Tuy nhiên quà tặng cô đã để cho Phương Đạt mang tới trước, khi hội nghị vừa kết thúc cô liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi tìm Tống Lâm.
Tống Lâm trước kia là một tên cuồng công việc, nhưng không biết mấy tháng này ăn phải cái gì mà ngày nào cũng tan làm đúng giờ, làm cho cô cảm thấy mình còn bận bịu hơn cả tổng giám đốc của công ty lớn.
Cô vừa ra khỏi cửa công ty liền thấy được Tống Lâm đang đứng ở cửa xe.
Anh đang gọi điện thoại, biểu tình trên mặt có phần lạnh lùng.
Buổi tối tháng chín ở Hà Nội có hơi lạnh, gần bảy giờ tối trời đang khá nhom nhem rồi.
Mộ Cẩm Vân đi tới vỗ lưng anh, anh cúi đầu nhìn cô, nói với người trong điện thoại hai câu liền cúp máy.
“Tổng giám đốc Cẩm Vân xong rồi sao?”
Anh nói, ngữ khí và giọng điệu nồng nặc mùi giễu cợt.
Mộ Cẩm Vân hơi ngơ, nói: “Hôm nay có một buổi họp, em không cố ý.”
“Ha.”
Anh hừ lạnh một cái, mở cửa xe cho cô lên trước.
Mộ Cẩm Vân cười ngượng một cái, nhanh chóng bước lên xe.
Lễ đính hôn của Lâm Dịch Đồng bảy rưỡi mới bắt đầu, lúc hai người họ tới thì đã bảy rưỡi.
Người nhà họ Lâm không ngờ Tống Lâm trở lại, khi nhìn thấy Tống Lâm đi cùng với Mộ Cẩm Vân thì ngay cả Lâm Dương cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng nhanh chóng đi tới.
“Tổng giám đốc Lâm, cô Tống, không nghĩ tới hai người bận rộn như vậy vẫn có thể giành chút thời gian tới tham dự lễ đính hôn của tôi và Đồng.”
Mộ Cẩm Vân mỉm cười, nói: “Cậu Lâm nói đùa, Đồng là bạn thân của tôi, dĩ nhiên tôi phải có mặt rồi.”
Mặc dù cả nhà Lâm Dịch Đồng vẫn nằm trong gia tộc họ Lâm, nhưng quan hệ giữa đôi bên không còn nhiều như trước đây.
Vị hôn phu của Lâm Dịch Đồng là Bủi Tử Hạo, là người sáng lập nên công ty Hải Dương, nghe nói hai người này là thanh mai trúc mã cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, trước đây Bùi Tử Hạo từng đi du học ở nước ngoài năm năm, ba năm đầu có quay về nước để gây dựng công ty Đại Dương. Lần này Lâm Dịch Đồng thi tốt nghiệp xong nghiên cứu sinh nên anh ta liền xin cưới luôn.
Lúc Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm tới hơi trễ, hiện tại Lâm Dịch Đồng và Bùi Tử Hạo đã ở trên lễ đài rồi.
Người nhà họ Lâm thấy Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm cùng tới thì kinh ngạc, Lục Hoài Cẩn ở cách đó không xa đang trò chuyện với Lâm Dĩ An, không biết hai người này đang nói chuyện gì.
Mộ Cẩm Vân vừa đứng ngay ngắn thì Lục Hoài Cẩn đã mỉm cười nhìn về phía cô.
Cô cũng mỉm cười đáp lại, vừa thu hồi tầm mắt thì tay đã bị Tống Lâm bên cạnh bóp chặt.
Cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi: “Anh sao thế?”
“Em nhìn cái gì?”
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, nhíu mày: “Lục Cẩn Hoài chứ ai.”
“Quan hệ của hai người thật là tốt.”
Anh cười lạnh, tiếng lên một bước đứng phía bên trái cô, chặn lại tầm mắt của Lục Hoài Cẩn.
