*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Vũ Yến còn chưa biết thực lực chân chính của Giang Cung Tuấn.
Thế nhưng cô ta lại biết về kiếm thuật của Giang Cung Tuấn.
Ngô Huy cũng biết.
Bởi vì anh ta đã tu luyện ở tiên phủ một thời gian, biết chuyện Giang Cung Tuấn khổ tu kiếm thuật.
Trần Vũ Yến vừa cười vừa nói: “Chờ xem trò hay là được rồi”
Đối mặt với sự kiêu ngạo của Giang Cung Tuấn, Xung Phan Bá tỏ vẻ khinh thường nói: “Đối phó cậu mà cần ba người hợp lại à, một mình tôi là đủ rồi. Thăng nhóc con, cậu ra chiêu đi, nếu cậu có thể chịu được ba chiêu trong tay tôi, vậy xem như tôi thua, tôi trả cho cậu yêu đan”
Giang Cung Tuấn rất ngông cuồng, Xung Phan Bá cũng rất tự phụ.
Đây là anh ta có tự tin với thực lực, khẳng định cấp bậc đại thần thông của mình.
Giang Cung Tuấn lại khẽ lắc đầu.
Xung Phan Bá nghi ngờ h‹ Giang Cung Tuấn thản nhiên nói: “Tôi và anh cũng không có thù hận gì, không cần phải ra tay độc ác. Như vậy đi, chúng ta dùng một chiêu phân thắng thua, nếu anh có thể đón lấy một kiếm của tôi, như vậy coi như là anh thắng, chuyện yêu đan, tôi sẽ không bao giờ tham gia vào. Nhưng nếu anh thua, anh phải trả yêu đan lại và nhận sai, thế nào?”
“Ha ha”
Xung Phan Bá cười to một tiếng: “Kiêu ngạo”
Nói xong, anh ta chắp tay sau lưng nói: “Thăng nhóc con, cậu cứ việc ra chiêu đi”
Giang Cung Tuấn nhìn thấy anh ta tự phụ như thế, chỉ khế lắc đầu.
Bây giờ hai người là Tây Định Trí và Lâm Dinh Thiện cũng hơi lui lại, cách khu vực này xa một chút.
Trên mặt hai người đều là ý cười.
Bọn họ biết thực lực của Xung Phan Bá, xem như hai người bọn họ kết hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Hiện tại một tên nhãi ranh không biết tên lại muốn khiêu chiến Xung Phan Bá, thật sự là không biết sống chết.
Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, cầm đệ nhất Long kiếm trong tay.
Đệ nhất Long kiếm có màu vàng.
Trường kiếm trong tay của anh chém ngang.
“Nhìn cho kỹ, tôi sắp ra chiêu”
“Cứ tới”
Xung Phan Bá chắp tay sau lưng, nét mặt ung dung, không hề để câu nói của Giang Cung Tuấn trong lòng.
Hiện tại Giang Cung Tuấn ra chiêu.
Người ngoài chỉ thấy tay anh cầm trường kiếm, thân thể khẽ di chuyển, ánh kiếm lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Xung Phan Bá.
Xung Phan Bá đứng tại chỗ, anh ta vẫn không đặt Giang Cung Tuấn vào mắt, nhưng khi Giang Cung Tuấn chuyển động, anh ta lại trợn tròn mắt.
Giang Cung Tuấn khẽ di chuyển, anh ta cảm nhận được hơi thở không tầm thường, anh ta muốn ra chiêu, thế nhưng lại không biết ra chiêu như thế nào, bởi vì anh ta thấy được vô số chiêu kiếm tinh diệu từ trong kiếm của Giang Cung Tuấn.
“Sao anh ấy lại đứng yên tại chỗ thế?”
Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ.
“Cậu?”
Trong nét mặt của Xung Phan Bá cũng mang theo hoảng sợ.
Trong lúc Giang Cung Tuấn xuất kiếm, anh ta cảm thấy tất cả đường lui của mình đều bị chắn chết rồi, anh ta cảm thấy dù cho.
mình ra chiêu gì cũng không thể đón được một kiếm này của Giang Cung Tuấn.
Kiếm này nhìn như bình thường, lại bao gồm tất cả.
Kiếm này nhìn như bình thường, nhưng lại rất kỳ lạ Kiếm này, như đông lại không gian, đông lại thời gian, làm cho.
không ai có thể chống đỡ nổi.
Trên trán của Xung Phan Bá hiện lên lớp mồ hôi mỏng.
Anh ta thật sự không nghĩ tới, thế mà thằng nhóc con Giang Cung Tuấn này lại nắm giữ kiếm thuật khủng bố như thế.
Ở đăng xa, Ngọc Mỹ lại trợn tròn mắt.
“Đây… đây là kiếm thuật gì?” Cô ta thốt lên.
€oi như cô ta là cường giả đệ nhất thiên hạ, là một cô gái ở bậc đại thần thông, còn đến từ gia tộc cổ xưa, đã qua không ít kiếm thuật, thế nhưng cô ta vẫn bị kiếm thuật của Giang Cung Tuấn làm cho khϊếp sợ.
