Chàng Rể Phế Vật

Chương 4: Không đơn giản!!

Trần Xuân Độ sửng sốt, lập tức ngượng ngùng cười, nói: "Tổng giám đốc Lê, em yên tâm, anh không thấy gì hết á." Lê Kim Huyên cúi đầu xuống, nhìn vòng một đang phập phồng, không gì che chắn của mình, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tên khốn kiếp này, tất cả đều bị anh lột sạch chỉ còn cái qυầи ɭóŧ màu hồng, mà không biết xấu hổ nói rằng mình chưa thấy gì!

Lê Kim Huyên ngẩng đầu, lửa giận trong lòng vô cớ bốc lên, cô nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng trừng Trần Xuân Độ.

Tên này không chỉ bế cô mà còn cởi hết quần áo của cô nữa, quan trọng nhất là đêm qua cô đã ngủ thϊếp đi vì quá mệt nên không biết đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ tên này thực ra đã làm gì.

“Tổng giám đốc Lê, bữa sáng của em đã làm xong rồi.” Trần Xuân Độ thấy mặt Lê Kim Huyên sa sầm, vội vàng nói.

"Cút, tôi muốn thay quần áo." Lê Kim Huyên lạnh lùng quát.

Đọc truyện tại đây.

"Được." Trần Xuân Độ cười lấy lòng rồi rời khỏi phòng ngủ.

"Tên lưu manh này.” Lê Kim Huyên lẩm bẩm, cô luôn muốn đuổi Trần Xuân Độ đi, nhưng tên này không cho cô cơ hội, làm cho cô tức giận nhưng không biết xả đi đâu.

Chẳng mấy chốc, Lê Kim Huyên đã thay xong một chiếc váy lụa mỏng, đi dép lê bước xuống lầu, dáng người của Lê Kim Huyên rất đẹp, đôi chân dài nõn nà, có ngắm mười năm cũng không chán!!

Trần Xuân Độ liếc mắt nhìn, bộ váy mỏng như cánh ve của Lê Kim Huyên khiến cho đôi mắt tinh tường của Trần Xuân Độ, không nhịn được cứ chăm chăm vào hai “ngọn núi” của cô.

"Nhìn cái gì vậy!" Lê Kim Huyên nhận thấy ánh mắt khác thường của Trần Xuân Độ đang nhìn chăm chú mình thì thẹn quá thành giận, lạnh giọng quát lên.

"Tổng giám đốc Lê, anh thấy em đẹp hơn khi không trang điểm." Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười, khiến Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc Trần Xuân Độ, sự chán ghét của cô với tên này đã lên đến mức buồn nôn rồi. Đam Mỹ Sắc

Lê Kim Huyên nhìn lướt qua bữa sáng, Trần Xuân Độ chuẩn bị rất phong phú, trên bàn có bánh mì sandwich, trứng rán, trứng kho và cháo thịt trứng muối, hầu như những món ăn sáng quen thuộc đều được nấu. Vì tỉ mỉ làm ra bữa sáng này mà Trần Xuân Độ đã dậy từ năm giờ và chuẩn bị cả tiếng đồng hồ. Ở thế giới ngầm phương Tây, người có thể ăn bữa sáng do Long Vương đại nhân đích thân nấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên có thể nói là tu ba kiếp mới được.

Mà ở phương Tây, Trần Xuân Độ đã đích thân thuê một vài đầu bếp Michelin hàng đầu để nấu ba bữa cho anh em của mình. Nhưng sự tử tế của Trần Xuân Độ lại càng làm cho Lê Kim Huyên khinh thường, theo quan điểm của Lê Kim Huyên, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, dốc sức làm việc bên ngoài chứ không phải giống Trần Xuân Độ, vì số tiền lương 60 triệu một tháng mà cam tâm nấu nướng cho một gia đình giàu có!

Lê Kim Huyên bắt chéo hai chân, vừa ăn sáng vừa lạnh lùng cảnh cáo: "Sau này không được động vào người tôi nữa!”

“Ô kê.” Trần Xuân Độ gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt.

Lê Kim Huyên hừ lạnh một tiếng, cô ăn bữa sáng nhưng không có cảm giác ngon miệng. Phiền toái của tập đoàn Diệp thị còn chưa giải quyết xong bảo sao cô có thể ăn ngon miệng được đây, chuyện đó sắp trở thành tâm bệnh của cô rồi.

Ăn qua loa vài miếng, Lê Kim Huyên liền buông bát xuống, đứng dậy, nói: "Buổi tối tôi còn dự tiệc, trễ chút mới về nên không cần nấu cơm tối.”

"Tuân mệnh." Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng xinh đẹp kia biến mất ở hành lang lầu hai, nụ cười đắc ý biến mất thay vào đó là một nụ cười mang ý tứ sâu xa.

Chín giờ tối, Diệp Châu ngồi trong phòng riêng của khách sạn Shangri-La, gác chân lên bàn rượu, ngắm hình chụp của Lê Kim Huyên trong di động với một nụ cười xảo trá trên môi.

