Ở trên đảo vốn còn có khách sạn, khách sạn năm sao duy nhất trên đảo hiện giờ chỉ tiếp đón khách đến dự đám cưới ngày hôm nay, hòn đảo cũng không mở cửa cho bên ngoài.
Rất nhiều người muốn lên đảo dự lễ, nhưng ngay cả tư cách để lên đảo cũng không có, bởi vì hòn đảo này sớm đã bị Tống Lâm mua lại từ hai tháng trước rồi.
Mặc dù Tống Lâm vào thời điểm đón dâu có lên giọng một phen, nhưng lại sàng lọc khách khứa của hôn lễ vô cùng khắc khe.
Anh và Mộ Cẩm Vân hai người đều không có người thân, hầu hết khách mời của đám cưới đều là bạn bè, một vài người thuộc cấp cao của Samsung còn có một số người thuộc cấp cao của Dành Dành trước đây.
Đoàn người lên đảo đã là hơn bốn giờ chiều rồi, Mộ Cẩm Vân thay đổi trang phục, nghỉ ngơi được khoảng nửa tiếng, liền bị người tổ chức đám cưới của bọn họ mang đi ra ngoài.
Cô vẫn luôn tưởng rằng đám cưới diễn ra ở trong nhà, nhưng khi cô được dẫn đến bãi biển, cô mới biết đám cưới là ở ngoài trời.
Vạt váy cưới của cô có hơi dài, chuyên gia trang điểm ở sau lưng giúp cô chỉnh trang lại vạt của chiếc váy.
Người tổ chức đám cưới ở trước mặt giải thích: “Bà Tống, tổng giám đốc Lâm nói anh ấy muốn kết hôn vào lúc chạng vạng, muốn cho cô một đám cưới thật khác biệt, ý tưởng về đám cưới này là tổng giám đốc Lâm nghĩ ra đó, chúng tôi đã tổ chức đám cưới nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ ra.”
Mộ Cẩm Vân nghe được, có chút cảm động, lại có chút buồn cười: “Ý tưởng của anh ấy có hơi nhiều.”
Mặt trời lặn trên biển đẹp đến mức không gì sánh được, hào quang ở sau lưng tỏa một khoảng trời, thực ra toàn bộ khung cảnh của đám cưới vô cùng đơn giản, nhưng mà khi cô đứng trên bờ biển đi từng bước từng bước một về phía anh, có loại ảo giác như đi đến tận cùng.
Tống Lâm chỉ đứng ở trên bãi biển kia, hai bên đường lấp lánh ánh sáng, bầu trời đỏ thẫm, hoàn toàn không cần đến đèn sân khấu gì để phụ trợ cả.
Tiếng sóng biển hòa lẫn với giọng nói của người chủ trì, Lâm Dịch Đồng cùng Đàm Ngọc Tiêu đang ồn ào náo nhiệt, Hứa Thanh Nga đứng ở cái bàn kia bên cạnh Tống Lâm.
Trong mắt của bọn họ tràn ngập ý cười, nhìn vào cô toàn bộ đều là sự chúc phúc.
Con đường ngắn ngủi hơn năm mươi mét, cô cảm thấy bản thân giống như đã đi thật lâu.
Cho đến khi đi đến cách trước mặt Tống Lâm nửa mét, cô mới dừng lại bước chân, trên đầu là đèn chùm treo lơ lửng, tại giữa sắc trời mờ ảo sáng tối như này, lại có một loại ấm áp không nói nên lời.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu lên, cách lớp khăn voan nhìn vào anh, vươn tay ra: “Tống Lâm, tôi đem Mộ Cẩm Vân giao cho cậu.”
Người khác kết hôn đều là được ba hoặc mẹ dắt đi, cô không có.
Nhưng mà cô biết, con đường này, vốn chính là tự cô đi đến.
Anh giúp cô chặt hết bụi gai trên đường đi, vì vậy vào thời khắc này, cô nên giao mình lại cho anh rồi.
“Vâng.”
