Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 286: Anh hôm nay là gieo gió gặp bão ","Xe chuyển bánh sát nút, cô ngẩn ra, đứng ở đằng kia nhìn xe thẳng tắp lái tá»

Có lẽ, chết cũng tốt.

""Mộ Cẩm Vân!""

Tống Lâm kịp phản ứng liền đuổi theo, anh chân dài, chạy mau, mới chạy ra liền thấy một chiếc xe lao ra.

Thấy Mộ Cẩm Vân đứng không nhúc nhích, anh chỉ cảm thấy đầu trống rỗng.

Anh thậm chí không kịp suy nghĩ, giận quát một tiếng lập tức lao lên chụp người.

Tốc độ xe không quá mau, thắng xe cũng coi như kịp thời, khó khăn lắm mới dừng ở bên cạnh bọn họ.

Người trên xe bị dọa sợ, vốn muốn mắng mấy câu, tầm mắt rơi vào khuôn mặt sát khí của Tống Lâm, người đàn ông kia không dám mở miệng.

Người đàn ông lần nữa lên xe, vội vàng đem xe lái đi.

""Em điên rồi sao?""

Tống Lâm nhìn người trong lòng, cặp mắt đỏ ngầu, bởi vì giận dữ, gân xanh trên trán làm như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh, vừa chán ghét vừa căm hận: ""Chưa bằng anh.""

Ánh mắt cô giống như roi da có gai, tầm mắt đánh tới đâu, quất anh tới đó, đâm anh máu tươi đầm đìa.

Tống Lâm đến bây giờ cũng không biết, mắt của một người cũng có thể có lực sát thương lớn như vậy.

Bây giờ Mộ Cẩm Vân nhìn anh, anh mới biết, thì ra tình cảm trong ánh mắt, là có thể khiến cho anh rã giáp quy hàng.

Anh nắm tay cô không ngừng buộc chặt, năm ngón tay dường như muốn bóp gãy cổ tay cô, có thể mặc dù như vậy, Mộ Cẩm Vân cũng không nói một tiếng.

Cô chỉ nhìn anh như vậy, trong mắt là chán ghét cùng căm hận không che giấu chút nào.

Cô hận anh.

Anh biết, anh cho rằng không quan trọng, tóm lại cô bởi vì yêu anh mới hận anh.

Nhưng giờ khắc này, Tống Lâm mới biết, mình ảo tưởng quá rồi.

Hai người giằng co, người sau lưng đuổi theo thấy cảnh tượng này, cũng lặng lẽ lui về.

Mùa đông, gió như dao cắt, quất lên mặt người, tựa hồ róc thịt.

Nhưng gió có lạnh hơn nữa, cũng không bằng ánh mắt cô nhìn anh.

Cuối cùng, Tống Lâm không chịu nổi, giơ tay lên bưng kín ánh mắt cô: ""Cẩm Vân, em đừng nhìn tôi như vậy.""

Thanh âm anh không còn cao cao tại thượng như những ngày qua, ngược lại thêm mấy phần khẩn cầu.

Mộ Cẩm Vân nghe thấy, nhưng chỉ biết châm chọc, cô liền bật cười, giơ tay lên lôi tay anh ra: ""Tống Lâm.""

Cô gọi anh một tiếng, sau đó ngón tay chỉ vị trí bên trái ngực anh: ""Ở đây của anh, có biết đau không?""

Thu tay về, cô dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn người đứng cách đó không xa: ""Đáng tiếc, tôi từ lâu đã không còn đau đớn.""

Chết lặng, cảm giác gì cũng không có.

Trên đường về, bầu không khí trong buồng xe so với khí trời bên ngoài còn lạnh hơn.

Tống Lâm biết, từ lúc mới bắt đầu, anh đã sai rồi, bây giờ Mộ Cẩm Vân hận anh, anh cho dù đem cả trái tim để trước mắt cô, đại khái cô cũng sẽ không liếc mắt nhìn nữa.

Người đàn bà này, khi ác lên, so với anh còn lợi hại hơn.

Anh không khỏi không thừa nhận, anh thua.

Xe ngừng dưới tòa nhà, trời đã tối xuống, Mộ Cẩm Vân cởi giây an toàn ra, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: ""Anh để cho tôi ở lại, tôi ở lại, nhưng những thứ khác, Tống Lâm, anh không cần ra vẻ ngây thơ, anh không có được, tôi cũng sẽ không để cho anh có được.""

Sau khi nói xong, cô đẩy cửa xe ra, trực tiếp nhảy xuống.

Một trận gió đánh tới, lạnh đến nỗi khiến cho người run rẩy, nhưng dù lạnh hơn nữa, cũng không lạnh bằng lòng cô.

