Chiến Thần Xuất Kích

Chương 1171: Ngọc Mỹ muốn đến Trái Đất

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Cung Tuấn cho rằng là như vậy.

Bởi vì khi ở núi Vạn Quật, Ma Lặc nói với anh rằng linh hồn của anh ta có thể nhập vào trong cơ thể này một cách hoàn hảo, đây là sự đồng ý mà Minh Ninh Trung có được từ cha của anh ta.

Cho nên Ma Lặc không được phép gϊếŧ anh.

Mà kẻ muốn gϊếŧ anh chính là Ma tộc Hộ pháp, Dương Hoàng.

Nhưng, những điều này đã không còn liên quan gì quá nhiều đến Giang Cung Tuần nữa rồi.

Ở cái Giới Sơ Khai này, đa số đều đã bị Ma tộc chiếm đóng rồi, anh không thể tiếp tục đợi nữa, đợi ở Giới Sơ Khai còn nguy hiểm hơn là quay về Trái Đất.

Giang Cung Tuấn ra khỏi thành, anh lên trên núi ở phía ngoài thành.

Mấy vạn thiên tài đã tập trung ở đây.

Ban đầu có tới mười mấy vạn người, chỉ là khệng ít người đã chết ở núi Vạn Quật, trước đây Minh Lam Tông ở bên ngoài bị hơi thở chiến đấu làm hại, cũng đã chết đi không ít, bây giờ cũng chỉ còn lại năm, sáu vạn người.

Những người này đều tập trung cùng nhau. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, mấy vạn người đã cùng nhau đứng lên.

Giang Cung Tuần xuất hiện trên đỉnh núi, anh nhìn mấy vạn người này.

Anh nói ngắn gọn tình hình ở bên ngoài cho mọi người.

“Tình hình là như vậy, đợi đến khi bên ngoài an toàn rồi, tôi sẽ rời khỏi đây, và tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây, còn việc sau khi rời khỏi đây, mọi người muốn đi đâu thì sẽ tùy thuộc vào chính bản thân mọi người.”

Xung Phan Bá đi tới nhìn Giang Cung Tuấn, đến bây giờ anh ta vẫn có chút không tin, bèn hỏi: “Giang Cung Tuấn, những gì cậu nói là thật chứ?”

Giang Cung Tuần nhìn anh ta nói: “Sao, đến bây giờ mà anh vẫn không tin tôi à?”

Xung Phan Bá lắc đầu nói: “Không phải là tôi không tin cậu, mà là những lời câu nói quá khó tin, tuy rằng tôi mới quen thầy chưa được lâu, nhưng tôi không tin ông ấy là người như vậy, tôi không tin ông ấy thông đồng với Ma tộc”

“A!”

Giang Cung Tuấn cười nhạt và nói: “Để có được công pháp tu luyện của Ma tộc, Minh Lam Thánh Hoàng đã thu nạp toàn bộ Minh Lam Tông, bây giờ Minh Lam Tông đã bị tiêu diệt, đệ tử của Minh Lam Tông dường như cũng đã chết gần hết rồi”

Nghe vậy, sắc mặt Xung Phan Bá liền trở nên ngưng trọng.

Giang Cung Tuấn tiếp tục nói: “Người như Minh Lam Thành Hoàng thì anh vẫn nên cẩn thận một chút”

“Cậu đến từ Trái Đất?” Xung Phan Bá hỏi lại lần nữa.

“Đúng thế, thì sao?” Giang Cung Tuần thản nhiên nói: “Tôi cũng không giấu gì anh, cũng có trưởng lão của Minh Lam Tông đến Trái Đất rồi, khi tôi đang ở Trái Đất thì bị trưởng lão Minh Lam Tông để ý, ông ấy muốn có được công pháp tu luyện của tôi, lúc này ông ấy mới ra tay với tôi nên tôi mới phải trốn tới Giới Sơ Khai, Minh Lam Tông không có lấy một người tốt”.

Nghĩ tới những việc xảy ra trên Trái Đất trước kia, tay Giang Cung Tuần nắm chặt thành quả đấm.

“Đợi đến khi tôi trở nên đủ mạnh, tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt Bảo Văn trưởng lão của Minh Lam Tông”

Lúc này, Ngọc Mỹ đi tới, nói: “Giang Cung Thần, tôi về trái đất cùng anh, anh đưa tôi đến trái đất nhé”

Ngọc Mỹ đã suy nghĩ kỉ rồi.

Những việc ở Giới Sở Khai, cô ta thực sự bất lực rồi.

Đây là cuộc quyết đấu giữa những cao thủ siêu cấp, cô ta có ở lại đây cũng không giúp được bất cứ việc gì.

Cho dù Cổ Tộc bị tiêu diệt, cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi.

Bây giờ, lối thoát duy nhất chính là đi đến trái đất.

Trái đất mới là nơi trung tâm của thế giới này.

Hơn nữa sự tụ hội của các Thiên kiêu trên trái đất chính là cơ hội tốt để tranh đoạt tạo hóa, tuy rằng thực lực hiện nay của cô ta còn kém hơn rất nhiều so với những Thiên liệu khác nhưng thứ cô ta kém không phải là tiềm lực.

Cô ta vốn là một bặc đại thần thông.

Tiềm lực của cô ta là vô cùng lớn.

Thứ mà cô ta kém chính là thời gian tu luyện.

Chỉ cần có nhiều cơ hội.