Không bao lâu nữa, cô gái nhỏ Lê Kim Huyên kia sẽ đến dự tiệc, Diệp Châu đã sớm chuẩn bị tỉ mỉ, trước tiên là lạt mềm buộc chặt, nếu Lê Kim Huyên không chịu đồng ý ngủ với anh ta một đêm thì anh ta sẽ bỏ thuốc Lê Kim Huyên rồi đưa cô vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, Diệp Châu thèm nhỏ dãi Lê Kim Huyên từ lâu rồi, lúc đầu là công khai theo đuổi Lê Kim Huyên, nhưng không ngờ cô không thèm để mắt đến anh, nhưng vì mối quan hệ hợp tác nên mới qua lại với anh ta.

Diệp Châu nhìn chằm chằm vào thân hình mỹ miều của Lê Kim Huyên trên màn hình điện thoại di động và cười xảo trá, hôm nay, anh ta đã nắm chắc mười phần sẽ đoạt được Lê Kim Huyên vào tay.

Nghe nói cô ấy còn kết hôn nữa, nhưng hình như đã tìm được một người chồng chẳng ra gì, Diệp Châu chưa từng thấy Lê Kim Huyên đưa chồng mình ra ngoài nên phỏng chừng là một ông chồng nội trợ vô tích sự!

Diệp Châu cân nhắc, chờ mình “chơi” Lê Kim Huyên xong, sẽ chụp vài tấm ảnh cho tên chồng vô dụng đó xem, để xem anh ta có dám làm gì mình không! Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, một nữ thư ký đứng ở cửa, nói với Diệp Châu: "Tổng giám đốc Diệp, tổng giám đốc Lê đến rồi."

“Để cô ấy vào đi.” Diệp Châu đứng dậy nói, lập tức ngoài hành lang vang lên một tràng tiếng giày cao gót và một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng riêng.

Lê Kim Huyên bước trên đôi giày cao gót màu bạc tinh xảo, từ ngoài bước vào, hai mắt Diệp Châu đơ ra, sâu trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa cuồng bạo nguyên thủy nhất.

Một chiếc váy ren đen dài, thân hình trắng như tuyết lấp ló dưới lớp ren mỏng như cánh ve. Một đôi chân dài mịn màng, nhẵn nhụi, cực kỳ quyến rũ!

"Tổng giám đốc Lê, cuối cùng cô cũng đến rồi, nhanh ngồi đi.” Diệp Châu xoa xoa tay, đôi mắt gần như dán chặt vào đôi chân dài của Lê Kim Huyên.

Lê Kim Huyên uyển chuyển bước tới, toàn thân toát lên khí chất nữ thần quyến rũ khiến Diệp Châu hận không thể lập tức quỳ gối dưới làn váy màu hạt lựu.

"Tổng giám đốc Diệp hôm nay tìm tôi tới có việc gì?" Lê Kim Huyên cất lên giọng nói quyến rũ.

"Tổng giám đốc Lê, tôi đã đợi em rất lâu rồi, ngồi đi, ngồi đi.” Diệp Châu cười gian xảo, ánh mắt đảo qua bờ ngực nhô cao quyến rũ.

"Nghe danh tổng giám đốc Lê ở thành phố T đã lâu, hôm nay rốt cục cũng có cơ hội gặp riêng." Sau khi hai người ngồi xuống, ánh mắt hau háu của Diệp Châu đã khiến cho Lê Kim Huyên mất tự nhiên.

"Thực ra, tôi muốn thảo luận với tổng giám đốc Lê một chút về chuyện hợp tác giữa tập đoàn Diệp thị cùng Lê thị, hy vọng có thể cùng quý công ty đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.”

Diệp Châu mở miệng nói: “Nếu hai nhà chúng ta hợp sức lấy được những mảnh đất CBD của thành phố T và cùng nhau phát triển... Tổng giám đốc Lê này, tiềm lực trong tương lai là vô hạn đó nha."

Lê Kim Huyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nếu thực sự có thể hợp tác với Diệp thị thì quả thực là có thể mang lại lợi ích lớn lao cho tập đoàn Lê thị.

"Cũng được, chuyện hợp tác cụ thể để ngày khác hãy bàn." Lê Kim Huyên khẽ mỉm cười, nụ cười mê hoặc khiến người ta tim đập thình thịch: “Nếu hai nhà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hiển nhiên là chuyện rất tốt rồi."

"Tổng giám đốc Lê, uống một ly nhé." Diệp Châu nâng ly rượu lên, ánh mắt dần dần di chuyển từ gương mặt xinh đẹp sắc xảo của Lê Kim Huyên xuống ngực cô. Sau ba tuần rượu, khuôn mặt trắng như tuyết của Lê Kim Huyên bất giác ửng hồng, cô bị Diệp Châu chuốc không ít.