Mộ Cẩm Vân hơi ngốc, đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước Tống Lâm mang theo gương mặt in dấu son của cô đi tới công ty của anh liền cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Tuy nhiên trên lễ đài đã bắt đầu thực hiện nghi thức, cô đành bất đắc dĩ đặt sự chú ý của mình lên người Lâm Dịch Đồng.
Thật ra lễ đính hôn cũng không đơn giản hơn hôn lễ là bao, Mộ Cẩm Vân nhìn hai người trên lễ đài đang làm thủ tục, lại nhìn thời gian, phát hiện thời gian đã trôi qua nửa giờ từ lúc nào.
Cũng may buổi lễ kéo dài không lâu, tới khoảng tám rưỡi thì hai người Lâm Dịch Đồng mở một chai sâm panh, nhân viên phục vụ trong buổi lễ cũng nhanh chóng mang xuống cho tân khách.
Mộ Cẩm Vân phất tay nói: “Cảm ơn, cho tôi một ly nước trái cây là được rồi.”
Cô cầm một ly nước chanh, nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng bên cạnh: “Tống Lâm, anh không uống cái gì sao?”
Anh hừ lạnh nói: “Có cái gì mà uống?”
Cô uống một hớp nước chanh, nói: “Loại này không tệ đâu.”
Vừa nói cô vừa đưa ly nước tới cạnh anh.
Chân mày Tống Lâm hơi nhếch lên, không giơ tay nhận mà cúi đầu nhấp một ngụm.
Mộ Cẩm Vân đành phải nhấc ly lên cho anh uống.
Hai người vội vàng tới nên chưa ăn được gì, cũng may trong bữa tiệc này còn có đồ ăn ngon.
Mộ Cẩm Vân nhét ly nước vào tay anh, nói: “Em đi lấy chút đồ ăn.”
Nói xong cô liền tới quầy line lấy đồ.
Tống Lâm cầm ly nước chanh đứng tại chỗ, tầm mắt vẫn luôn dõi theo cô.
“Tổng giám đốc Lâm.”
Lục Hoài Cẩn đi tới, Tống Lâm nhìn anh ta một cái, nói: “Cậu chủ nhà họ Lục, đã lâu không gặp.”
Lục Hoài Cẩn mỉm cười, biết thừa địch ý của anh với mình, liền nhún vai nói: “Tôi thấy hình như tổng giám đốc Lục không muốn gặp tôi thì phải.”
Tống Lâm xuy một tiếng: “Hiếm thấy cậu tự biết mình như vậy.”
Hai người tranh đoạt mấy năm trời, Lục Hoài Cẩn đã biết rõ tính cách của Tống Lâm như nào, huống hồ giữa hai người bọn họ còn kẹp một Mộ Cẩm Vân ở giữa.
Lục Hoài Cẩn hơi nhếch mi, nói: “Dạo gần đây tin tức của tổng giám đốc Lâm không ít đâu.”
Nửa tháng trước người dân ở Hà Nội đều đồn đoán Tống Lâm đang rất chiều chuộng một người, một tuần trước thì có người lan truyền thông tin trên má Tống Lâm có dấu son môi tới công ty.
Lại nhớ tới tấm hình trên bảng tin lần trước, hai mắt híp lại thêm.
Tống Lâm quả là đắc ý hướng mặt lên trời, hận không thể phô bày cho cả thế giới biết tình cảm của anh và Mộ Cẩm Vân rất tốt.
Tuy nhiên đây cũng là chuyện tốt, tóm lại cũng là để không cam lòng trong anh phai bớt.
Mộ Cẩm Vân cầm về không ít đồ ăn, lúc quay lại thì thấy Lục Hoài Cẩn và Tống Lâm đang nói chuyện phiếm, cô hơi sững người: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Không có gì.”
Tống Lâm hừ một tiếng, nhận lấy đĩa đồ ăn trên tay cô.
