Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 321: Em chưa bao giờ biết

","Có chút giở khóc giở cười, và cô ấy nói: “Vậy hôm nay còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa không hả cậu bé?”

“Đã ba năm rồi, anh rất nhớ em.”

Anh ấy đột nhiên ôm chặt cô ấy, đầu dựa vào cổ cô ấy rồi làm nũng.

Mộ Cẩm Vân cứng đơ người, đưa tay lên vuốt mái tóc của anh ấy: “Em cũng vậy.”

Anh chắc là say thật rồi, trên miệng thì nói rất nhiều chuyện.

Mộ Cẩm Vân cũng không biết tại sao Tống Lâm lại uống rượu, rõ ràng ở trên bàn ăn không hề có chút rượu nào, anh ấy cứ nhất quyết gọi thêm hai bình rượu trắng lên, bây giờ vẫn gọi tiếp,người thì say mèn,miệng thì lẩm bẩm lẩm bẩm, bình thường muốn anh ấy nói thêm câu nào như là muốn lấy mạng anh ấy, bây giờ giống như nói thêm một câu thì có thể kiếm được ba mươi năm triệu.

Người anh ấy rất năng, Mộ Cẩm Vân muốn đỡ anh ấy dậy, nhưng người anh ấy lại đè cho cô không thể đứng lên được, lúc thì thơm vào tai cô ấy lúc thì thơm vào mặt cô ấy, Thơm được phát nào, thì nói thêm một câu thì nói thêm một câu.

Lúc mà anh ấy nhìn chằm chằm vào cô, Mộ Mộ Cẩm Vân còn nghi nghờ có khi nào anh ta giả say hay không.

“Em thật nhẫn tâm đấy Mộ Cẩm Vân.”

Nói xong anh ta liền cắn vào tai cô, tuy cắn không mạnh, nhưng đủ để khiến cô thấy rùng mình.

Anh ta cắn một phát, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Trong đôi mắt đen láy ấy không có cơn say, chỉ có mùi rượu toả ra khi mở miệng.

Mộ Cẩm Vân thấy cổ họng cứng ngắc, đưa tay sờ lông mày của anh ấy: “Đúng vậy, em thật nhẫn tâm”.

“Khi đó, em luôn nghĩ rằng có phải anh đã chết rồi hay không, nếu không, tại sao đã ba năm mà không có tin tức.”

Anh ta vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô: “Nhưng anh đã suy nghĩ, lại không nỡ để em chết, Điều duy nhất anh nghĩ đến là em không còn yêu anh nữa.”

Anh biết em không còn yêu anh nữa, em đã từng nói, em hận anh, em rất hận anh”

Nhưng anh có thể làm gì, anh không biết làm gì cả, những lúc em ở cạnh, anh không có cảm giác đặc biệt nào, nhưng cho đến lúc em rời đi thì....

Anh ấy nói xong liền động đậy, năm lấy tay cô, rồi kéo tay cô đặt lên ngực của anh ấy: “ở trong tim anh rất trống rỗng, giống như là ở chung cư, khi ở trong đó sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo”.

“Anh học theo em nấu hai bát mì, một bát mì dành cho anh, bát mì còn lại là của em”

“Em nói với anh rằng hút thuốc không tốt, nhưng anh không thể nào cai được”

Từng câu từng chữ mà anh ấy nói, đều khiến cho Mộ Cẩm Vân cảm thấy rất khó chịu, đưa tay lên che miệng anh ấy, người cô ấy thì run lẩy bẩy: “Em biết mà, đừng nói nữa, Tống Lâm em biết mà, em đều biết hết mà”

Cô ấy cũng không ngốc, tại sao lại có thể không biết được.

“Em không biết, nếu mà em biết thì em đã không có hận anh nữa”

“Em trước giờ không hề biết, không biết anh yêu em như thế nào”

Anh ta nói xong, tay liền buông ra, cũng không động đậy gì nữa.

Mộ Cẩm Vân sau khi lau nước mắt, động vào anh ấy, thì phát hiện anh ấy đã ngủ rồi.

Cô ấy có chút khó hiểu,anh ấy nói một đống, khiến cô khóc, rồi bây giờ anh ấy thì tốt, cứ thế mà lăn ra ngủ.

Cô gạt anh ta sang một bên, dưới ánh đèn, người đàn ông này trông cũng có vài phần sắc bén.

Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn anh ấy, thực ra cô rất nhớ anh ấy, cô ấy đi một cách dứt khoát nhưng không đồng nghĩa với việc cô ấy quên một cách dứt khoát

Lúc rời đi cô ấy có không cam lòng, những lúc về đêm càng yên tĩnh thì cô lại càng nhớ anh ấy.

Đôi mắt cô chuyển động, nước mắt rơi lã chã trên mặt Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân sững người một lúc, cô không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức anh.

Nhưng anh vẫn chưa tỉnh, cô vội lau nước mắt rồi xuống giường, sau đó đi tắm,khi đi ra lấy khăn nóng rửa mặt, tay chân cho anh, cởi bỏ quần áo của anh rồi kéo phẳng cà vạt, sau đó đẩy anh vào bên trong giường.

