Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 378: Sau cơn mưa trời lại sáng

","Tống Lâm không hề quay đầu lại, từng bước một rời khỏi tầm mắt anh ta, rất nhanh anh liền không thấy được anh trai mình nữa.

Lương Lập Dương nhớ đến năm ba tuổi, anh ta núp trong góc tối lén lút nhìn cái người gọi là anh trai này.

Thời điểm đó, Tống Nguyên còn chưa phát điên, Lương Tư Cần cũng chưa rạch mặt với nhà họ Tống, anh và Diệp Minh Hà chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Tống Lâm, anh đi xuống từ chiếc Lincoln thon dài, Tống Nguyên cầm tay anh, đôi giày da trên chân đẹp không tì vết, cả người nho nhỏ mặc âu phục giống như một tiểu công tử, ngược lại hoàn toàn với anh, dù ăn mặc đẹp đẽ cỡ nào cũng không thể quang minh chính đại khoe khoang với mọi người.

Sau đó không bao lâu, Lương Tư Cần liền công khai đem anh về nhà họ Lương, bà nội rất thích anh, cô nhỏ cũng rất thích anh, người nhà họ Lương đối xử tốt với anh ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng khi Tống Lâm nhìn anh, ánh mắt tựa như nhìn một con chuột nhắt trên đường vậy.

Về sau nữa, tinh thần Tống Nguyên dần trở nên thất thường, Lương Tư Cần đổi thuốc của bà ấy thành thuốc gây ảo giác. Hôm đó, bà điên điên khùng khùng nhảy xuống trước mắt Tống Lâm.

Anh ở cách đó không xa cũng nhìn thấy, cho là cuối cùng cũng đánh bại được Tống Lâm, nhưng mà hai mươi năm sau, anh phát hiện Tống Lâm tựa như một cái bóng mà anh không thể thoát khỏi.

Trước khi chết Lương Tư Cần có nói đồ của Tống Lâm, đừng cố đoạt, anh cướp không được.

Ông đem tất cả tài sản chuyển nhượng dưới tên của anh, chỉ duy nhất công ty kia.

Nhưng mà bây giờ anh không muốn gì hết, chỉ muốn cái công ty đó.

Nhà họ Lương trước giờ đều không thích Tống Nguyên, những gì liên quan đến bà cũng không thích, hôm nay công ty rơi vào tay Tống Lâm, hận không thể lập tức đoạt lại.

Nhìn xem, nhiều người ủng hộ anh ta như vậy.

Trên thực tế, anh cũng thắng rồi.

Nhưng cứ mỗi khi anh ta nhớ đến ánh mắt trước kia của Tống Lâm, anh luôn cảm thấy mình mới là kẻ thua cuộc.

Bọn họ rõ ràng là anh em chảy cùng một huyết mạch, nhưng giờ lại hận đối phương không thể nhanh chết đi.

Lương Lập Dương không nhịn được bật cười, thật khôi hài.

Sai lầm của người lớn, tại sao luôn để cho những đứa trẻ như bọn họ đến gánh vác?

Anh ta cũng không rõ là do ban đầu mình thật sự tự đại, hay là từ đầu đến cuối đều không muốn gϊếŧ anh.

Ân oán giữa bọn họ, cùng những đối chọi không thể giải thích nổi kia, cứ như vậy, kết thúc đi thôi.

Thời điểm Tống Lâm quay lại khách sạn, Mộ Cẩm Vân còn chưa tỉnh lại.

Anh vào rửa mặt, sau đó ngồi trên giường ngắm cô.

Lúc Mộ Cẩm Vân tỉnh lại thì sắc trời đã tối,

Cô mở mắt ra thì thấy Tống Lâm đang ngồi phía trước.

Cô không khỏi sửng sốt: “Tống Lâm?”

“Tỉnh rồi sao, có đói bụng không?”

“Có.” Mộ Cẩm Vân đáp: “Anh không ngủ sao?”

“Không.”

“Đi gặp Lương Lập Dương?”

“Ừ.”

Anh không gạt cô.

Mộ Cẩm Vân hừ hừ: “Lại không đợi em.”

“Không có gì hay để xem.”

Anh không muốn nói đến Lương Lập Dương, Mộ Cẩm Vân cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Hôm sau lúc Mộ Cẩm Vân gặp được Tiêu Dật, mặc dù nhìn Tiêu Dật văn nhã ôn hòa nhưng thủ đoạn một chút cũng không kém Tống Lâm.

Ngắn ngủi một năm, tài nguyên của nhà họ Tống đã bị cướp sạch.

Ban đầu nhà họ Tống lập nghiệp đều dựa vào người Việt Nam, đã nhiều năm như vậy rồi, nhà họ Tống vẫn duy trì cái mô hình cũ rích của mười năm trước, Tiêu Dật bọn họ hiểu rõ điểm này nên muốn xâm nhập thị trường dễ như trở bàn tay.

