Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 372: Không phải anh ấy vô tâm

Mãi đến chín giờ, Tống Lâm mới đưa cô ra ngoài.

Khi hai người trở về nhà đã gần chín giờ rưỡi, khi vừa đi tới cửa, Mộ Cẩm Vân đã nhìn thấy bên trong có một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Cô nghĩ rằng chắc là người chuyển phát nhanh đã giao nhầm vì cả cô và Tống Lâm đều không mua gì cả.

Nhưng nhặt bưu kiện chuyển phát nhanh lên cô phát hiện trên đó viết người nhận là Tổng giám đốc Lâm Cô không khỏi nhíu mày, đưa bưu kiện cho Tống Lâm: “Anh Lâm, chuyển phát nhanh của anh nè.”

Cô cười và trêu chọc anh, Tống Lâm mở cửa ra, dắt cô đi vào.

Anh thay giày, ném áo khoác lên ghế sô pha, rồi bắt đầu mở bưu kiện.

Sau khi mở túi bao bì bên ngoài ra, anh nhìn thấy bên trong là một túi đựng đầy tài liệu.

Mộ Cẩm Vân đã cởi giày đi đến, ngồi xuống bên cạnh nhìn anh có chút tò mò.

Anh trực tiếp xé mở túi tài liệu, một xấp ảnh rơi xuống đất, lúc này Mộ Cẩm Vân hơi nhíu mày.

Cô cúi xuống nhặt lên một tấm, bức ảnh được chụp khi cô đi ăn tối với An Kim Hiền vào ngày hôm trước.

Khi đó có một đồng nghiệp nam tửu lượng không tốt, mới một ly đã gục, lúc ấy Mộ Cẩm Vân thấy mặt anh ta đỏ như vậy, sợ anh ta xảy ra chuyện với mình nên cô đã với tay ngang qua Phương Hiểu Đồng thăm dò hơi thở của anh ta.

Nhưng hiệu quả của bức ảnh này là cô sờ mặt người đàn ông kia, trông hết sức ám muội.

Ngoài ra bên trong còn rất nhiều tấm hình khác bị lén chụp khi cô ra ngoài bàn dự án, mỗi tấm đều cố tình điều chỉnh góc chụp sao cho trông có vẻ mờ ám, cuối cùng là một tấm in chữ, trên đó viết: “Tổng giám đốc Lâm, phu nhân của anh cũng được lắm nha.

Thấy lời này, Mộ Cẩm Vân vô thức nghiêng đầu nhìn Tống Lâm.

Sắc mặt Tống Lâm tối sầm lại, trực tiếp xé tấm ảnh, ném vào sọt rác, sau đó cầm điện thoại đứng dậy.

Mộ Cẩm Vân nghĩ anh tức giận, theo bản năng vươn tay nắm lấy tay anh: “Anh giận hả?”

Sắc mặt của cô cũng không được tốt lắm, cô cho rằng hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, Tống Lâm hiểu rất rõ con người cô, cô không thể nào làm những chuyện như vậy được.

Tống Lâm cúi đầu nhìn cô, tuy rằng trong mắt anh vẫn còn nét lạnh lùng, nhưng là rõ ràng đã dịu hơn rất nhiều: “Không phải, anh nhờ Lý Minh Việt đi điều tra một người.”

Nghe những gì anh nói, Mộ Cẩm Vân buông tay.

Cô ngồi trên sô pha nhìn mấy tấm ảnh bị Tống Lâm xé nát vứt vào sọt rác, trong lòng không khỏi có chút tò mò, ai dám to gan làm chuyện này vậy? Rất nhanh, Tống Lâm đã nói chuyện điện thoại xong, anh trở lại, sắc mặt trông vẫn rất tệ.

Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh: “Ai đã làm chuyện này vậy?”

“Không biết.”

Anh cũng nhìn cô: “Có ai đó đang giở trò sau lưng chúng ta!”

Khi anh nói điều này, khuôn mặt ấy rất lạnh.

