Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 353: Tống ba tuổi ","Không ngờ Hứa Thanh Nga thế mà lại đưa tân hôn cho cô, Mộ Cẩm Vân cảm thấy mình cần sâu sắ

Khi trở về, cô dành buông món quà ra rồi đi tắm dưới sự thúc giục của vị trong nhà.

Tắm xong đi ra, Mộ Cẩm Vân để nguyên quả đầu ướt nhẹp, ngồi trên ghế salon nhìn Tống Lâm: “Mười giờ rồi, tổng giám đốc Lâm còn muốn phóng túng tiếp sao?”

Nghe được cô cười nhạo, Tống Lâm nhìn cô sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc Mộ Cẩm Vân sấy tóc gần khô thì nhớ tới món quà của Hứa Thanh Nga, liền xuống lầu đem món quà đó lên.

Cái hộp rất lớn, đóng gói cũng vô cùng chắc chắn.

Cô thật vất vả xe bỏ lớp băng keo bên ngoài mà không làm hư cái hộp, mở hộp ra, Mộ Cẩm Vân phát hiện bên trong vẫn còn một vài chiếc hộp dẹp khác.

Cô nhướng mày, lấy chiếc hộp ra.

Hộp này có màu hồng nữ tính và màu xanh da trời kết hợp.

Mộ Cẩm Vân không khỏi nhíu mày, tại sao sau khi mang thai khẩu vị của Hứa Thanh Nga lại kỳ quái như thế chứ?

Cô mở cái hộp màu hồng ra thì thấy trong đó có một bộ quần áo.

Nhưng khi cô lấy bộ đồ đó ra thì hoàn toàn bối rối, đây là cái kiểu quần áo quỷ gì vậy?

Tại sao lại có đuôi? Còn có lỗ tai nữa?

Cô mở tờ hướng dẫn sử dụng ra xem thử, ngay lúc nhìn thấy tờ giấy đó cả mặt cô liền đỏ bừng.

Hứa Thanh Nga thật sự là, mang thai rồi còn không biết xấu hổ!

Quà tân hôn cái quỷ gì, lại dám đưa cho cô một bộ đồ giả hồ ly!

Mộ Cẩm Vân theo bản năng liếc qua cửa phòng tắm, thừa dịp Tống Lâm còn chưa đi ra nhanh chóng thả bộ quần áo vào hộp lại.

Xong xui cô ôm cái hộp muốn tìm một chỗ để giấu, chờ lúc nào Tống Lâm không có ở nhà thì ném đi.

Nhưng mà cái hộp lớn như vậy, đột nhiên muốn giấu thật chẳng dễ dàng gì.

Suy nghĩ một chút, cô đem cái hộp bỏ lên trên đỉnh giá sách trong phòng làm việc.

Cô vừa mới “phi tang” xong xuôi thì Tống Lâm đẩy cửa tiến vào: “Em đến phòng làm việc làm gì vậy?”

Mộ Cẩm Vân ngồi trên thang gỗ hơi ngượng ngùng, thuận tay rút ra một quyển sách: “Em tìm sách xem một chút.”

Tống Lâm nhìn cuốn sách trên tay cô hơi nhíu mày: “Em thích xem loại sách này hả?”

“Hả?”

Cô ngẩn người, cúi đầu nhìn thử thì thấy mình tiện tay bốc vậy mà bốc dính quyển “Phân tích giấc mộng”.

Cầm cũng cầm rồi, cô chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận: “Gần đây có chút hứng thú với tâm lý học.”

“Oh”

Anh đáp một tiếng rồi xoay người ra ngoài.

Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, thử mở ra nhìn hai trang chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Cô có vẻ không xem nổi.

Nhưng mà hết cách rồi, cô mà không đem sách về phòng thể nào Tống Lâm cũng sinh nghi.

Haizz, có một ông chồng chỉ số thông minh quá cao thật khổ.

Cô đành vô phương ôm cuốn sách về phòng, Tống Lâm ngồi trên giường: “Đã trễ thế này em còn định đọc sách à?”

“Ngày mai sẽ đọc.”

Cô vừa nói vừa đem sách để một bên, bò lên giường: “Anh có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?”

“Sao lại không chứ?”

Từ hôm ở bệnh viện Tống Lâm nói muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, đến bây giờ đã thành tiết mục cần thiết mỗi tối trước khi ngủ.

Mộ Cẩm Vân cười cười: “Được rồi, Tống ba tuổi.”

Âm thanh của cô rất nhẹ, nhưng Tống Lâm vẫn nghe rõ ràng.

Vốn là mặt lạnh nhất thời đen thui, Mộ Cẩm Vân khẽ cười một tiếng: “Làm sao vậy, bạn nhỏ Tống không vui sao?”

Cô vừa nói vừa giơ tay lên nhéo mặt anh.

Tay cô còn chưa kịp thu hồi đã bị Tống Lâm bắt được, xoay người đè cô xuống.

