Chiến Thần Xuất Kích

Chương 1252: Cuộc chiến trên mặt trăng

Cuộc chiến của Đường Sở Vi và Minh Lam Thánh Hoàng đã truyền ra ngoài.

Bây giờ cả loài người đều mong đợi trận chiến này đến.

Đường Sở Vị, nhân loại địa cầu.

Bây giờ, nhân loại địa cầu thành tiên đây thì chắc chắn là chuyện nên ăn mừng Thiên tài đến từ tam thiên thế giới cũng mong đợi trận chiến này, bọn họ cũng rất không tin tưởng Đường Sở Vi có thể thành tiên trong thời gian ngắn như vậy. Đừng nói đến chuyện có tồn tại phong ấn thiên đạo, cho dù là không có phong ấn thiên đạo thì trong thời gian ngắn như vậy mà thành tiên, đó cũng là rất kinh khủng rồi.

Đảo mắt cái đã ba ngày trôi qua.

Ba ngày sau, núi Bất Chu.

Mọi vật có chút thực lực đều đến.

Núi Bất Sơn chính là chỗ ngọn nguồn phong ấn, theo thời gian di chuyển thì nơi đây xuất hiện các khu vực vô danh ngày càng nhiều, một số dãy núi Mang Mang trong nháy mắt không thể thấy được điểm cuối.

Nhiều khu vực trong số này bị phong ấn, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể bước vào.

Cũng có một số phong ấn đã mở ra có thể tùy ý bước vào.

Minh Lam Thánh Hoàng tới rất sớm, trời mới vừa sáng, ông ta đã xuất hiện ở trong một khu vực không người trong dãy núi, ông ta mặc.

trường bào đứng ở đỉnh núi, thần thái sáng láng, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt mang vẻ ung dung và tự tin.

Ông ta đang đợi Đường Sở Vi xuất hiện.

Mà ở đẳng xa, tất cả đều là tu sĩ.

Phần lớn những tu sĩ này đều đến từ tam thiên thế giới, tu sĩ loài người rất ít.

Bởi vì đây là cuộc chiến của cường giả siêu cấp, bây giờ nhân loại địa cầu còn quá yếu, không có cách nào chịu đựng được ảnh hưởng của cuộc chiến.

“Minh Lam Thánh Hoàng xuất hiện”

“Một cường giả siêu cấp ở tiên cảnh ngũ trọng thiên”

“Đường Sở Vi thật sự có thực lực này sao, có thể đánh một trận với Minh Lam Thánh Hoàng sao?”

Cuộc chiến còn chưa bắt đầu thì tiếng nghị luận đã không dứt.

Vào lúc này, đẳng xa xa có một người bay tới.

Cô là một cô gái có một mái tóc dài màu đen, cả người mặc quần áo màu đen, hình dáng xinh đẹp, dáng người tuyệt vời. Trong tay cô cầm một thanh trường kiếm màu đen, mũi kiếm hơi cong nhìn qua có chỗ quái dị Tốc độ của cô rất nhanh gần như là trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ dãy núi Minh Lam Thánh Hoàng ở.

“Đường Sở Vi xuất hiện”

“Tốc độ nhanh quá”

“Cô ấy nhất định là thành tiên rồi”

“Trận chiến này, cuối cùng ai có thể giành được thẳng lợi đây?”

Theo sự xuất hiện của Đường Sở Vi thì khu vực này sôi trào.

Đường Sở Vi hiện thân xuất hiện cách Minh Lam Thánh Hoàng trăm mét, cô đứng ở trong hư không, đôi mắt nhìn Minh Lam Thánh Hoàng ở phía trước.

Minh Lam Thánh Hoàng cười nhạt, nói: “Cô tới rất đúng lúc nhưng mà, đúng lúc thua chết”

Đường Sở Vi cười nhạt.

Cô rất có lòng tin với thực lực của chính mình.