"Tổng giám đốc Lê, nếu cô muốn lập tức đạt thành hợp tác thì cũng không phải không thể, chỉ cần cô hy sinh một chút.” Diệp Châu nhân cơ hội đặt cái tay thối của mình lên ngực Lê Kim Huyên, khí chất nữ thần quyến rũ mà cô toát ra khiến anh ta phát cuồng: "Chỉ cần em ngủ với tôi đêm nay, thì điều kiện do em tự ra."

"Nằm mơ!" Lê Kim Huyên nghe Diệp Châu nói liền lập tức tỉnh rượu, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia lạnh lùng.

“Thuốc em cũng đã uống rồi còn bảo anh nằm mơ sao.” Diệp Châu cười khẩy. Không lâu sau, trong phòng, Diệp Châu nhìn Lê Kim Huyên sa vào hôn mê giữa bữa tiệc liền đắc ý cười khẩy. Giờ phút này, Lê Kim Huyên hoàn toàn không còn ý thức nữa, như một mỹ nữ đang say ngủ.

Trong lòng Diệp Châu âm thầm kích động, tối nay, Lê Kim Huyên nhất định sẽ trở thành món đồ chơi của anh ta, mặc anh ta bài bố!

"Rầm", một tiếng động lớn vang lên kéo Diệp Châu ra khỏi ảo tưởng.

Diệp Châu quay đầu lại thì thấy một người đứng ở cửa phòng, cửa phòng đã bị người đó đá văng ra! Âm thanh này khiến Diệp Châu sợ đến nhảy dựng lên, vừa nhìn kỹ lại thì thấy một thanh niên mặc áo trắng bẩn thỉu, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát ý!

Diệp Châu thẹn quá thành giận, chuyện tốt của mình còn chưa xong đã bị quấy rầy, khiến anh ta vô thức quát to: "Anh là ai, cút ra ngoài cho tôi!"

"Là người muốn mạng của mày!" Trần Xuân Độ lạnh lùng nói, bước ra một bước, loáng một cái, chỉ một giây sau đã xuất hiện trước mặt Diệp Châu!

Diệp Châu thấy hoa mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng thì Trần Xuân Độ đã giơ chân lên, đá vào bụng Diệp Châu một cú nhanh như roi thép vung ra!!

"Bịch!" Diệp Châu như diều đứt dây bay ngược ra, va vào vách tường đánh rầm một cái, cơn đau khiến anh ta như muốn ngất đi đã khiến mắt anh ta đỏ vằn! Bức tường nứt như mạng nhện, nhìn muốn rợn người!

Diệp Châu ôm bụng, một cước này của Trần Xuân Độ khiến cho anh ta đau đớn phát điên! Trần Xuân Độ nắm lấy cổ áo Diệp Châu, tuy gầy nhom nhưng anh lại nhấc bổng Diệp Châu nặng cả trăm kg lên một cách dễ dàng, như diều hâu tróc gà con!

"Rốt cuộc anh là ai?" Diệp Châu hung hăng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, sắc mặt u ám, từ khi anh ta ra đời, chưa ai dám đối xử với anh ta như thế này!

"Tao nói rồi, tao là người muốn lấy mạng mày.” Trần Xuân Độ chậm rãi mở miệng, đáy mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng.

“Thằng nhãi, mày muốn lấy mạng tao sao?” Đầu tiên, Diệp Châu sửng sốt rồi sau đó lập tức cười gằn nói: “Mày có biết tao là ai không? Ở thành phố T, không ai dám làm càn như vậy với tao! Mày cho rằng mày gϊếŧ được tao thì có thể bình an vô sự sao?"

"Nếu mày dám động vào một cọng lông của tao lần nữa thì chỉ cần một cuộc gọi là tao có thể khiến mày trầm mình xuống sông ngay sáng mai!” Diệp Châu hung tợn nói.

"Trầm mình xuống sông?" Ánh mắt sâu thẳm của Trần Xuân Độ lạnh như băng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng khinh thường.

"Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn, sáng mai tự mình đến tập đoàn Lê thị xin lỗi, thu hồi lại thủ đoạn đốn mạt này của mày... Hoặc là, tao sẽ cho tập đoàn Diệp thị biến mất khỏi thành phố T này ngay lập tức!" Trần Xuân Độ chậm rãi nói, sau khi nghe những gì Trần Xuân Độ nói, Diệp Châu cười nhạo một tiếng, hóa ra là người của Lê thị. Diệp Châu cười khẩy: “Mà mà cũng đòi làm cho Diệp thị biến mất sao? Ngay cả địa vị của Diệp thị ở thành phố T là như thế nào mày còn không biết mà dám nằm mơ đến việc khiến cho tập đoàn Diệp thị biến mất! Nói đùa gì thế!"

Diệp Châu đánh giá Trần Xuân Độ, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dơ bẩn, áo khoác da thì đầy lỗ... Người như thế, cũng dám nói ẩu nói tả, muốn hủy hoại tập đoàn Diệp thị! Anh ta thật muốn xem xem Trần Xuân Độ có thể giả vờ tới khi nào.