Tống Lâm đáp lại một tiếng, người chủ trì nói cái gì cô không còn nghe rõ được nữa, vào khoảng khắc tay được anh nắm lấy, cô chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng hô hấp của anh.
Anh đứng ở bên cạnh cô, như thể anh đã luôn ở đó rất nhiều năm vậy.
Mộ Cẩm Vân chớp mắt một cái, ngẩng đầu lên, bị ánh đèn ở cách đó không xa làm cho lóa một chút.
Sắc trời càng lúc càng tối, trăng mọc trên biển, phông màn trên hậu đài đã hoàn toàn sáng lên, giăng trên bầu trời toàn bộ là ảnh cưới của bọn họ.
Microphone được chuyển đến tay cô, trong nháy mắt đó, những từ mà cô đã học thuộc giống như biến mất hết, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Cô ngẩng đầu nhìn vào Tống Lâm trước mắt, cười một cái: “Cảm ơn anh, đã cho em một gia đình.”
Cô nói xong, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay.
Người chủ trì hơi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, nói hai chuỗi câu chúc phúc trêu chọc, tiêu điểm biến thành Tống Lâm.
Đại khái là mọi người đều đã quen với việc im lặng khi Tống Lâm nói chuyện, vào lúc này, xung quanh ngoài trừ tiếng sóng vỗ cùng với của những con hải âu trở về muộn, đã không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
“Bà Tống, xin chào em.”
Giọng của anh không lớn, thế nhưng truyền ra từ Microphone, giọng nói trầm thấp sâu lắng kia, đè ép tất cả tình cảm sâu nặng anh luôn im miệng không nói.
Mộ Cẩm Vân chớp mắt, cuối cùng cũng không kìm được.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô chính là bà Tống của nhà họ Tống rồi.
Thật tốt.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, trên sân khấu với dưới sân khấu đều đang hô hào bọn họ hôn nhau đi.
Tống Lâm khẽ nhướng mày: “Bà Tống, đây là người xem yêu cầu đó.”
Cô vươn tay ra, thoải mái mà vòng tay qua cổ của anh: “Vậy thì, thuận theo một lần chứ?”
Cô nói xong liền khẽ nhắm mắt lại.
Đôi môi mỏng lạnh đáp xuống, tầm mắt cô rơi vào nơi hai người tiếp xúc, tay người đàn ông ôm chặt lấy cô, cả người của cô bị anh gắt gao giam ở trong lòng.
“Ầm!”
Ở sau lưng từng chùm pháo hoa bay lên, dưới sân khấu bất ngờ bất ngờ hô một trận, Mộ Cẩm Vân hơi nghiêng đầu.
Cô quay đầu lại, mới phát hiện ra ở trên bãi biển xa xa vậy mà có một đài phun nước tạm thời, nước phun lên, hình ảnh lại là ảnh của cô từ nhỏ đến lớn.
Bức ảnh được chiếu bóng hết, vậy mà lại là tình huống vừa rồi trong đám cưới của bọn họ, cô thấy bản thân từng bước một tiến về phía Tống Lâm trong ánh hoàng hôn, cuối cùng ở trong cái ôm của anh mà hôn môi.
“Ôi trời! Tôi ghen tị rồi làm sao đây!”
Lâm Dịch Đồng nắm lấy chồng chưa cưới của mình gần như nhảy dựng lên, Mộ Cẩm Vân nghe thấy, không khỏi nhìn cô ấy một cái.
“Nhìn gì vậy?”
Tống Lâm đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô thu tầm mắt lại.
Mộ Cẩm Vân không khỏi nở nụ cười: “Tôi cũng không phải là nhìn trai đẹp, anh khẩn trương như vậy làm gì?”
“Con gái cũng không được.”
Anh hừ một tiếng, ôm cô vào trong lòng.
Sau cùng của buổi lễ, Mộ Cẩm Vân ném bó hoa cho Lâm Dịch Đồng.
Mặc dù mời đến không ít người cấp cao của công ty, nhưng Tống Lâm không uống rượu tại bàn rượu đã trở thành luật bất thành văn rồi, cả một buổi đám cưới, Tống Lâm lại không hề uống dù chỉ một giọt rượu.