Thực lực của Minh Lam Thánh Hoàng cũng chỉ ở tiên cảnh ngũ trọng thiên, cô có thể tự tin đánh bại ông ta, thậm chí là đánh chết.

“Tôi thấy hay là chúng ta đổi chỗ khác thi đấu đi, nơi này là núi Bất Chu, tuy rất lớn nhưng chúng ta cũng thành tiên rồi. Nếu đánh thật thì khu vực này cũng bị hủy diệt”

Đường Sở Vi nói.

Thực lực của tiên, cô rất rõ ràng.

Tiên dùng toàn lực xuất thủ thì lực tàn phá rất kinh khủng, núi Bất Chu vốn dĩ cũng không chịu được.

Mặt Minh Lam Thánh Hoàng không có vấn đề gì, nói: “Nếu cô phát thư chiến đầu thì cô quyết định”

Đường Sở Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: “Đi đánh một trận trên một trăng đi”

“Được”

Minh Lam Thánh Hoàng không hề có ý kiến, cho dù chiến đấu ở chỗ nào thì Đường Sở Vi đều sẽ chết.

Nói xong, cơ thể ông ta chợt lên lóe bay về phía giữa bầu trời, trong nháy mắt bay ra tầng khí quyển rồi bay khỏi địa cầu, bay tới trên mặt trăng.

Đường Sở Vi cũng theo sát phía sau.

*Ài, đáng tiếc”

“Còn tưởng răng có thể nhìn thấy đại chiến có một không hai, không nghĩ tới địa điểm chiến đầu lại không ở trên địa cầu”

“Thôi đi, còn muốn nhìn thấy đại chiến có một không hai, anh có.

biết thực lực của tiên nhân không, một tiên chỉ tùy tiện ra một chiêu cũng có thể diệt hết một quốc gia đó. Đánh trên mặt trăng là lựa chọn sáng suốt, nếu hai người họ điên rồi thì không phải là đánh đến mức hủy diệt địa cầu à”

Nhiều người nhìn lên trời không, nhìn hai người biến mất.

Tốc độ của tiên nhân rất nhanh.

Đạt tới cấp bậc tiên nhân, dùng hết lực phi hành thì có thể phá vỡ hư không rồi tiến hành vượt qua hư không.

Trong vòng chưa đầy mười phút, hai người đã xuống ở trên mặt trăng Hoàn cảnh trên mặt trăng khác với địa cầu, bầu trời bốn phía nơi đây mờ mờ, trên đất gồ ghề, tất cả đều là hình thù kỳ lạ quái dị, một loại thực vật cũng không có.

Đường Sở Vi tiếp đất, trường kiếm trong tay đã chĩa ngang: “Minh Lam Thánh Hoàng, ông xuất chiêu đi”

Minh Lam Thánh Hoàng nhìn Đường Sở Vi.

Sở dĩ ông ta đến mặt trăng chiến đấu, không phải là vì sợ hủy diệt địa cầu làm tổn thương đến nhân loại địa cầu. Mà là bởi vì ông ta tu luyện ma công, một khi xuất thủ thì ma khí sẽ lộ ra ngoài.

Như vậy, ông ta sẽ bị người đời không dung thứ.

Ánh mắt ông ta dừng trên người Đường Sở Vi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể hoàn hảo không tỳ vết của cô thì nở nụ cười gian xảo: “Đường Sở Vị, tôi sẽ không gϊếŧ cô dễ dàng như vậy, một người đẹp tuyệt sắc mà không hưởng thụ một chút thì làm sao tôi có thể xứng với lòng mình chứ?”

“Haha”

Minh Lam Thánh Hoàng bật cười gian ác.

Mặt Đường Sở Vi tối lại.

“Tự tìm chết”

Lúc nói ra chữ “chết”, cô chợt rút kiếm, Chân Tà Kiếm toát ra kiếm quang sáng chói, tiện tay huy động một đạo kiếm mang chém tới Minh Lam Thánh Hoàng.

