","Mộ Cẩm Vân vừa đi được một bước, tất cả các ánh đèn đột nhiên tối đen. Cô ngớ ra một lát, tầm nhìn rơi vào một màu đen tối om, cô không thấy được gì hết. Không thấy được gì nên cái cảm giác khác sẽ đặc biệt rất rõ ràng.
Lúc nãy cả tâm trí ánh mắt của cô chỉ thấy người đàn ông trước cây đàn piano, như vừa nãy mới được nghe, bài hát đó là gì.
“Mẹ ơi, chị gái kia tại sao lại ngồi xổm ở đó khóc ạ?”
Giọng nói non nớt của bé trai vang lên, tiếp theo đó là một giọng của người phụ nữ trưởng thành.
“Lạc Lạc ngoan, chị đang buồn.”
“Vậy tại sao chúng ta không đến giúp chị ấy ạ?”
“Có lẽ chị không muốn chúng ta đến làm phiền.”
“Trời lạnh như vậy, chị ấy ngồi xổm ở đây, sẽ bị cảm không ạ?”
“Không sao đâu, chị buồn một chút rồi sẽ hết thôi.”
Ánh đèn lúc nãy vụt tắt đi giờ đã sáng trở lại, cả hai bên đều treo màn hình, hình chiếu trên đó là cảnh đường phố quen thuộc.
Mà tầm nhìn trước mặt là một cậu bé đang bị người lớn dắt tay chạy đi xa.
Tiếng còi của xe hơi, với lại âm thanh tiếng nhạc của bên ngoài quảng trường, giọng nói thâm tình của và tuyệt vọng của Trương Tín Triết:
“Nếu như đây là kết cục cuối cùng,vậy làm sao tôi lại không quên được em. Thời gian đã thay đổi chúng ta, rồi từ biệt một cách đơn giản. Nếu như chọn lại từ đầu cũng không thể tiếp tục, mất đi mới được xem là sự trừng phạt vĩnh cửu sự chân thành của tôi, là tôi quá ngây thơ, không lẽ tôi cứ như vậy mà sống hết cuộc đời của tôi, nụ hôn của tôi đã định không thể hôn được người tôi yêu nhất. Vì em mà từ lúc bắt đầu đã chờ mong đến bây giờ, và cũng như thế rơi bớt đến không còn được nữa. Không lẽ tình cảm có thể chuyển cho người khác, nhưng vận mệnh đã định không thể giữ được người tôi yêu. Tôi không thể tôi làm sao đồng ý thừa nhận em là người tôi nên yêu. Nếu như tạm biệt là để tiếp tục chia tay, mất đi mới được xem là một ký ức mới vĩnh cửu tại sao lại phải tiếp tục sản sinh ra, không lẽ tôi cứ sống cuộc sống của tôi như vậy sao…”
Lúc hoa tuyết rơi xuống, Mộ Cẩm Vân có chút ngần ngơ.
Cô ấy chỉ cảm thấy bản thân như quay về buổi tối hôm đó của nửa năm trước, tuyệt vọng rồi đau tim, ngồi xổm trên phố, đã từng hi vọng, rồi lại cố chấp để bản thân tuyệt vọng. Cô không tin được đưa tay ra đón lấy tuyết, đây chắc chắn là đang giữa hè, làm sao có tuyết được chứ?
Không biết gió từ đâu thổi đến đây, cô lạnh đến run cả người.
Sân khấu trước mặt biến thành cái tủ kính của một ngày quen thuộc nào đó, cô xem, có một số thứ phân biệt không rõ rằng bản thân đang nằm mơ hay đang hiện thực trong đó.
Lúc mở dù đi ra khỏi đó, cả người cô đều hốt hoảng, thấy anh ấy đang từng bước tiến lại gần, Mộ Cẩm Vân không nhịn được chớp mắt một cái, chỉ là một cái, cô phát hiện bản thân lại khóc.