Lục Hoài Cẩn gật đầu nói: “Tôi qua bên kia với bạn tôi.”
“Ừm.”
Nhìn Lục Hoài Cẩn đi xa, Mộ Cẩm Vân nhíu mày: “Lục Hoài Cẩn đã nói gì sao?”
“Không có gì.”
Anh cúi đầu nhìn cô, không có chuyện anh nói cho cô biết tên đó nói gì đâu.
Trước khi Mộ Cẩm Vân tới đây, tên Lục Hoài Cẩn luôn hận không thể đè anh ra đánh một trận đột nhiên nói: “Thật hâm mộ anh.”
Anh dĩ nhiên biết tên này hâm mộ cái gì, mà bởi vì biết nên anh tuyệt đối sẽ không để Mộ Cẩm Vân biết được anh ta nói gì.
Thấy anh không nói, Mộ Cẩm Vân hừ một tiếng, cầm bánh ngọt lên cắn một cái: “Tỏ vẻ thần bí.”
Lâm Dịch Đồng nhanh chóng tới, hôm nay cô ấy trang điểm rất đẹp, bộ váy trên người cô ấy khiến Mộ Cẩm Vân cảm giác được thời gian trôi qua nhanh như nào.
“Chị Cẩm Thời, em còn tưởng tối hôm nay chị không tới nữa?”
“Tới chứ, chị đã đồng ý với em rồi mà, sao em biết chị không tới?”
Lâm Dịch Đồng vui vẻ nhét lễ vật đáp lại vào tay cô: “Đây là lời chúc phúc của em tới chị.” Nói xong, cô ấy nghiêng đầu nhìn Tống Lâm.
Bốn năm trước cô ấy không thích Tống Lâm.
Lúc ấy tuổi còn nhỏ, phản ứng không nhanh nhạy lắm nên căn bản không nhìn ra được quan hệ giữa Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm.
Sau này biết thì Mộ Cẩm Vân đã đi rồi.
“Tổng giám đốc Lâm, anh Lục luôn thích chị Cẩm Thời, nếu anh không đối xử với chị ấy tốt thì để anh Lục tới cướp chị ấy đi.”
Tống Lâm nghe vậy liền đen mặt, đưa tay kéo Mộ Cẩm Vân vào lòng: “Anh ta không có cơ hội đấy đâu.”
Lúc nói lời này, biểu tình trên mặt anh cực kì nghiêm túc.
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, không nhịn được bật cười: “Anh cứ như vậy thì sẽ dọa tới Dịch Đồng đó.”
“Ha.”
Anh cười lạnh, lạnh lùng nhìn Lâm Dịch Đồng.
Cuối cùng Lâm Dịch Đồng vẫn rất sợ anh, hừ một cái liền ra ngoài.
Tối nay Lâm Dịch Đồng rất bận rộn, Mộ Cẩm Vân ở cùng một chỗ với cô ấy không được bao lâu.
Tuy nhiên cô và Tống Lâm cũng không ở lại lâu, mặc dù trong bữa tiệc có không ít đồ ăn, nhưng đa số không phải món ăn chính.
Mộ Cẩm Vân ăn mấy cái bánh ngọt lót bụng, sau đó rời đi cùng Tống Lâm, khi ra khỏi khách sạn, bên ngoài yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cô bỏ hộp quà đáp lễ ra bóc, phát hiện bên trong là một con lợn vàng nhỏ, bên trên còn đóng một dấu vân tay của Lâm Dịch Đồng.
Bên trong còn có cả một tấm thiệp.
Thứ này đặc biệt được chuẩn bị cho cô, có lẽ cũng là quà đáp lễ đặc biệt nhất mà Lâm Dịch Đồng đã chuẩn bị.
Con heo vàng nhỏ này rất đáng yêu, Mộ Cẩm Vân nhìn một hồi liền cất vào hộp, nghiêng đầu nhìn Tống Lâm: “Em muốn ăn cháo.”
