tấm gương bên hông phòng thẩm vấn, một bóng dáng xinh đẹp nhìn xuyên qua tấm kính, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Căn cứ theo cuộc điện thoại báo cáo, người đàn ông đen kịt thấp bé này lại có thể đả thương nhiều người to con hơn anh ta. Người đẹp khoanh hai tay trước ngực, nhìn chăm chú vào Trần Xuân Độ, muốn tìm ít manh mối trên người anh. Kết quả, cô không thể tìm ra được, anh ta có điểm nào giống với người luyện võ.

"Cảnh sát, tôi không biết gì cả, tôi đang đứng hút thuốc thì đột nhiên một đám người lao về phía tôi, tôi liền chạy vào trong hẻm, kết quả không ngờ lại xuất hiện một người thần bí, đánh cho bọn họ chạy." Gương mặt của Trần Xuân Độ cực kỳ vô tội, vốn không giống như đang giả vờ.

"Rầm..." Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một bóng người xinh đẹp đi giày da chậm rãi đi vào, nói với vị cảnh sát đang thẩm vấn Trần Xuân Độ: "Để tôi thẩm vấn anh ta, anh đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng, đội trưởng Diệp." Người đẹp đi tới đi lui trước mặt Trần Xuân Độ, ánh mắt của anh cũng dán vào dáng người quyến rũ của cô.

Một gương mặt xinh đẹp, bộ cảnh phục màu xanh đậm ôm chặt lấy cơ thể, chỉ tiếc là gương mặt xinh đẹp đó lại luôn bày ra biểu cảm lạnh như băng, khiến người ta không dám lại gần.

"Giới thiệu một chút, tôi là Diệp Thái Linh, là phân đội trưởng của cục cảnh sát, vừa rồi có người dân báo cáo các người tụ tập ẩu đả, anh có gì muốn nói không?" Diệp Thái Linh hỏi.

"Dân báo cáo..." Trần Xuân Độ thì thào, khóe miệng chợt cong lên: "Thú vị đấy..."

"Anh có ý gì?" Diệp Thái Linh hừ lạnh một tiếng.

"Đội trưởng Diệp, tôi thật sự bị oan..." Trần Xuân Độ nói, lại bị Diệp Thái Linh ngắt lời: "Oan, một người gãy bốn cái xương sườn, một người chấn động não nghiêm trọng, còn có kẻ bị xuất huyết phủ tạng, đây cũng là oan uổng à?" Diệp Thái Linh lạnh lùng nói, "Nếu anh không đưa ra lời giải thích hợp lý, tôi sẽ lập tức tạm giam anh mười lăm ngày!"

Trần Xuân Độ tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Thái Linh... giam anh mười lăm ngày?