Thấy anh tức giận như vậy, Mộ Cẩm Vân đành phải an ủi: “Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà, không có gì đâu, anh giận dỗi với bọn họ làm gì?”

Tống Lâm hừ lạnh một tiếng, không đáp, nhưng Mộ Cẩm Vân biết rằng anh chắc hẳn đang toan tính cái gì đó.

Mộ Cẩm Vân không để tâm đến vấn đề này, và Tống Lâm cũng không nhắc đến nó nữa.

Nhưng vài ngày sau, Tống Lâm đột nhiên nói với cô rằng muốn cùng cô ra ngoài dùng bữa tối.

Hai người đều có công ty riêng, thật ra sau khi kết hôn họ cũng ít khi ăn tối cùng nhau, dù sao cũng không thích hợp cho lắm.

Vì vậy, khi nghe Tống Lâm đã đề nghị cô cùng mình đến dùng bữa tối, nên Mộ Cẩm Vân có một chút tò mò.

Nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều, sau khi đáp ứng, cô sắp xếp lại công việc của mình một chút, làm những việc khẩn cấp trước, ngày mai giải quyết những việc còn lại.

Nửa tháng trôi qua chỉ trong nháy mắt, ngày hôm qua, Hà Nội rốt cuộc cũng có trận tuyết đầu mùa, hôm nay vẫn còn rải rác vài bông tuyết rơi, bên ngoài gió thổi cuồn cuộn.

Đến 5 giờ 30, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi gặp Tống Lâm, hai công ty cách nhau không xa, cùng lắm thì chỉ có mười phút đi đường.

Cô đến hơi sớm, Tống Lâm vẫn đang họp, trong và ngoài phòng làm việc đều không có người.

Cùng lắm thì Mộ Cẩm Vân ngồi đợi ở khu vực chờ, đến sáu giờ, Tống Lâm bước ra khỏi thang máy.

Nhưng mà, phía sau anh có mấy người đi theo, nhìn thấy phía sau anh có người, lúc này Mộ Cẩm Vân vội vàng ngồi xuống lại, cúi đầu giả vờ như đang uống cà phê.

Tống Lâm liếc nhìn cô, và dẫn một số giám đốc điều hành cấp cao vào văn phòng.

Lý Minh Việt đi tới: “Thưa cô, cô có muốn ăn gì không?”

“À, không cần đâu.”

Vừa nói cô vừa quay đầu liếc nhìn phòng làm việc đang đóng cửa, không khỏi hỏi: “Thư ký Việt, hôm nay Tổng giám đốc Lâm hẹn ai đi ăn tối vậy?”

“Đó là thư ký Lương của Phú Thọ.”

“Hả?”

Cô không khỏi nhíu mày, sao Tống Lâm không mang thư ký Việt đi theo dùng bữa tối mà lại dẫn mình đi.

Lý Minh Việt suy nghĩ một chút, nói thêm: “Còn có con gái của Thư ký Lương, Lương Ý Như.”

“Cô Lương này có gì đặc biệt hả?”

Lý Minh Việt nghiêng đầu nhìn lướt qua phòng làm việc một cái rồi mới kể về chuyện Lương Ý Như có dây dưa với Tống Lâm trước đây.

Mộ Cẩm Vân nghe xong không khỏi bật cười: “Tôi không ngờ tính tình của Tống Lâm như thế mà cũng có phụ nữ theo đuổi à.”

Lý Minh Việt: “...”

Anh ta thấy mừng thầm khi mà lúc này Tống Lâm đang ở trong phòng làm việc, nếu không anh ấy có thể sẽ lại nổi giận khi nghe những lời này của Mộ Cẩm Vân.

Lý Minh Việt còn nhớ tới tới một chuyện, vốn là anh muốn nói cho Mộ Cẩm Vân nghe, nhưng lúc này cửa phòng làm việc đã được mở ra, vài người cấp cao từ bên trong đi ra, Tống Lâm cũng cầm áo khoác đi ra.