Minh Lam Thánh Hoàng chợt lóe lên, tránh được một chiêu này.

Đùng!

Kiếm mang hạ xuống đất, ngay sau đó mặt đất run chuyển, trên đất xuất hiện vết nứt không ngừng khuếch đại, trong nháy mắt biến thành vết nứt chiều dài sâu đến mấy ngàn cây số.

Ở trên mặt trăng, Đường Sở Vi không có kiêng ky mà dùng toàn lực xuất thủ, hoàn toàn cho thấy thực lực của tiên nhân.

Cơ thể Minh Lam Thánh Hoàng xuất hiện giữa không trung, ông ta chắp hai tay sau lưng, cười nói: “Đường Sở Vi, chỉ có chút thực lực này thôi sao, chỉ bằng cô mới bước vào thực lực của tiên nhân mà muốn đánh bại tôi à, thật là vớ vẩn”

“Ha!” Đường Sở Vi nhẹ giọng cười một tiếng.

Nếu so thì cảnh giới của Minh Lam Thánh Hoàng cao hơn cô.

không ít, cô cũng không che giấu mà trong nháy mắt thúc giục thiên địa tứ tượng quyết, máu tiên sôi trào trong cơ thể tứ thụy thủ biến thành bốn sức mạnh thuộc tính không khác nhau.

Cộng thêm bốn loại sức mạnh này thì khí tức của cô đã đạt tới trình độ mạnh nhất.

Trong cơ thể biến hóa khi tức, hình thành một lưồng gió bão vô hình xông thẳng bầu trời.

“0”

Minh Lam Thánh Hoàng cảm nhận được khí tức trong cơ thể Đường Sở Vi đang không ngừng biến hóa, không khỏi kêu lên: “Thân thông gì đây, làm sao có thể, làm sao có thể trong nháy mắt mà khí tức đã tăng lên mạnh tới như vậy?”

Minh Lam Thánh Hoàng bị kinh hãi.

Trong lúc này, cơ thể Đường Sở Vi bay đến giữa không trung, cô nhìn Minh Lam Thánh Hoàng trước, Chân Tà Kiếm trong tay chỉa ngang, mặt đầy lạnh lùng nói: “Hôm nay, ông phải chết”

Minh Lam Thánh Hoàng kịp phản ứng, bình tĩnh nói: “Nếu như vậy, thì bổn tọa không khách sáo nữa”

Ông ta thúc đấy tâm pháp.

Trong cơ thể xuất hiện một luồng khí tức cực kì lớn mánh, mái tóc.

dài không có gió tự động bay, giữa sợi tóc xuất hiện một ít khí tức màu đen, trong nháy mắt ma khí trên người đến ngút tr ‘Vẻ mặt ông ta dữ tợn, nghiến răng nói: “Đường Sở Vi, không ngờ tới phải không?”

Đường Sở Vi nhìn Minh Lam Thánh Hoàng ma khí ngập trời, cô hừ lạnh, nói: “Tôi đúng là không ngờ tới ông là nanh vuốt của Ma tộc và tu luyện ma công”

Minh Lam Thánh Hoàng cười nói: “Đường Sở Vi, như nhau, như nhau thôi. Nghe nói cô cũng uống máu tươi của tứ thụy thủ nên trong cơ thể xuất hiện ma khí. Vậy hôm nay xem thử, là ma khí của cô mạnh hơn hay là tôi mạnh hơn”

Minh Lam Thánh Hoàng rất tự kiêu.

Ông ta tu luyện ma công, tu luyện thuật nguyền rủa tàn khuyết bản.

Cho dù Đường Sở Vi cho thấy thực lực cực kỳ mạnh thì ông ta cũng có lòng tin có thể đánh bại, vừa nghĩ đợi đến lúc Đường Sở Vi chiến bại thì bị ông ta chơi đùa, ông ta trở nên kích động.