""Chưa được, thời gian không đủ.""
Tống Lâm gật đầu, không nói gì thêm.
Lý Minh Việt mím môi, xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng còn lại một mình anh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Tống Lâm dựa vào lưng ghế phía sau, đến bây giờ cũng chưa từng thúc thủ vô sách như vậy.
Lương Lập Dương lần này, đúng là nhéo điểm yếu nhất của anh, nhéo rất chặt.
Cho dù bây giờ hắn muốn mạng anh, anh cũng có thể cho hắn.
Nhưng mà Lương Lập Dương ngậm miệng không nói mục đích, cứ như vậy hành hạ anh.
Anh không sợ hành hạ, từ nhỏ đến lớn, bị hành hạ không ít, chút này coi là cái gì.
Anh chỉ là sợ cô không chịu nổi, cô nhát gan như vậy, bình thường cô luôn sợ hãi anh.
Không dám nghĩ.
Vải ngoài miệng bị rút xuống, Mộ Cẩm Vân mở mắt ra, nhìn Lương Lập Dương: ""Anh rốt cuộc muốn làm gì?""
Lương Lập Dương nhìn cô, cười một tiếng: ""Khó chịu không?""
Mộ Cẩm Vân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
""Tôi lần đầu tiên thấy Tống Lâm khó chịu như vậy.""
Hắn vừa nói, vừa hào hứng gật đầu: "" Tống Lâm như vậy tôi rất thích, tôi quyết định nhìn thêm mấy ngày nữa.""
""Lương Lập Dương, tốt nhất anh đừng để anh ấy tìm được, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu!""
Nghe thấy cô nói, Lương Lập Dương đưa tay ra, Mộ Cẩm Vân tự động né về phía sau tránh, nhưng mà cả người cô bị trên ghế, cô không tránh được.
Hắn nắm cằm cô, ép cô không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.
""Shit, hai người các người, đúng là trời sinh một đôi, ăn với chả nói, sao giống nhau quá vậy?""
Hắn vừa nói, vừa cười lạnh một tiếng: ""Cô cho rằng tôi sẽ để cho anh ta còn sống ra khỏi nơi này sao?""
Trong lòng Mộ Cẩm Vân đột nhiên run lên: ""Anh không tiếc trả giá lớn, không phải là muốn lấy được thứ của Nhà họ Lương các người sao, anh cho rằng Tống Lâm ngu như vậy, biết rõ là hang hùm, còn xông vào chịu chết sao?""
""Anh ta trước kia quả thật không có ngu như vậy, nhưng mà bây giờ! ""
Lương Lập Dương dừng lời, tầm mắt rơi trên người cô: ""Có cô ở trong tay tôi.""
Nói xong, hắn phất phất tay, có người đi vào mở trói cho cô, hắn rời khỏi phòng.
Rất nhanh, hai người mở trói cho cô cũng rời khỏi phòng.
Mộ Cẩm Vân lại khôi phục tự do bên trong căn phòng này, nhưng mà cô không hề có nửa phần dễ chịu.
Lời Lương Lập Dương giống như là một cây kim nhọn, ghim vào ngực của cô, cô chỉ cần nghĩ tới, thì sẽ đau đớn.
Tên điên này, thật sự muốn lưới rách cá chết!
Sân bay Hòa Bình.
Hai người Hứa Thanh Nga cùng Hàn Nghị xuống máy bay, liền trực tiếp ra khỏi sân bay đi bệnh viện.
Một ngày một đêm không thấy Mộ Cẩm Vân, cô biết được tin liền lập tức mua vé máy bay bay trở về.
""Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?""
Mã Cầm vừa lên cơn cao huyết áp, bị y tá ép phải ở lại bệnh viện, bây giờ bà cũng gấp đến độ không chịu được, nghe thấy Hứa Thanh Nga nói, mắt cũng ướt nhèm: ""Mẹ cũng không biết! Khuya ngày hôm trước, Cẩm Vân không tới đưa cơm tối,mẹ gọi điện thoại cho nó, nhưng không có ai bắt máy, mẹ lo lắng nó xảy ra chuyện, liền thông báo thư ký của con về nhà một chuyến, nhưng thư ký con nói nói trong nhà cũng không có ai.""
""Vẫn không có tin tức sao?""
"" Ừ, Cẩm Vân hằng ngày đều đưa cơm cho mẹ, không thể nào nói không tới là không tới, sáng sớm hôm qua mẹ tỉnh dậy liền báo cảnh sát, nhưng mãi đến bây giờ, đều không tin tức! Thanh Nga, Cẩm Vân nó! ""
Trong lòng Hứa Thanh Nga cũng rối bời, cô an ủi Mã Cầm mấy câu: ""Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ đi tìm, nói không chừng chỉ là hiểu lầm thôi.""