Anh cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen chứa đựng chút ưu tư sâu lắng, nhưng ánh mắt vẫn phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô.

“Người bạn nhỏ, hửm?’

Anh nghiến răng, cả người đè lên tay cô.

Mộ Cẩm Vân cảm thấy anh có biến hóa, hai người dựa rất gần nhau, hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô cảm thấy mặt mình nóng rực, đầu cũng nóng vô cùng.

Cô đưa tay đẩy đẩy anh: “Không còn sớm nữa, mau ngủ đi.”

Anh nhíu mày, giơ tay lấy quyển sách truyện trong tay cô ra: “Không ngủ.”

Mộ Cẩm Vân đưa tay ngăn giữa hai người: “Ngày mốt là hôn lễ rồi, Tống Lâm, anh đừng làm rộn.”

Anh ậm ừ, buông lỏng cô, đem sách truyện nhét lại vào lòng cô: “Nhanh lên một chút, đọc đi.”

Nói xong, anh vươn tay tắt bóng đèn lớn, mở đèn ngủ và đèn đầu giường lên.

Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đọc tiếp từ phần còn dang dở của đêm hôm trước.

Lúc đầu Tống Lâm kêu cô đọc truyện, cô còn tưởng anh đang đùa cô.

Ai ngờ sau đó cô cố ý trộn lẫn tình tiết của hai câu chuyện khác nhau vào, anh liền mở mắt hỏi cô đang đọc cái gì.

Lúc đó Mộ Cẩm Vân mới biết, thì ra anh thật sự nghiêm túc lắng nghe.

Có một ông chồng trước khi ngủ muốn nghe kể chuyện, Mộ Cẩm Vân cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Trong vòng mười phút, Tống Lâm hoàng toàn im lặng.

Cô cất cuốn sách truyện đi, tắt đèn ngủ, chậm rãi nằm xuống sau đó vươn tay tắt luôn bóng đèn ở đầu giường.

Vừa mới nằm xuống Tống Lâm liền đưa tay đến mò mẫm tìm tay cô.

Cô không biết vợ chồng người khác lúc ngủ có phải là kiểu này hay không nhưng Tống Lâm lúc nào cũng thích nắm tay cô, ôm cô.

Đoạn thời gian mà cô rời khỏi Hà Nội đó, buổi tối thường xuyên bị mất ngủ vì thói quen này.

Sau đó thật vất vả mới trở lại bình thường, anh lại mạnh mẽ xông vào.

Cô khẽ nắm lại bàn tay đang siết chặt tay mình, cong môi cười một chút rồi nhắm mắt, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù còn không tới ba ngày nữa là đến hôn lễ, nhưng Mộ Cẩm Vân trước khi kết hôn vẫn phải đi họp.

Gần đây Thụy Hiên nhận một cái dự án lớn, may mà Phương Duệ bị Triệu Nguyệt Anh hối thúc trở về, nếu không đoán chừng cô chẳng đi kết hôn nổi.

Hôm qua Tống Lâm đi họp, hôm nay lại đến phiên cô đi.

Xế chiều hôm nay chuyến bay của Phương Duệ mới hạ cánh, Mộ Cẩm Vân cố ý muốn mở một buổi họp, thảo luận lại lần nữa phương án thực hiện của các hạng mục.

Cuộc họp sẽ tổ chức vào khoảng ba rưỡi chiều, đến sáu giờ bốn mươi lăm phút Mộ Cẩm Vân mới rời khỏi phòng họp.

Cô mới trở lại phòng làm việc thì Phương Hiểu Đồng nhắc nhở: “Giám đốc Cẩm Vân, tổng giám đốc Lâm đợi cô ở trong.”

Mộ Cẩm Vân ngơ ngác, gật đầu đáp: “Được, tôi biết rồi cảm ơn.”

Cô nói xong thì đẩy cửa đi vào, thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Mộ Cẩm Vân ném văn kiện lên bàn, đi đến bên cạnh anh: “Làm trễ nãi tổng giám đốc Lâm rồi, thật ngại.”

Cô chống một tay lên bàn, tay kia đặt trên tay vịn của cái ghế Tống Lâm đang ngồi, cả người hơi nghiêng về phía trước.

Tống Lâm đưa tay đặt sau lưng cô, dùng chút sức đem cô kéo vào ngực: “Anh thấy em một chút ngại cũng đào không ra.”

Anh vừa nói vừa hừ: “Anh muốn tìm Phương Duệ nói chuyện chút.”

“Tổng giám đốc Lâm tìm tôi có chuyện gì?”

Tống Lâm vừa dứt lời thì Phương Duệ đi vào.

Mộ Cẩm Vân theo bản năng đẩy Tống Lâm ra, từ trong ngực anh đứng thẳng dậy.

Phương Duệ nhìn cô một cái, tầm mắt rơi vào người Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm?”