Làm xong tất cả những việc này, Mô Mộ Cẩm Vân có chút mệt.

Người nặng như anh ấy khi ngủ đi, cô ấy muốn đẩy được anh, thì phải tốn rất nhiều sức.

Mộ Cẩm Vân khó khăn lắm mới thu dọn xong cho anh ấy, thì đã mười một giờ kém, mười hai giờ rồi.

Buổi sáng sớm ngày hôm nay cô ấy bị anh ấy kéo đi công tác cùng, buổi trưa thì bị tức giận nên cô không ngủ được, cô đã sớm buồn ngủ không chịu được rồi.

Bây giờ đã dọn dẹp xong, cô cũng không chịu được mà lên giường từ phía còn lại

Chắc là do quá buồn ngủ cô ấy nhanh chóng đã ngủ thϊếp đi.

Nửa tiếng sau, Tống Lâm, con người vốn đã ngủ đi vì say, bật dậy khỏi giường.

Thấy Mộ Cẩm Vân bên cạnh đã ngủ say, anh cẩn thận bật đèn ngủ, nhìn cô một hồi liền đứng dậy đi vào tắm.

Mộ Cẩm Vân ngủ đến tám giờ ngày hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tống Lâm ngồi ở bên giường.

Anh ấy chắc vừa mới tắm xong, nên trên người đã khoác áo choàng tắm, tóc thì ướt sũng.

Thấy cô tỉnh lại, anh nhíu mày: “Tối hôm qua anh say à?”

Mộ Cẩm Vân: “Anh say mà anh không biết à?”

“Anh có phải đã làm gì đó không?”

Anh ấy nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng, và Mộ Cẩm Vân nhau mày: “Không, anh không làm gì cả.”

Sau đó cô nói: “Anh chỉ ôm lấy em, rồi nói một loạt câu.”

Anh cau mày, vẻ mặt không tin: “Anh nói cái gì?”

“Anh cầu xin em đừng đi, nói yêu em, còn nói rất nhớ em, nói vài câu khác nữa.”

Mộ Cẩm Vân cũng không nói dối, đêm qua anh đã ôm cô và nói rất nhiều những điều này, và khiến cho cô ấy thấy rất cảm động, Nhưng anh lại ngủ thϊếp đi.

Tống lâm sắc mặt tối sầm lại: “Điều này không phải anh nói”

“…”

Anh không thừa nhận thì cô ấy cũng không có cách nào cả.

Mộ Cẩm Vân đứng dậy, cúi đầu nhìn anh ấy, giơ tay sờ vào dưới cằm của anh, cô nói: “Tôi có nên bảo thư ký Minh Việt mua cho tôi vài chiếc bút ghi âm không nhỉ?”

Nói xong cô nhấc chân đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tống Lâm ngẩn người một hồi, nhìn hình bóng của cô, một lúc lâu sau, anh khẽ mím môi: “Tối hôm qua có phải nói nhiều không nhỉ?”

Chiến tranh lạnh giữa hai người kết thúc trong cơn say đột ngột của Tống Lâm, hôm nay tình cờ là ngày kỉ niệm tròn một năm khai trương của chi nhánh công ty, Tống Lâm đã đưa cô đi dự tiệc tối.

Tối hôm qua, các vị lãnh đạo nghe tin Tống Lâm đột nhiên uống rượu thì cảm hoảng sợ, không ngờ anh ta đã gục sau khi chỉ uống được vài ly rượu.

Lúc đó, tất cả mọi người đều sững sờ, cuối cùng thì họ cũng biết tại sao Tống Lâm không thích có rượu trên bàn ăn, hóa ra là do tửu lượng của ảnh quá kém

Và tất nhiên, họ không biết rằng tối qua Tống Lâm đã cố tình giả vờ say.

Hôm nay Mộ Cẩm Vân mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, rất giản dị và không quá hoành tráng.

Nhưng Tống Lâm đã dẫn cô ấy đi vào, nhiều người đã hướng mắt nhìn theo họ.

Ở đây không có nhiều người biết Tống Lâm, nhưng hình như có vài vị giám đốc cấp cao của công ty đi cùng, biết anh không phải người tầm thường, bọn họ đều đi đến, muốn kết giao chút tình bạn.

Nhưng Tống Lâm chỉ dẫn Mộ Cẩm Vân đến ra mắt, và sau khi buổi lễ bắt đầu, anh ta lại rời đi, thậm chí còn không phát biểu ý kiến, thì đã dẫn cô ấy rời đi rồi.

Mộ Cẩm Vân đi theo anh ấy đi ra khỏi khách sạn, gió thổi vi vu, có chút lạnh: “Đi nhanh như vậy, có khi nào sẽ không tốt sao?”

“Ai dám nói”

Anh liếc nhìn cô, mở cửa xe bảo cô lên xe

“Sớm như vậy đi về làm gì.”

Tống Lâm liếc nhìn cô, nhưng không nói gì.