Mộ Cẩm Vân đi tới, Tống Lâm nắm lấy tay cô, thấy cô cười, anh không khỏi nhíu mày: “Cười cái gì vậy?”

Cô lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ rất tốt thôi.”

Anh hừ một tiếng, đưa cô đến bãi đậu xe lấy xe.

Bữa tối diễn ra ở Lầu Ngọc Hương, khi hai người đến, người phục vụ cho biết Thư ký Lương đã ở bên trong.

Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn Tống Lâm một cái, phát hiện sắc mặt anh rất lạnh.

Vốn là cô còn muốn trêu chọc anh đôi câu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh, cô không nói gì nữa.

“Ba à, Mộ Cẩm Vân thì có gì tốt chứ, đã già rồi lại còn không thể sinh con nữa chứ.”

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, còn chưa bước vào thì họ đã nghe được một giọng nữ truyền đến.

Nghe được lời nói của Lương Ý Như, sắc mặt Mộ Cẩm Vân cũng trở nên lạnh lẽo.

Tống Lâm nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt một mảng tăm tối.

“Cô Lương, đã lâu không gặp, cô vẫn vô duyên như mọi khi nhỉ.”

Ngay khi Tống Lâm vừa bước vào đã lập tức mỉa mai Lương Ý Như, mặt của Lương Ý Như tái mét, nhưng ngay sau đó lại đỏ bừng lên.

“Anh...”

Dường như cô ta muốn nói điều gì đó, nhưng Tống Lâm không còn nhìn cô ta nữa.

Anh quay sang nhìn Thư ký Lương, lạnh giọng nói: “Thư ký Lương, đây là vợ tôi.”

Mộ Cẩm Vân mỉm cười: “Xin chào thư ký Lương, tôi là Mộ Cẩm Vân, nghe danh đã lâu.”

Thư ký Lương là một người có uy quyền, và ông ấy đương nhiên trầm ổn hơn con gái mình, mặc dù Tống Lâm vừa làm ông ta mất mặt.

“Bà Tống, hôm nay tôi mới thấy cô, cô quả là rất xinh đẹp và hấp dẫn.”

Nhưng những gì Thư ký Lương nói không được tốt cho lắm, ai lại ngay trước mặt người chồng nói vợ người ta xinh đẹp hấp dẫn Tống Lâm cười lạnh một tiếng: “Cô Lương luôn muốn gặp vợ tôi, vì vậy tôi đã hẹn với Thư ký Lương cùng cô Lương.

Hôm nay có thể coi như là đã thỏa mãn trí tò mò của cô Lương rồi.

So với cô thì vợ tôi vẫn còn tốt chán.

Tôi nghĩ cô Lương không cần ăn ốc nói mò nữa rồi.”

Anh dừng lại một chút: “Vậy, Thư ký Lương, tôi hy vọng sau này cô Lương sẽ không làm những chuyện không cần thiết nữa, nếu không, Tống Lâm tôi đây sẽ không chừa lại cho ông một chút mặt mũi nào nữa đâu.”

Lương Ý Như lại bị nói mát, lại còn bị mỉa mai một cách trực tiếp như vậy khiến cô ta không cách nào phản bác được.

Thư ký Lương hết lần này đến lần khác đều bị Tống Lâm làm mất mặt, người lúc nào cũng được nghe lời khen ngợi từ người khác như ông ta mà bây giờ lại phải nghe những lời như vậy từ Tống Lâm, sắc mặt ông ta cũng dần lạnh đi.

Nhưng Tống Lâm không cho ông ta thêm cơ hội, giơ tay ném lên bàn một túi tài liệu đến trước mặt ông ta: “Thư ký Lương, cái này trông có quen không? Tôi với ông không thù không oán gì, nhưng cô Lương thật sự phiền phức mà.

Tính tình tôi tuy không tốt, nhưng tôi về cưới vợ về là muốn cô ấy được vui vẻ, tôi không muốn cô ấy suốt ngày phải bận tâm những chuyện này.