Cô hoài nghi là Tống Lâm.
Sau khi nói xong, cô nhìn Hàn Nghị: ""Anh coi mẹ em một chút, em gọi điện thoại.""
Hàn Nghị đưa tay kéo tay cô: ""Em hoài nghi là Tống Lâm?""
Hứa Thanh Nga gật đầu: "" Ừ, anh ta là số một! ""
Nghĩ đến Mã Cầm, Hứa Thanh Nga nhịn xuống những điều chưa nói hết.
Hàn Nghị lắc đầu: ""Anh ta ban đầu để Mộ Cẩm Vân trở về, bây giờ cũng sẽ không đưa cô ấy trở về Hà Nội àm gì. Không có động cơ, cũng không có bất kỳ lý do gì.""
Hứa Thanh Nga lúc này cũng tỉnh táo lại, nhưng mà cả người tỉnh táo lại càng sợ.
Cô cảm thấy tay mình phát lãnh, hơi nhắm hai mắt, mở mắt ra lại, cô vẫn hết sức quả quyết: ""Em vẫn phải liên lạc Tống Lâm.""
Mộ Cẩm Vân không thấy đâu, so với các cô Tống Lâm còn cuống cuồng hơn, cô liên lạc với anh, thêm một người, thêm một phần sức.
Hàn Nghị lần này không ngăn cô: ""Đi đi, anh đã thông báo bên quân đội tìm giúp rồi.""
"" Ừ.""
Trong khách sạn.
Tống Lâm đã ngồi trên ghế sô pha một buổi tối, trắng đêm không ngủ, cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn đầy ắp tàn thuốc.
Lúc Lý Minh Việt tiến vào, anh hơi chết lặng.
Tra xét lâu như vậy, cũng không tra được, Lương Lập Dương cố ý không để cho anh tra được.
Nơi này không giống Hà Nội, mạng lưới của anh không vươn tới nơi này, bao nhiêu vẫn có chỗ hổng.
""tổng giám đốc Lâm, là cô Hứa Thanh Nga điện thoại tới.""
Nghe thấy ba chữ ""Hứa Thanh Nga"", anh mới giật giật, đưa tay ra, ách giọng mở miệng: ""Đưa tôi."" Lý Minh Việt sửng sốt, nhưng vẫn đưa điện thoại di động cho anh.
""Cô Hứa.""
""Là tôi, tổng giám đốc Lâm, Cẩm Vân mất tích.""
""Tôi biết.""
Hứa Thanh Nga nghe thấy anh nói, biến sắc: ""tổng giám đốc Lâm, anh biết cái gì?""
""Cô ấy không sao.""
Nói xong, anh liền trực tiếp cúp điện thoại.
Trầm mặc một lúc, Tống Lâm mới mở miệng: ""Cậu phái người bảo vệ mấy người Hứa Thanh Nga.""
Lý Minh Việt gật đầu: "" Ngày hôm cô Cẩm Vân xảy ra chuyện, tôi đã sai người đi bảo vệ Mã Cầm.""
"" Ừ, không cần tra xét nữa, chờ Lương Lập Dương liên lạc lại với tôi.""
Lương Lập Dương không muốn để cho anh tra được, cho dù anh tra đến thiên hoang địa lão, cũng không tra được bọn họ rốt cuộc ở đâu.
Mộ Cẩm Vân nằm mơ, cô nằm mơ thấy Tống Lâm tới cứu cô.
Nhưng mà Lương Lập Dương cầm một khẩu súng, Tống Lâm vẫn chưa đi đến trước mặt cô, Lương Lập Dương cũng đã bắn một phát súng vào hai chân Tống Lâm.
Nhưng mặc dù như vậy, Lương Lập Dương tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, hắn cúi đầu nhìn cô, đột nhiên cong môi cười lạnh: ""Cô Mộ, cô nói tôi nghe thử súng này có nhạyhay không, có thể một phát súng liền ghim vào ót anh ta hay không?""
Lúc hắn nói lời này, trong đáy mắt đầy má hưng phấn.
Không đợi cô trả lời, một giây kế tiếp liền giơ súng trong tay lên, thẳng tắp hướng về phía Tống Lâm.
""Không! ""
""Tỉnh rồi?""
Mở mắt ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trong mắt, hơi chói.
Cô giơ tay lên ngăn cản, lúc này mới phản ứng được mình gặp ác mộng.
Mộ Cẩm Vân nhìn Lương Lập Dương bên cạnh: ""Anh rốt cuộc muốn làm gì?""
""Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn cho Tống Lâm nếm thử, mùi vị tuyệt vọng.""
Lúc Lương Lập Dương nói lời này, y hệt như lúc hắn hỏi cô có thể một phát súng bắn thẳng vào ót Tống Lâm trong mơ.