Tống Lâm nhìn anh ta, sắc mặt lạnh như băng tuyết vạn năm: “Tổng giám đốc Phương nếu đã bận rộn như vậy thì đừng có mở nhiều chi nhánh con của công ty.”

“Tổng giám đốc Lâm, anh cũng bận rộn mà nhỉ, không phải chi nhánh công ty cũng rất nhiều sao?”

Samsung xuất thân là sản xuất con chip điện tử, nhưng mấy năm qua đã có hơn chục công ty trực thuộc tập đoàn Samsung.

Tống Lâm kéo tay Mộ Cẩm Vân: “Bận rộn như vậy thì từ chức đi.”

Lời này của anh không cho cãi lại, nhưng Mộ Cẩm Vân nghe ra vài phần tức giận bên trong.

Cô cười cười, nhìn Phương Duệ: “Phương tổng, anh cũng nghe rồi đấy, lão đại nhà ta hy vọng tôi có chút thời gian rảnh trong công việc, tôi muốn anh suy nghĩ về chuyện tuyển thêm người cho Thụy Hiên.”

Nói xong cô liền theo Tống Lâm rời đi.

“Chờ chút.”

Phương Duệ cười một tiếng, cho cô một cái hộp: “Đây là Anh Anh nhờ tôi đưa cho cô.”

Mộ Cẩm Vân đưa tay nhận lấy: “Cám ơn.”

“Tân hôn vui vẻ.”

“Nếu Phương tổng có thể chia bớt việc của tôi thì tôi chắc chắn sẽ tân hôn vui vẻ.”

Cô vừa nói vừa nhếch mi, theo Tống Lâm rời khỏi Thụy Hiên.

Lúc lên xe Mộ Cẩm Vân mở cái hộp ra thì thấy bên trong là một một chuỗi phật châu,

Mộ Cẩm Vân sửng sốt, bỗng nhớ tới mẹ của Triệu Nguyệt Anh tin phật.

Cô cười cất cái hộp vào.

Chuỗi phật châu này đã được đại sư làm phép, thật là một món quà tân hôn đặc biệt.

“Buổi tối ăn gì vậy tổng giám đốc Lâm?”

Cất cái hộp xong Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn Tống Lâm.

Anh nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Ăn em.”

“Em nghiêm túc.”

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn trước mặt: “Anh trông giống đùa giỡn sao?”

Mộ Cẩm Vân nhìn anh, luôn cảm thấy Tống Lâm cứ là lạ.

“Được rồi, em muốn ăn sushi.”

Tống Lâm nhíu mày nhưng không nói gì.

Hai người ăn xong sushi về nhà, Mộ Cẩm Vân bắt đầu nghỉ phép từ ngày mai, dự định đến tiệm áo cưới lần nữa thử lại.

Cô luôn có cảm giác gần đây bản thân mập lên, nhưng Tống Lâm luôn nói không mập mà thực tế rõ ràng cô tăng tận sáu ký.

Bởi vì hôm nay tan làm muộn nên lúc ăn cơm tối thì thời gian cũng không còn sớm nữa.

Cả ngày hôm nay cô ở bên trong phòng họp, tinh thần đều mệt mỏi.

Mộ Cẩm Vân trở về nghỉ ngơi một lát liền đi tắm, vừa tắm vừa đắp mặt nạ, dự tính trước khi kết hôn cứu lại một chút giá trị nhan sắc.

Suy tính một chút, hơn nửa tháng rồi cô không đến spa. Quyết định ngày mai tiện thể sẽ đi spa luôn, sau đó cũng đến tiệm nail một chuyến.

Cô nhỏ tinh dầu vào bồn tắm ngâm mình, thiếu chút nữa là ngủ quên thì bị Tống Lâm ở ngoài gõ cửa.

Mộ Cẩm Vân tỉnh lại, nước có chút lạnh, cô vội vàng từ trong bồn tắm đứng lên, dội lại dưới vòi hoa sen.

Vừa tắt vòi hoa sen, Tống Lâm liền đẩy cửa vào: “Mặc cái này đi.”

“Cái gì?”

Anh nói xong liền đem quần áo ngủ của cô cầm đi, đưa một bộ khác đến.

Mộ Cẩm Vân quấn khăn tắm kỹ lưỡng xong thì anh đã đi ra ngoài.

Cô đưa tay lấy bộ đồ xuống thì nhận ra đây là bộ đồ giả hồ ly mà Hứa Thanh Nga tặng mình, tức thì mặt cô đỏ bừng.

Cô ném bộ quần áo lại, trực tiếp quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Lúc Mộ Cẩm Vân đi đến, Tống Lâm thấy cô hơi nhíu mày: “Sao em không mặc quần áo?”

Cô nhớ đến bộ quần áo, mặt cũng nóng theo: “Bây giờ em mặc!”

Cô vừa nói vừa định đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ thì bị anh cản lại.

Cô sợ khăn tắm trên người bị anh kéo rớt, một tay giữ chắc nói: “Anh mau buông em ra!”"