Nếu cô Lương còn làm những chuyện không cần thiết như này nữa tôi sẽ rất vui lòng để những thứ này xuất hiện trên khắp các mặt báo.”

Sắc mặt thư ký Lương cứng đờ: “Tổng giám đốc Lâm, có gì từ từ nói, còn trẻ thì đừng nên như vậy!”

Ông ta cố tình lê giọng, nhưng chẳng hề hấn gì đến Tống Lâm.

Anh nhìn thẳng vào Lương Ý Như với ánh mắt lạnh lùng: “Cô Lương, chuyện lần trước cô xúc phạm vợ tôi, vừa rồi cô còn miệt thị vợ tôi nữa, tôi nghĩ cũng đến lúc cô phải xin lỗi vợ tôi rồi đấy!”

Anh tỏ thái độ cứng rắn, còn khuôn mặt anh lại vô cảm lạnh lùng.

Lương Ý Như giận đến phát run: “Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi có nói sai không? Chẳng phải cô ta lớn hơn tôi sao? Chẳng phải là cô ta không thể sinh con sao?”

Mộ Cẩm Vân lập tức cầm một cốc nước lên tạt vào mặt cô ta, cả Lương Ý Như cùng Thư Ký Lương đều sững sờ.

Tuy nhiên, cô chỉ bình tĩnh đặt chiếc cốc xuống: “Xin lỗi, tôi thấy ồn ào quá.”

Nói xong, cô quay đầu nhìn Tống Lâm: “Có xin lỗi hay không cũng không sao hết.

Em đói bụng quá rồi.

Nhưng mà nhìn thấy hai người này em ăn không ngon.”

Suốt hai mươi năm cuộc đời qua Mộ Cẩm Vân đã tu dưỡng tính tình của mình rất tốt, nhưng những lời của Lương Ý Như kia thật sự quá là ác độc.

Vừa rồi cô không nói gì, sau khi nghe những lời của Tống Lâm, cô dần dần biết hôm nay Tống Lâm đưa cô đến đây là vì chuyện gì.

Thì ra những tấm ảnh ngày đó là do Lương Ý Như chụp, thủ đoạn đê tiện như vậy chắc chỉ có đứa con gái được nuông chiều đến kiêu căng ngang ngược mới làm được.

Tống Lâm nhìn cô một cái: “Chờ một chút nữa đã.”

Nói xong, anh nhìn Thư ký Lương: “Thư ký Lương, tôi nghĩ ông cũng nên tìm hiểu thử Tống Lâm tôi là người như thế nào đấy.”

Dứt lời, anh dắt Mộ Cẩm Vân liền đứng dậy.

Hai người bước ra khỏi phòng, Lương Ý Như hét toáng lên, nhưng Thư ký Lương đã trở tay tát cho cô ta một cái: “Sau này đừng đi kiếm chuyện với Tống Lâm nữa!”

“Tại sao? Con có chỗ nào không tốt chứ?”

“Con tốt chỗ nào?”

Lương Ý Như không thể tin nhìn người cha ruột của mình: “Lúc đầu, rõ ràng là ba để cho con leo lên giường anh ta mà, sao bây giờ ba lại--”

“Vậy thì con đã leo lên được chưa?”

Sắc mặt Lương Ý Như tái nhợt, cô ta chán nản ngồi xuống.

Phải, cô đã leo lên được đâu? Không leo lên được.

Người đàn ông đó, thoạt đầu cô nghĩ anh ta vô tâm, rõ ràng là có vợ, nhưng anh ta chưa bao giờ ở cùng phòng với Mộ Cẩm Vân.

Vì vậy, khi leo được lên giường của anh, trong lòng cô tràn đầy tự tin nhưng lại bị anh trực tiếp ném ra ngoài hành lang.

Cô tưởng là anh ấy vô tâm, bây giờ cô mới biết không phải anh không có lòng, chỉ có điều tấm lòng của anh lại để ở chỗ Mộ Cẩm Vân!