Cô lấy tay lau nước mắt đi một chút, vừa muốn mở miệng, anh ấy đã chạy đến trước cô, mở dù đưa cho cô.
Mộ Cẩm Vân có chút không hiểu, nhưng vẫn đón lấy dù.
Một giây tiếp theo, anh quỳ xuống trước mặt cô: ""Ngày hôm đó khi em rời đi, anh cầm theo điếu thuốc đi theo sau em, theo em ra khỏi quảng trường, nhưng khi nhìn thấy em ngồi xổm ở đó, anh lại không dám tiến lên. ""
Anh nói xong, dừng lại một chút rồi mở hộp nhẫn ra: ""Mộ Cẩm Vân, anh biết rằng những năm qua anh đã nhiều lần làm em không vui. Thực ra thì anh đã tính cầu hôn em vào tối hôm đó đúng hơn là buổi tối bốn năm trước rồi, nhưng anh lại đến trễ. ""
""Tối đó anh đã đến trễ rồi thì không biết bây giờ em có nguyện ý để cho anh bảo vệ em suốt phần đời còn lại không.""
Anh ngước nhìn cô, và màn hình hai bên chiếu những cảnh đường phố chân thực.
Cô đang cầm một chiếc ô, phía trên bông tuyết không ngừng rơi xuống.
Xung quanh tựa như trở nên yên tĩnh, nhưng dường như không yên tĩnh chút nào.
Có tiếng xe cộ, tiếng trẻ con, tiếng hát của Trương Tín Triết, và có vẻ như còn có tiếng khóc tuyệt vọng của cô đêm đó.
Cô cúi đầu nhìn anh ta, và những giọt nước mắt cô chực lại trào ra.
Cô đáp, anh cũng không nói gì, chỉ quỳ gối ở đó
Ánh đèn rơi vào mặt anh khiến cô không còn thấy những vết sẹo nào trên đó nữa.
Viên kim cương trên chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh đèn, cô đưa tay lên lau nước mắt, thật lâu mới kìm được tiếng nức nở nói: ""Còn chiếc nhẫn này thì sao?""
""Kia là nhẫn cưới, đây là nhẫn cầu hôn.""
Anh nói, nắm lấy tay cô và đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô.
Tống Lâm đứng dậy, cầm lấy ô trong tay cô, ôm cô vào lòng: ""Đừng khóc mà.""
Vừa nói, anh vừa lau nước mắt cho cô.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh, cô muốn cười nhưng nước mắt lại cứ chảy ra.
Cô không nhịn được giơ tay đánh anh: ""Anh sao có thể làm được chuyện này, anh rõ ràng là...""
Rõ ràng là đi theo sau lưng cô, nhưng lại không để cho cô biết.
Bốn năm trước cũng vậy, cô đi qua từng con phố quen thuộc gió lạnh buốt thổi bên mình, cô không lái xe, cô hi vọng anh sẽ lái xe tới đậu trước mặt cô, nói rằng để anh chở cô đi.
Bốn năm sau, cô rời đi, mùa đông hôm đó rất lạnh, tuyết rơi đầy đường, trên quảng trường treo một tấm áp phích của Trương Tín Triết đề ""Bao lâu nay"".
Cô cũng nhớ về lúc trước, cô đã tuyệt vọng và bất lực thế nào, một mình đứng trên phố, lần đầu tiên cảm thấy mình giống như một người vô gia cư.
Cô rõ ràng đã quên rồi, nhưng tại sao anh lại muốn gợi lên chuyện xưa?
Anh ta thật sự rất đáng ghét, lần nào cũng vậy, anh mà không làm cho cô khóc là anh chịu không được mà.
Mộ Cẩm Vân khóc toáng lên, Tống Lâm cúi đầu nhìn cô, sự phấn khích vừa mới trở lại trên người cô lại biến mất.