Mộ Cẩm Vân nhìn, chỉ cảm thấy cả người đều phát lãnh.
Cô cắn răng: ""Anh tuyệt vọng đi, anh ta sẽ không tới!""
Lương Lập Dương nghe cô nói, nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay kéo cái ghế ngày hôm qua trói cô, ngồi xuống bên giường cô: ""Cô không hiểu anh ta.""
Vừa nói, hắn dừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại cười lên: ""Hay là nói, cô cho rằng, tôi ngây thơ tin lời cô như vậy?""
Mộ Cẩm Vân cũng cười: ""Là anh không hiểu anh ta. Chuyện bốn năm trước, anh còn nhớ chứ? Năm đó lúc anh ta cưới Hạ Như Mộng, anh ta có do dự sao?""
Cô vừa nói, cảm thấy mình cũng tin rằng anh sẽ không tới.
Mộ Cẩm Vân cười lạnh: ""Tôi lại nói cho anh một chuyện khác, khi đó tôi mới vừa mang thai con của anh ta. Tôi biết anh ta yêu tôi, nhưng Tống Lâm là dạng người gì, anh giằng co với anh ta lâu như vậy, anh chẳng lẽ không biết sao?""
Cô vừa nói, vừa không nhịn được khóc: ""Con người anh ta, có cái gì, quan trọng hơn so với chính anh ta?""
Bên cạnh, tay không nhịn được bắt lấy drap trải giường, Mộ Cẩm Vân hít một hơi: ""Đối với anh ta mà nói, tôi bất quá là kẻ nửa đêm tỉnh mộng, cầu mà không được thôi.""
""Phải không?""
Lương Lập Dương cười mà như không nhìn cô: ""Nếu nói như vậy, cô cũng thảm quá còn gì. Bất quá cô không cần lo lắng, tôi ấy mà, không giống anh ta đâu, tôi không thích vạ lây người vô tội. Nếu như anh ta không tới, tôi sẽ để cho cô trở về không chút tổn hao nào.""
Đối với hắn mà nói, dù sao bất kể Tống Lâm có tới hay không, hắn cũng không thua thiệt.
Nếu như Tống Lâm không tới, sau này anh ta và Mộ Cẩm Vân, đại khái cũng không có sau đó.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Lương Lập Dương càng tốt hơn.
Hắn nhìn người phía sau: ""Vào đi.""
Một người đàn ông đi tới, Mộ Cẩm Vân giơ tay lên lau nước mắt, cau mày nhìn bọn họ.
Một giây kế tiếp, cô thấy từ trong lòng ngực Lương Lập cầm một cái gì đó đưa cho người đàn ông: ""Đưa qua cho anh ta.""
""Vâng, Cậu Hai.""
Người đàn ông đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài.
Mộ Cẩm Vân ngẩn người, kinh ngạc nhìn Lương Lập Dương: ""Anh đưa cái gì cho anh ta vậy?""
""Bút thu âm, tiếng lòng của cô, nên để cho anh nghe thấy.mới đúng""
Sắc mặt Mộ Cẩm Vân trắng nhợt, giơ tay lên túm một cái gối liền ném vào hắn ta: ""Lương Lập Dương, anh là đồ hèn hạ!""
""Úi giùi ui! Cô nói gì vậy cô Cẩm Vân, lời là chính cô nói ra, tôi cũng không có ép cô nói đâu.""
Nói được một nửa, đột nhiên hắn cúi người xuống, đưa tay về phía cô: ""Cô xem thử, cô cũng khóc rồi này. Lời ở trong lòng nghẹn rất lâu rồi đúng không? Đừng sợ, tôi nói được là làm được, chuyện này mà làm xong, tôi để cho cô đi.""
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt.
Vừa rồi cô nói, bất quá là cố ý nói cho hắn nghe, nhưng mà hắn thu âm cho Tống Lâm!
Cô muốn kích hắn, nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại, bị hắn cầm đi kích Tống Lâm.
Nhìn sắc mặt cô trắng bệch, tâm trạng Lương Lập Dương rất tốt, đứng dậy đi tới mép giường đem kéo rèm cửa sổ lại: ""Cô nhìn cô đi, tái nhợt không chút máu, phơi nắng nhiều chút, tốt cho cô.""
Đột nhiên, Lương Lập Dương vỗ đầu mình: ""Tôi quên, cô chưa ăn điểm tâm mà nhỉ?""
"" Người đâu, đưa bữa ăn sáng vào cho Cô Mộ!""
Một mình hắn tự biên tự diễn, Mộ Cẩm Vân nhìn hắn, cả người giận đến phát run.
Bữa ăn sáng đưa vào, cô không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng.
Bất kể như thế nào, trước khi đánh phá bế tắc của Lương Lập Dương bây giờ, cô không thể dày vò mình vô ích."