Mộ Cẩm Vân vốn cho rằng Tống Lâm không hài lòng với đám cưới do người khác thiết kế là do anh quá rảnh rỗi, không ngờ được người đàn ông thuộc khoa tự nhiên làm công nghệ, một khi lãng mạn thì thật khiến cho người khác có chút không chịu nỗi.
Từ trước đến giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, đám cưới của mình sẽ khó quên đến như vậy.
Đám cưới dưới ánh hoàng hôn đó, hạnh phúc sau màn đêm buông xuống, cũng may mà Tống Lâm nghĩ ra được.
Phòng của khách sạn cũng được trang trí qua, lúc Mộ Cẩm Vân đi vào, toàn bộ đều là bong bóng và trái tim.
Cô cuối đầu nhìn vào người đàn ông đang cõng mình, không nhịn được mà bật cười: “Tống Lâm, anh nói cho em biết đi, có phải anh đang che giấu một trái tim thiếu nữ hay không?”
Nghe thấy lời cô nói, mặt của Tống Lâm lập tức xụ xuống: “Rõ ràng là em không có trái tim của thiếu nữ!”
Không phải là nói, không cần biết phụ nữ ở độ tuổi nào, đều thích lãng mạn màu hồng phấn hay sao?
Quả nhiên, trên mạng đều là lừa người, vẫn là cần phải dựa vào chỉ số thông minh cao của chính mình.
Mộ Cẩm Vân bị thả lên trên giường, cô khẽ kéo vạt váy, phát hiện dưới giường vậy mà lại có một thứ lông xù.
Cô hơi sứng sốt, cúi đầu nhìn, thì thấy một con mèo nhỏ nhảy ra.
Cô không thể tin được mà nhìn Tống Lâm: “Đây là gì vậy?”
Tống Lâm tháo huy hiệu xuống, hừ một tiếng: “Mèo cũng không biết sao?”
“Anh làm sao lại…”
Tống Lâm cười xùy một tiếng: “Anh có cái gì mà không biết chứ?”
Mặc dù Lục Hoài Cẩn người này có chút chướng mắt, nhưng mà chủ ý anh ta đưa ra cũng không tệ cho lắm.
Nhưng mà nghĩ đến ngày đó anh ta chủ động đến tìm mình, nói cái gì mà hi vọng anh có thể luôn luôn yêu thương Mộ Cẩm Vân, còn nói cho anh biết vào năm đó hai người ở trong biệt thự thật ra không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Anh đương nhiên biết không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà từ trong miệng Lục Hoài Cẩn nói ra, anh liền không vui một chút nào.
Chẳng qua tốt rồi, Lục Hoài Cẩn có đáng ghét hơn nữa, sau này anh ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thôi, cũng giống như trong buổi tối hôm nay vậy!
Con mèo nhỏ đoán chừng là vừa ra đời không được bao lâu, rất dính người, ở trong phòng chờ đợi lâu như vậy, bây giờ nhìn thấy có người, cọ cọ vào chân của Mộ Cẩm Vân, cọ đến khi trái tim của Mộ Cẩm Vân như nhũn ra.
Cô vội vàng ôm mèo nhỏ lên, con mèo nhỏ kia liền trực tiếp nằm gọn ở trong lòng cô.
“Tống Lâm, cảm ơn anh, thật sự đấy.”
Cô nói xong, đột nhiên không nhịn được ma khóc lên: “Em vẫn luôn muốn được nuôi một con mèo.”
Từ lúc nhỏ cô đã muốn nuôi mèo, nhưng mà Lương Thu Trà không cho, cô đành không nuôi.
Sau này lớn rồi, cô muốn nuôi mèo, lại phát hiện Tống Lâm chính là một người mắc bệnh sạch sẽ.
Cô tưởng một mình mình liền có thể nuôi mèo, thế nhưng sau khi một mình cô rời khỏi Hà Nội đi đến Hòa Bình, cô đơn lẻ loi, cảm thấy bản thân nuôi mèo cũng chỉ có thể để cho mèo cô độc ở trong căn phòng trống.