“Không ai có thể nghĩ tới tạo hóa đầu tiên xuất hiện ở kiếp sau trên Trái Đất đã bị tôi đoạt được”

Thân phận của Giang Cung Tuấn đã được phơi bày, việc anh là ma thể cũng đã được phơi bày rồi.

Anh cũng không quan tâm nhiều đến việc phơi bày Luyến Bá vô tận.

Hơn nữa, cho dù bây giờ bị truyền ra ngoài, anh cũng không e sợ.

Bởi vì một khi về tới Trái Đất thì sẽ không còn cao thủ siêu cấp nữa, mà với thực lực của anh bây giờ thì đã có thể chống lại ba nghìn thiên tài trên thế giới rồi.

Cho nên, anh cũng không e sợ gì cả.

“Bị, bị anh chiếm được sao?” Vẻ mặt Ngọc Mỹ khϊếp sợ.

Là con gái của cao thủ số một Giới Sơ Khai, cô ta biết Trái Đất, biết rằng Trái Đất sẽ xuất hiện bốn kiếp nạn, biết rằng sau bốn kiếp nạn đều sẽ xuất hiện tạo hóa.

Cô ta khϊếp sợ.

Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông trước mắt đã có được tạo hóa trong kiếp nạn đầu tiên trên Trái Đất.

“Chẳng trách anh lại có thể nghịch thiên như thế” Ngọc Mỹ lẩm bẩm.

Giang Cung Tuấn thật quá nghịch thiên rồi.

Trước đây khi xuất hiện ở Cổ tộc anh vẫn còn rất yếu, nhưng không lâu sau anh đã có thể đỡ được ba chiều của Tư Đồ Lang, và cũng không lâu sau đó, cho dù là bị Xung Phan Bá toàn lực ra tay nhưng cũng không thể làm cho anh bị thương.

Tốc độ tu luyện này quả thực là quá nghịch thiên rồi.

Cho dù cô ta là Bậc đại thần thông, thiên phú rất mạnh cũng không so được với anh.

Giang Cung Tuấn đơn giản chỉ muốn khoe khoang một chút, sau đó không muốn nói gì nhiều nữa, anh xoay người đi về phía chân núi.

“Giang Cung Tuấn” Giọng nói của Xung Phan Bá truyền tới từ phía sau.

“Sao?”

Giang Cung Tuấn xoay người nhìn anh ta, hỏi: “Sao thế?”

Xung Phan Bá hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu có thể đưa tôi đến Trái Đất không?”

“Anh cũng muốn đi à?”

“Muốn” Xung Phan Bá nghiêm túc gật đầu.

Anh ta là Bậc đại thần thông, nhưng người sinh ra anh ta lại là người rất tầm thường.

Anh ta chỉ là đứa con được sinh ra bởi một nhà quý tộc nọ với người vợ bé của một đất nước trong Giới Sơ Khai, mẹ anh ta bị gϊếŧ chết ngay khi anh ta vừa mới chào đời, anh ta rời khỏi gia tộc, tự mình tu luyện, anh ta chịu đựng mọi khó khăn gian khổ chính là để cho một ngày nào đó sẽ có thể vùng lên.

Cho đến khi gia nhập Minh Lam Tông.

Anh ta cho rằng cuộc đời của chính mình sẽ đi lêи đỉиɦ phong.

Nhưng lại không nghĩ đến Minh Lam Tông hiện nay lại biến thành như vậy.

Bây giờ, Minh Lam Tông không thể đợi nữa rồi.

Anh ta là Bậc đại thần thông, là con cưng của thời đại này, là người sinh ra vì thời đại này, anh ta phải đến Trái Đất để cướp lấy tạo hóa, làm cho thực lực của chính mình lên cao hơn nữa.

“Đương nhiên là có thể”

Giang Cung Tuấn gật đầu, anh nhìn những người khác và nói: “Mọi người muốn đến Trái Đất, tôi đều có thể đưa mọi người đi, thực ra, không cần tôi đưa đi, mọi người vẫn có thể xuyên qua phong ấn, bởi vì sự xuất hiện của tạo hóa trên Trái Đất đã làm xuất hiện sự buông lỏng của phong ấn, chỉ cần chưa đến một trăm tuổi và thực lực không quá mạnh thì đều có thể dễ dàng xuyên qua Trái Đất.”

“Đến Trái Đất không?”

“Hay là thời đi, với thực lực của tôi mà đi đến Trái Đất cũng không có cách nào để có được tạo hóa”

“Những tạo hóa này thuộc về thiên tài đích thực, không liên quan gì đến tôi.”

“Tôi cũng không đi nữa.”

Không ít người bắt đầu bàn tán.

Họ đều không muốn đến trái đất.

Bởi vì đối với họ mà nói, có đi đến trái đất cũng không cách nào giành được tạo hóa.

Giang Tung Tuấn cũng không nói nhiều nữa.

Anh đã nói với những người này muốn đi đâu đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi.

Anh rời khỏi nơi này, rất nhưng đã về đến thành phố Tiên Phủ.

Sau đó Giang Cung Tuấn kiên nhẫn chờ đợi trong Tiên Phủ, đồng thời anh cũng giám sát ngoại giới một cách kĩ càng.

Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua.

Anh cảm thấy ngoại giới không có dấu vết của các thành viên trong Ma tộc, lúc này anh mới rời khỏi Tiên phủ.

Khi xuất hiện lần nữa thì chúng đã trở thành một đống đổ nát rồi.