Mộ Cẩm Vân came thấy sởn gai óc khi anh ấy nhìn, cô quay đi để tránh ánh mắt của anh, và anh nắm lấy tay cô và véo ngón tay cô.

Cô nhìn xuống ngón tay của mình bị anh ấy véo nghịch, có chút buồn cười: “Tống Lâm, đây là ngón tay của em, không phải đồ chơi.”

“Oh.”

Anh ta trả lời, nhưng vẫn không buông tay.

Cô không quan tâm đến anh nữa, lúc thì anh xoay chiếc nhẫn trên tay cô một cái, lúc thì véo vào lòng bàn tay cô rồi chạm vào đầu ngón tay cô.

Cũng may xe về khách sạn sớm, Mộ Cẩm Vân rút tay về, tài xế ra mở cửa.

Quả thực vẫn còn sớm, Mổ Mộ Cẩm Vân vừa bước vào đã nhận thấy có rất nhiều người, cô nhìn xung quanh và nhận ra rằng đây là một bữa tiệc mùa hè.

Cô thì không thích tham gia cuộc vui như vậy, nhưng do hôm nay cô ngủ nhiều quá, về sớm như vậy cũng không ngủ được.

Cô quay đầu nhìn Tống Lâm, cô chưa kịp nói thì anh đã nói: “Không đi.”

Khi nói điều này, trên mặt anh ấy không có biểu hiện gì, cứng rắn và không khoan nhượng

Mộ Cẩm Vân nhau mày, sờ sờ bụng: “Nhưng là em có chút đói.”

Tống Lâm đi gần đến cầu thang, dừng lại quay nhìn cô một cái: “Chỉ có nửa tiếng.”

“Được, vừa hay để ăn chút gì đó.”

Sau đó, cô ấy dẫn anh đi về phía bảng hiệu.

khi Mộ Cẩm Vân bước vào, cô mới nhận ra rằng cái gọi là bữa tiệc mùa hè này hóa ra lại là một bữa tiệc áo tắm, hai người họ, một người mặc váy dài và người kia mặc vest, đi vào thật sự không hợp

Nhân viên bảo vệ ở cửa ngay lập tức ngăn cản bọn họ: “Thưa cô, xin lỗi, đây là tiệc áo tắm, quy định về trang phục của cô không đáp ứng yêu cầu.”

Mộ Cẩm Vân cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy quay đầu liếc nhìn Tống Lâm: “Không ăn ở đây nữa, đi chỗ khác ăn đi.”

“Đi đâu?”

Mộ Cẩm Vân đã quan sát thấy: “Con phố đối diện khách sạn có vẻ rất sôi động.”

Từ lần đi chơi với Cảnh Quân, cô ấy ngày càng thích thú với những món ăn vặt và đặc trưng của thành phố này.

Tống Lâm quay đầu lại nhìn cô, cười một cách tự chủ và nói với cô: “Em quan sát cũng nghiêm túc đó.”

“Bởi vì nó rất nổi bật ở đó.”

Cô nhẹ nhàng đánh mắt đi nơi khác.

Hai người rời khách sạn đi qua con đường đối diện, không biết có chương trình gì, hình như là chương trình của tết Đoan Ngọ, cả một con phố rất sôi động, lúc này rất nhiều quán ăn khuya đã mở cửa.

Mộ Cẩm Vân kéo Tống Lâm đến chiếm một vị trí trong nhà hàng thịt nướng rất đông khách, Tống Lâm liếc mắt nhìn xung quanh, ngay lập cau mày, chán ghét nói: “Bẩn thỉu.”

“Một hoặc hai lần, không thành vấn đề.”

Cô nói xong buông tay chạy đi cầm thực đơn.

bộ đồ đắt tiền của Tống Lâm ngồi trong quán thịt nướng này thật sự không hợp, hai người ngồi ở hàng ghế thoáng trước cửa, những người đi qua bên ngoài hay những người bước vào quán đều liếc nhìn họ theo phản xạ

Mộ Cẩm Vân nhìn anh, mím môi: “Anh Tống Lâm, anh không nóng sao?”

Tống Lâm cười nhạt, sau đó cởϊ áσ khoác, áo sơ mi trắng cũng không quá nổi,chỉ là ngoại trừ hai người nhìn quá nổi bật, cũng không tránh khỏi có người nhìn vào.

Có lẽ một trường đại học gần đó, trên con phố này chủ yếu là một vài cặp sinh viên ở độ tuổi đôi mươi yêu nhau.

Mộ Cẩm Vân trước đây thích ăn những thứ này ở Thành phố Hòa Bình, nhưng sau khi trở về Hà Nội, cô đã nhẫn nhịn trong một thời gian dài.

Nhà hàng thịt nướng này cũng được coi là chính thống, và một lần gọi, cô ấy đã gọi một bàn lớn

Tống Lâm rất dè dặt, ngồi ở đó nói không ăn thì không ăn.

Cô vẫy tay gọi bia, nhưng khi quay lại nhìn thấy Tống Lâm sắc mặt không được tốt lắm, cô nói lại và yêu cầu một chai Vương Lão Cát."