Nhưng anh cảm thấy trái tim mình đã chứa đầy nước mắt của cô, sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng đưa được cô về nhà.
Anh cảm thấy mình thật tệ, nhưng anh lại không nhịn được muốn làm chuyện xấu với cô.
Anh cúi đầu nhìn cô, nhịn không được bật cười, ""Anh yêu em.""
Khuôn mặt của lúc này của anh trông giống như người khác đang mắc nợ mình vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, người không biết còn tưởng anh bị liệt mặt.
Nhưng bây giờ, cô khóc, còn anh thì lại nở nụ cười.
Mộ Cẩm Vân cảm thấy khó chịu, nhìn thấy đáy mắt anh tràn ngập nụ cười, thật muốn mở miệng dạy cho anh một bài học.
Nhưng khi nhìn lại, cô không đành lòng.
""Tuy rằng không có ai để ý, nhưng em cứ chờ một lát nữa đi, hai mắt sưng như vậy thì khó giải thích với người ta lắm, bà Tống à.""
Toàn bộ nhà hàng đã được Tống Lâm đặt trước, nhân viên đã rời đi sau khi dọn dẹp, giờ chỉ còn lại hai người họ.
Nghe anh nói móc, Mộ Cẩm Vân vùi đầu vào người anh đem nước mắt của mình chùi hết lên bộ âu phục màu trắng của anh.
Tống Lâm cứng người, bệnh sạch sẽ lâu năm của anh sẽ không bớt trong chốc lát được.
Mộ Cẩm Vân cảm giác được anh cứng đờ, rốt cục cũng mở miệng nói: ""Ai bảo anh luôn chọc cho em khóc chi nên bây giờ em trả đũa.""
Tống Lâm: ""...""
Thấy anh như vậy, tâm trạng của Mộ Cẩm Vân dần dịu lại.
Đèn của nhà hàng lại được bật lên, rèm cửa đều được kéo lên, xung quanh đều được chiếu sáng, chỉ có một chiếc bàn dài hai thước ở giữa.
Một cây piano đen tuyền đang được đặt trên sân khấu, Mộ Cẩm Vân nhớ lại lúc mình mới bước vào: “Lúc nãy anh là người chơi piano à?""
Miệng lưỡi mới vừa nãy còn ngọt ngào mà bây giờ Tống Lâm lại bắt đầu không nhịn được nữa: ""Em thấy ở đây ngoài anh với em ra thì còn ai khác sao?""
Mộ Cẩm Vân đưa mắt nhìn, sau đó mới phát hiện ra rằng cô và Tống Lâm là hai người duy nhất trong nhà hàng này.
Cô hơi xấu hổ, Tống Lâm kéo ghế cho cô ngồi xuống: ""Tống Lâm, anh thật sự là đồ nhà giàu.""
Anh Lâm nhà giàu: ""Đúng vậy. Anh có tiền đấy.""
""...""
Không bao lâu sau khi, người phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên.
Sau khi mọi thứ được dọn ra, trong nhà hàng chỉ còn lại hai người.
Mộ Cẩm Vân vừa mới khóc xong, hiện tại tâm trạng cả người có chút không ổn, ăn rất chậm.
Tống Lâm ăn xong trước, uể oải nhìn cô, ""Anh lên chơi piano cho em nghe nhé?""
Mộ Cẩm Vân nhíu mày: ""Ừ.""
Anh xoa xoa tay, thật sự bước lên đó.
Đây là lần đầu tiên cô được xem Tống Lâm chơi piano, Mộ Cẩm Vân không biết chơi piano, cô chỉ chơi violin.
Đèn sân khấu sáng lóa, cô có chút nhìn không rõ mặt của Tống Lâm.
Tiếng piano êm dịu vang lên, cô sửng sốt một lúc, phản ứng xong, cô không kìm được mà bỏ dao nĩa xuống, nhấc chân đi lên
Tống Lâm chỉ nhìn lướt qua cô, những ngón tay thon dài của anh uyển chuyển rơ trên phím đàn.