Nghe thấy cô nói vậy, Tống Lâm liền nhìn cô.
Hiện tại đã hơn chín giờ, cửa hàng bán cháo còn mở không nhiều, hai người tìm mãi mới được một quán còn mở.
Bề ngoài quán cháo có hơi cũ, nhưng đồ đạc bên trong rất sạch sẽ, chủ quán là đôi vợ chồng trung niên.
Trong quá không còn một vị khách nào, hai người họ vừa vào trong thì bà chủ đã đi tới hỏi họ muốn ăn gì.
Mộ Cẩm Vân gọi một phần cháo, gọi hai phần đồ ăn kèm, sau đó nhìn bà chủ khoảng hơn năm mươi tuổi vào nhà bếp cười khanh khách nói chuyện với chồng.
“Em đang nhìn cái gì?”
Có lẽ là mãi không thấy cô nói gì, Tống Lâm liền cau mày.
Mộ Cẩm Vân thu hồi tầm mắt, nhìn anh: “Thật tốt.”
“Ừm?”
Cô lắc đầu, không nói tiếp cùng anh.
Lúc rời khỏi quán cháo thì cũng hơn mười giờ đêm, Mộ Cẩm Vân vừa lên xe thì Tống Lâm đã nhìn cô rồi nói: “Anh cũng cảm thấy rất tốt.”
Cô sững người, ban đầu thì không phản ứng kịp, chờ xe khởi động được mấy phút thì Mộ Cẩm Vân mới phục hồi tinh thần.
Cô hơi nhếch mi, nghiêng đầu nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm cũng biết hâm mộ người khác sao?”
“Anh không hâm mộ.”
Anh cau mày trả lời rất nghiêm túc.
“Vậy anh...”
“Tình cảm của họ rất tốt.”
Từ xưa tới nay anh luôn lời ít ý nhiều, Mộ Cẩm Vân vừa nghe liền hiểu: “Không lẽ tình cảm của chúng ta không tốt à?”
Tống Lâm nghiêng đầu nhìn cô, không lên tiếng.
Xe dừng ở gara, Mộ Cẩm Vân bước xuống xe.
Tống Lâm bước tới dắt tay cô, hai người cùng bước vào thang máy.
Rõ ràng không khí vẫn luôn rất tốt, không hiểu sao Tống Lâm đột nhiên trở nên trầm mặc.
Nhưng theo cô thấy thì hình như anh không phải đang tức giận.
Trong thang máy vẫn còn những người khác, Mộ Cẩm Vân cũng không tiện hỏi anh làm sao, đành bất đắc dĩ chờ về tới nhà mới hỏi.
Cô giơ tay lên chạm vào anh, hỏi: “Anh sao vậy?”
Mộ Cẩm Vân dựa tay vào vách tường cạnh cửa, nghiêng đầu nhìn mặt anh, định nhìn xem có nhìn ra được điều gì không.
Tống Lâm nhìn cô, gỡ hai nút trên cùng cổ áo: “Muốn hỏi em một chuyện.”
Hiếm khi thấy anh thần bí như vậy, Mộ Cẩm Vân hơi nhếch mi, đổi giầy ngồi xuống ghế sa lon cùng anh: “Hỏi cái gì?”
Cô đưa tay ôm gối ôm, chống cằm nhìn thẳng vào anh.
Tống Lâm nhìn cô, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy, cô nhìn mà không chịu nổi.
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng: “Nếu Lục Hoài Cẩn mang em đi thì em có đi cùng anh ta không?”
Mộ Thời Cẩm tưởng anh định hỏi chuyện gì, không nghĩ tới cô đợi nửa ngày lại gặp phải vấn đề này.
Cô không nhịn được liền bật cười.
Tống Lâm cho dù đâm đầu vào ngõ cụt cũng có thể nghĩ được cách xoay chuyển tình thế, chỉ là cô không ngờ anh cũng có một ngày rơi vào hoàn cảnh này."