Lâm Hoằng cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin.
Ở đẳng xa, kiếm của Giang Cung Tuấn gác ở trên cổ Xung Phan Bá.
Anh cười nhạt một tiếng, thu hồi đệ nhất long kiếm trong tay, nói: “Xung Phan Bá, anh đã thua, chỉ với một kiếm này, nếu vừa rồi tôi không nương tay thì đầu của anh đã rơi xuống đất Giọng nói của Giang Cung Tuấn vang vọng.
Bây giờ mọi người xung quanh mới nhận ra một sự thật.
Đó chính là Giang Cung Tuấn rất mạnh.
Mạnh đến mức không còn gì để nói.
Mạnh đến nỗi chỉ một chiêu đã đánh bại được Xung Phan Bá.
ôit Tiếng hít khí lạnh vang lên.
Xung Phan Bá ngây ra một hồi lâu mới phản ứng được, anh ta thét lên: “Không, không tính, Giang Cung Tuấn, làm lại”
Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Sao nào, anh định không giữ lời sao? Đừng bảo là một lần nữa, xem như làm lại mười lần, trăm lần, lấy trình độ hiện tại của anh, còn không chịu nổi kiếm của tôi”
Kiếm đạo của Giang Cung Tuấn, chính là kiếm đạo do cường giả thời đại Thượng Cổ nào đó sáng chế ra.
Anh lại được Tố Quỳnh chỉ dạy, hao tốn vô số tâm huyết mới luyện thành.
Kiếm này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô số chiêu kiếm tinh diệu.
Đương nhiên Giang Cung Tuấn còn chưa cùng kiếm thuật học được từ gia tộc cổ xưa hòa quyện làm một thể, khi hòa làm một thể, một kiếm này sẽ càng ngày càng mạnh.
Vả lại theo thực lực của anh tăng lên, anh học tập kiếm thuật càng ngày càng nhiều, anh hòa học tập kiếm thuật làm một thể, kiếm này sẽ càng ngày càng khủng khϊếp hơn.
“Cậu…cậu sử dụng ảo thuật”
Xung Phan Bá lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói: “Nếu như đường đường chính chính so tài, chỉ một chiêu là tôi có thể đánh bại cậu”
“Được, tôi cho anh thêm một cơ hội”
Trường kiếm trong tay Giang Cung Tuấn chém ngang lần nữa, anh nhìn thấy Xung Phan Bá không chấp nhận chịu thua, nói: “Anh ra chiêu đi”
Phiu…
Trong tay Xung Phan Bá hóa ra một thanh trường kiếm.
Trường kiếm xuất hiện, nét mặt anh ta tỏa ra hơi thở đáng sợ.
Hơi thở nhập thánh bát giai triệt để truyền ra ngoài, tạo thành hơi thở đáng sợ, cái đầm lầy này cũng bị ảnh hưởng, không ngừng bốc lên bọt khí.
“Hơi thở thật..thật mạnh mẽ”
“Đây chính là thực lực của cường giả nhập thánh bát giai sao?”
Tu sĩ xung quanh xem trò hay đều nhanh chóng lui lại, sợ bị vạ lây.
Nhưng mà hơi thở này đối với Giang Cung Tuấn vốn không có.
ảnh hưởng gì.
Cảnh giới của Xung Phan Bá đã ở nhập thánh bát giai, cơ thể Giang Cung Tuấn đã ở nhập thánh bát giai, hơn nữa còn đạt đến trung kỳ.
Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Giang Cung Tuấn thu hồi kiếm trong tay, anh chắp tay sau lưng nhìn Xung Phan Bá, cười nói: “Lần này tôi không ra tay nữa, anh ra chiêu đi, nếu như anh có thể làm tôi bị thương, vậy coi như tôi thua”
“Thằng nhóc con kiêu ngạo, muốn chết à”
Xung Phan Bá ở đại lục là bậc đại thân thông.
Là một thiên tài.
Từ khi nào mà anh ta phải chịu đựng sỉ nhục như thế.
“Chết”
Chữ chết hô lên, trường kiếm trong tay tách ra ánh kiếm đáng.
Sợ.
Bất chợt cơ thể anh ta phóng đến chỗ Giang Cung Tuấn, kiếm trong tay chĩa thẳng vào ngực Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn đứng yên tại chỗ, bất động như núi.
Lúc kiếm đâm vào ngực anh, cơ thể của anh cũng bị sức lực.
mạnh mẽ đẩy lui.
Một người công.
Một người thủ.
Giang Cung Tuấn lui mấy trăm mét, mới chặn lại nguồn sức mạnh này.
Kengt Trường kiếm trong tay Xung Phan Bá trực tiếp bị chấn động.
Còn Giang Cung Tuấn lại vỗ ngực.
Quần áo của anh bị đâm rách.
Ở giữa ngực của anh có một vết đao.
Nhưng chỉ là một dấu vết nhỏ.
Một kiếm mạnh mẽ của Xung Phan Bá cũng không làm Giang Cung Tuấn bị thương.
Xung quanh tụ tập vô số thiên tài.
Những người này hóa đá, tất cả đều trợn tròn mắt.