Huống chi, người tiêu dùng càng quan tâm nhiều hơn đến chi phí và cảm thụ sản phẩm, như nhà họ Tống không thể tồn tại lâu dài.

Buổi chiều, Tống Lâm mang cô quay về nhà họ Tống một chuyến, có thể thấy được, hai mươi năm trước nhà họ Tống quả thật rất giỏi.

Nhưng bây giờ, nhà họ Tống hiển nhiên đã mất đi vẻ huy hoàng của quá khứ.

Nơi mà Tống Lâm ở gần mười lăm năm, Mộ Cẩm Vân cho rằng dù thế nào đi nữa người nhà họ Tống sẽ không làm gì quá đáng.

Nhưng khi cô tận mắt chứng kiến gian phòng nhỏ trên gác xép kia của Tống Lâm, cô mới biết những người đó rốt cuộc kinh tởm đến mức nào!

Năm đó nhà họ Tống rõ ràng không thiếu chút tiền này, nhưng lại nhẫn tâm hủy hoại một đứa trẻ mới mười mấy tuổi như vậy, đã vậy Tống Thành cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đối với Tống Thành mà nói, ông ta có thể đón Tống Lâm từ nhà họ Lương về đã là ơn huệ lớn nhất đối với Tống Lâm rồi.

Dù sao, nếu ở nhà họ Lương, Tống Lâm chỉ có một con đường chết, mà ở nhà họ Tống ít nhất còn có thể sống.

Sau khi Tống Thành đi rồi, nhà cũ này của họ Tống cũng chẳng có ai đến ở, chỉ có một quản gia trông coi ngôi nhà.

Người nhà họ Tống cũng không biết bọn họ đến, nếu không hôm nay không thể tránh khỏi một trận khẩu chiến.

Lúc đi ra khỏi nhà họ Tống, Mộ Cẩm Vân theo bản năng siết chặt tay Tống Lâm.

Hơn mười năm kia, người đàn ông này làm thể nào để trải qua, cô có rất nhiều điều muốn biết, rồi lại cũng không muốn biết gì.

Có một số việc, đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa.

Hai người ở nước Mỹ bốn ngày, hôm trở về nước, Hà Nội mưa một trận lớn như thác đổ, sau khi ra khỏi cao tốc của sân bay, xe trực tiếp bị chặn lại.

Mộ Cẩm Vân từ lúc ở sân bay ra đến xe liền nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy tưởng đến nơi rồi mới phát hiện bị xe bị chặn giữa đường.

Bên ngoài giông tố lẫn lộn, từng tia chớp rạch ngang bầu trời u tối, lóe sáng rồi lại tắt.

Mộ Cẩm Vân vừa mở mắt ra thì thấy cảnh này, bị dọa run.

Cô theo bản năng chui vào ngực Tống Lâm bên cạnh, Tống Lâm nhìn cô một cái, hiếm hoi nhướng mi: “Sợ sao?”

“Tại sao thời tiết lại đáng sợ như vậy?”

Cô cau mày, không nhịn được oán trách một câu.

Lúc này bầu trời lại vang lên một trận chớp nháy, ngay sau đó một tiếng sấm dữ dội vang lên.

Mộ Cẩm Vân có chút sợ, không dám nói lời nào, ngẩng đầu thì thấy Tống Lâm đang nhìn mình, cô hơi ngượng ngùng: “Em không có làm gì trái lương tâm hết.”

“Ồ.”

Anh hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Xe đã bị chặn hơn nửa giờ, về đến nhà là hơn hai giờ chiều.

Mấy ngày qua hai người ăn đa phần là đồ tây, Mộ Cẩm Vân không thật sự thích, cũng không ăn nhiều.

Vừa quay về không lâu, Tống Lâm đã kêu người mang nguyên liệu đến, định nấu nồi canh.

Mộ Cẩm Vân tắm xong đi xuống bếp thì thấy đầu bếp Tống đang bận rộn nấu ăn.

Cô đứng ngay cửa phòng bếp, cơn mưa to đã tạnh hẳn, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời tràn vào qua những khung cửa sổ, cả căn nhà đều bừng sáng.

Ánh mặt trời len vào trong bếp, cô nhìn bóng lưng bận rộn của anh, nhớ tới căn phòng gác xép u ám kia không nhịn được nhấc chân đi đến ôm anh: “Tống Lâm.”

“Anh đang nấu cơm.”Anh cau mày, ghét bỏ cô gây cản trở anh.

Mộ Cẩm Vân cười, nhón chân lên hôn thật nhanh vào gò má anh một cái: “Em yêu anh.”

Động tác xử lý thức ăn của anh hơi ngưng lại, tâm mắt dừng trên bóng dáng cô gái đã bỏ chạy, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt.

Mộ Cẩm Vân đói mấy ngày đường cuối cùng cũng được ăn no nê một bữa, ăn cơm xong vô cùng mãn nguyện vào bếp rửa chén.

Hai người đã bỏ bê công việc mấy ngày rồi, ngày mai đối với họ lại là một ngày bận rộn.