Thật là đẹp.
Mộ Cẩm Vân chống cằm lên đàn, không nhịn được nhắm mắt lại thưởng thức.
Khi tiếng đàn vừa dứt, cô sững người một lúc, Tống Lâm đột nhiên đứng dậy đĩnh đạc cúi người trước mặt cô đưa tay ra: ""Bà Tống, bà không phiền nhảy với tôi một điệu chứ?""
Lúc nhở Mộ Cẩm Vân đã được học khiêu vũ, nhưng đã nhiều năm rồi, cô không nhảy với người khác.
Song vừa bất ngờ mời cô ấy, cô ấy hơi ngượng ngùng, sau khi do dự liền đưa tay lên.
Họ cùng nhảy điệu valse, nhà hàng không một ai, cây đàn piano trống rỗng và hai người cũng không nói gì.
Nhưng cả hai đang đều ngầm hiểu nhau, như thể có âm nhạc xung quanh họ vậy.
Trên sân khấu chỉ có hai người bọn họ, người phục vụ bên ngoài muốn tiến vào hỏi thăm, thấy hai người từ từ lắc lư khiêu vũ, thì cũng không ai muốn vào phá vỡ bầu không khí hài hòa đó.
Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu, họ mới dừng lại.
Mộ Cẩm Vân ngước nhìn anh và mỉm cười, ""Anh Lâm, kĩ thuật nhảy của anh cũng không tệ nha.""
Tống Lâm giơ tay sờ mặt: ""Anh đã nhờ người sắp xếp chụp ảnh cưới. Ngày mai chúng ta bay sang Pháp"".
Mộ Cẩm Vân sửng sốt: ""Gấp quá, thứ hai em phải...""
""Anh đã hỏi xin Phương Duệ cho em nghỉ, anh ta cũng đã đồng ý luôn rồi.""
Mộ Cẩm Vân: ""...""
Hai người rời nhà hàng thì đã hơn chín giờ, nhiệt độ bên ngoài rất nóng.
Sau khi lên xe, Mộ Cẩm Vân nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, không khỏi bật cười.
Tống Lâm thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô: ""Không đẹp sao?""
""Không, chẳng qua viên kim cương này có hơi to một chút?""
""To vậy thì lần sau em ném đi mới dễ.""
""...""
Cảm thấy anh luôn ghi thù vấn đề này?
Xe dần dần ra khỏi bãi đậu xe, dừng trước đèn đỏ, Mộ Cẩm Vân không khỏi sờ sờ vai của anh: ""Anh cũng nhìn thấy nghệ sĩ dương cầm trên biển đó sao?""
""Ừ.""
Mộ Cẩm Vân nhíu mày: ""Bản Playing Love anh đàn hay lắm, anh Lâm à!""
Tống Lâm đầu lại liếc cô một cái, ""Kĩ thuật dương cầm của anh đã đạt tới cấp mười rồi đấy.""
Cô nhìn anh chằm chằm một hồi: ""Ồ không ngờ đấy nha.""
""Em thì có biết cái gì đâu.""
Khóe miệng Mộ Cẩm Vân giật giật, ""Vừa rồi anh còn cầu xin em cưới anh chân thành lắm mà, sao bây giờ lại bắt đầu công kích em rồi. Tống Lâm, anh sờ lên ngực mình thử coi lương tâm của anh có còn ở đó không vậy?""
Ngay khi cô đưa tay lên, anh liền nắm chặt lại, ""Khó cho anh quá rồi, bên trong này đều chứa em hết rồi.""
Mộ Cẩm Vân không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy, mặt nóng bừng, muốn rút tay về nhưng không thu lại được.
Cô không còn cách nào khác chỉ về phía trước: ""Đèn xanh rồi kìa, tài xế Lâm.""
Tống Lâm: ""..."""