Cô đã đủ đáng thương rồi, cần gì phải thêm một con mèo nữa.
Nhiều năm như vậy rồi, mong muốn hồi đó của cô, bây giờ cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi.
Tống Lâm ném huy hiệu ra, quỳ một gối xuống ở trước mặt của cô: “Một con mèo mà thôi, em khóc cái gì?”
Cô cũng cảm thấy bản thân mình đúng là có chút không có tiền đồ, đưa tay lên lau nước mắt, nhưng mà càng lau, lại phát hiện nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn.
Cuối cùng vẻ mặt Tống Lâm liền lạnh đi, tóm lấy con mèo nhỏ kia ở trong lòng của cô, thả vào trong l*иg mèo ở bên ngoài.
“Anh đem nó đi nơi nào?”
Mộ Cẩm Vân không còn khóc nữa, ngẩng đầu nhìn anh, sợ anh không vui một cái, liền vứt mèo đi.
“Nơi mà nó nên ở.”
Anh nói xong, ngẩng đầu nhìn vào cô: “Sớm biết em sẽ khóc, anh đã không đem nó về rồi.”
Mộ Cẩm Vân liền lập tức cười: “Tôi cũng không phải vì khó chịu mới khóc, tôi đây là vui đến phát khóc!”
“Dù sao thì em khóc rồi.”
Anh nói xong, đưa tay lên cẩn thận giúp cô lau đi nước mắt trên mặt: “Mệt không?”
“Tàm tạm.”
Thật ra khá tốt, cô căn bản không bị giày vò nhiều, trên đường đều có ăn có uống.
“Vậy thì rất tốt.”
Anh khẽ nhướng mày lên, đưa tay ra ôm lấy cô.
Mộ Cẩm Vân theo bản năng ôm lấy cổ của anh: “Anh muốn làm gì?”
Tống Lâm cúi đầu xuống nhìn vào cô, ý vị sâu xa mà nhếch môi: “Thì làm đó.”
Đêm tân hôn là đáng giá nhất, vào thời điểm Mộ Cẩm Vân nằm ở trên giường mệt mỏi muốn ngủ, có chút hối hận khi bản thân nói không mệt rồi.
Một buổi lễ cưới này của Tống Lâm và Mộ Cẩm Vân, tuy rằng rất nhiều người đều không có tư cách để dự, nhưng mà tại lễ cưới có không ít người quay phim cùng chụp ảnh lại, nguyên cả một ngày, lễ cưới của bọn họ là điểm tin nóng của cả một ngày, hàng trăm triệu cư dân mạng biến thành quỷ ghen tị.
Rất nhiều người ghen đến vặn vẹo, bắt đầu suy đoán ác ý về đám cưới này, nhiều nhất là tâm lý ghen ăn tức ở nhà giàu.
Nhưng mà không được bao lâu, người tổ chức cho đám cưới này đã chỉ ra trên tài khoản xã hội cá nhân của mình, đây là đám cưới duy nhất mà bọn họ không hề lên ý tưởng nhưng lại là đám cưới mới lạ và độc nhất trong lịch sự.
Đám người ghen ghét người giàu này, liền coi như có cho bọn họ tiền, dựa vào sức sáng tạo cùng đầu óc của bọn họ, cũng chưa chắc có thể có được một buổi lễ cưới oanh động như vậy được.
Không thể không nói, buổi lễ cưới này mặc dù xa hoa đến mức khiến cho người ta đố kỵ, nhưng mà dụng tâm của Tống Lâm, lại làm cho người khách không có cách nào công kích.
Cô vợ mới của nhà họ Tống Mộ Cẩm Vân ngủ một giấc tới tám giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, mở mắt ra liền thấy ánh nắng cùng bãi biển, mà Tống Lâm ở bên cạnh, đang giằng co với con mèo nhỏ ở trên mặt đất muốn đến lên trên giường tìm cô."