Sau khi Mộ Cẩm Vân tắm xong gọi điện cho Phương Hiểu Đồng, sắp xếp cuộc họp ngày mai.

Vừa mới cúp điện thoại thì Tống Lâm cũng từ phòng tắm đi ra.

Cô nhìn anh một đầu tóc ướt nhẹp, nhíu mày: “Bạn nhỏ Tống ba tuổi, bạn muốn sau khi lớn sẽ bị nhức đầu, phong thấp sao?”

Cô vừa nói vừa vớ lấy một cái khăn lông ném về phía anh.

Khăn lông kia chính xác rơi trên đầu anh, Tống Lâm đưa tay kéo khăn lông xuống, thuận tay kéo cô lên giường.

Cô bị anh lôi lên giường, không hề hoảng hốt mà giành lại khăn lông trong tay anh, tay còn lại kéo đầu anh lại gần mình: “Đừng có lộn xộn.”

Tống Lâm cười cười, cũng không động đậy nữa, để yên cho cô lau đầu giùm.

Mộ Cẩm Vân vừa lau đầu cho anh vừa cảm khái: “Thật không nghĩ tới, đường đường là tổng giám đốc Lâm cũng có một ngày thế này.”

Trước kia cô nào dám đối với anh thế này, chỉ một ánh mắt của anh đủ để cô sợ run rồi.

Quả nhiên, con người, ai rồi cũng thay đổi thôi.

Sau khi lau khô tóc anh, cô định cầm máy sấy sấy cho khô hẳn, kết quả vừa mới bật lên thì bị anh trở tay đẩy ngã xuống giường.

Mộ Cẩm Vân liếc anh: “Anh muốn làm gì?’

Cô cười cười, Tống Lâm biết cô biết thừa rồi còn có tình hỏi.

Anh cười lạnh, trực tiếp cúi đầu hôn lên.

Ban ngày cô trêu chọc anh rồi quay lưng bỏ đi, anh nhịn cả một buổi chiều, đêm nay sao có thể tha cho cô dễ dàng như vậy.

Nhìn anh cởϊ qυầи áo, cô xấu xa đưa tay chặn lại, chỉ chỉ vào ngăn kéo: “Anh quên gì rồi phải không?”

Nghe được lời này, mặt Tống Lâm liền đen thui: “Mộ Cẩm Vân em tiêu rồi.”

“Em sai rồi haha!”

Nhìn bộ dạng này của anh, cô vội vàng nhận sai nhưng đã quá muộn rồi.

Tống Lâm nói được làm được, Mộ Cẩm Vân bị anh làm cho khóc từ trên giường tới phòng tắm nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

Cuối cùng cô không xin tha nữa, chỉ một mực làm bộ khóc lóc tội nghiệp.

Lúc Tống Lâm quyết định buông tha cô, ngay cả sức lực để nhấc cánh tay lên Mộ Cẩm Vân cũng không có.

Cô được đặt nằm trong buồng tắm, trừng mắt nhìn người đàn ông đang tắm rửa bên cạnh, anh cũng nhìn lại cô.

Mộ Cẩm Vân run rẩy, không dám trêu vào anh nữa.

Mộ Cẩm Vân mới xin nghỉ có năm ngày, Thụy Hiên đã có một đống chuyện chờ cô làm.

Tống Lâm cũng chẳng khá hơn chút nào, sau khi trở về công ty hai người đều bận rộn một đoạn thời gian, thẳng đến giữa tháng sáu Mộ Cẩm Vân mới có thời gian để thở.

Hiếm thấy có một buổi tối hai người cùng ngủ sớm.

Tống Lâm ánh mắt rực lửa, nhìn cô như muốn đem cô thiêu rụi.

Mộ Cẩm Vân bị anh nhìn đến mức cả người đều nóng, đang lúc cô cho là anh chuẩn bị hành động thì anh đột nhiên mở miệng hỏi cô một câu: “Bà dì của em có phải chưa đến không hả?”

Cô sửng sốt một chút: “Đúng vậy, hình như muộn mười ngày rồi.”

“Đi kiểm tra thử xem.”

“A?”

Mộ Cẩm Vân nhìn anh khó hiểu: “Kiểm tra bằng gì?”

“Que thử thai.”

“…”

Cô cho là Tống Lâm nói đùa, không ngờ anh thật sự lôi ra một cái que thử thai cho cô.

Nhưng mà kết quả vẫn không thay đổi, chỉ có một vạch đỏ chót lẻ loi.

Nhìn hai que thử thai bên cạnh, Mộ Cẩm Vân định mở miệng an ủi anh một chút thì nghe anh thở phào một hơi: “Thật may.”

Cô có chút dở khóc dở cười: “Tống Lâm, anh nói anh có mâu thuẫn không chứ? Anh không muốn em mang thai nhưng lại chuẩn bị nhiều que thử thai như thế.”

“Cái này có gì mà mâu thuẫn? Phòng ngừa vạn nhất mà thôi.”

Anh cười lạnh, tuyệt đối không thừa nhận."