Anh không đuổi theo, ngồi trong xe, nhìn cô từng bước một đi vào bên trong.

Gió thổi vào từ cửa xe ghế phụ bên cạnh, nhưng Tống Lâm giống như là không có tri giác.

Hồi lâu sau, anh mới giơ tay kéo cửa xe lên, sau đó rút thuốc lá từ trong áo khoác ra.

Từ mười sáu tuổi anh bắt đầu hút thuốc, nhưng trong mười bốn năm từ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi, anh cũng không nghiện thuốc lá.

Nhưng bây giờ, anh cơ hồ một ngày một gói thuốc lá.

Anh trước đây đến giờ vẫn có lực khắc chế kinh người, ngay cả ban đầu thử nghiệm những chuyện đó, anh cũng có thể khắc chế.

Trước đây anh cho rằng Mộ Cẩm Vân chỉ một con cờ, lợi dụng xong, vứt là được, anh sẽ không sa vào.

Bây giờ mới biết, ban đầu mình thật ngây thơ.

Chuyện tình cảm, nếu như xem nhẹ, tóm lại là Gieo gió gặp bão.

Anh biết, hôm nay anh Gieo gió gặp bão.

Gió thổi lửa, thật vất vả mới đốt được thuốc.

Anh hút một hơi, nhếch mép, cười lạnh.

Gieo gió gặp bão.

Mộ Cẩm Vân chưa trở về lầu ba mươi ba, cô trở về lầu hai mươi ba.

Rất nhiều ngày không ai ở nhà, chăn chiếu lạnh như đông đá, cô mở liền trực tiếp vào phòng.

Cô ngã ở trên giường, nhìn trời lạnh lẽo, nhớ tới Hạ Như Mộng, cả người lạnh buốt.

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, đến bây giờ cô cũng chưa từng hối hận qua như vậy.

Ban đầu cô tình nguyện, hết thảy đều là thật, cũng không muốn quay đầu lại, nhưng Tống Lâm lại tính toán đối với cô.

Hạ Như Mộng nói hơn phân nửa là thật, cô hiểu rất rõ Tống Lâm, phàm Hạ Như Mộng nói nửa câu dối trá, anh đã thẹn quá thành giận tại chỗ.

Nhưng mà anh không có, anh không giải thích, cũng không hỏi ngược lại.

Cô cho rằng lòng mình đã chết lặng, bất kể anh làm gì, cô cũng sẽ không có cảm giác.

Nhưng mà cho đến bây giờ, cô mới biết, mình quá ngây thơ.

Chuyện tình cảm, tổn thương người sâu sắc.

Đau, làm sao có thể không đau.

Mộ Cẩm Vân cả người run rẩy, khóc nấc, cô không nhịn được, co ro ôm lấy mình, tay nện ngực.

Cô muốn làm cho mình dễ chịu, nhưng mà sự thật chứng minh, vô luận như thế nào, cũng không có tác dụng.

Cô cho rằng mình đã đi tới tận cùng tuyệt vọng, nhưng không ngờ, đó là một vực sâu, vực sâu không đáy.

Cô bị Tống Lâm đẩy xuống, một mực đẩy xuống, phía dưới kia tất cả đều là dao kiếm, cô thương tích khắp người, nhưng cũng không hề ngừng lại.

Sau ngày hôm đó, Tống Lâm chưa có tìm đến cô.

Cô nằm ba ngày trong căn hộ, ba ngày sau sau, máy vi tính xách tay UI5 thương hiệu KING dưới trướng Samsung mới vừa tung ra không bao lâu xảy ra sự kiện bùng nổ trực tiếp lên tin tức.

UI5 mới vừa tung ra, ngày đầu tiên lượng tiêu thụ cao đến ba trăm ngàn, ngày thứ hai tiêu thụ lại cao đến bốn trăm bảy mươi ngàn, liên tiếp năm ngày lượng tiêu thụ không thấp hơn một trăm ngàn.

UI5 tung ra nửa tháng, lượng tiêu thụ cả nước đã lên đến hơn ba triệu.

Bây giờ mấy thành phố đều xuất hiện chuyện người sử dụng UI5 đột nhiên bị nổ, trong lúc nhất thời, chuyện huyên náo kinh khủng, mấy ngày nay, trên internet vô số người sử dụng yêu cầu Samsung tiến hành thu hồi UI5.

Chuyện này huyên náo bùng nổ, Samsung cho dù muốn che giấu xuống cũng không đè ép được.

Lúc chuyện mới vừa xảy ra, thật ra Lý Minh Việt cũng đã sai người ém chuyện xuống, nhưng tin tức này thay nhau nhảy lên.

Cuối cùng anh cảm thấy không đúng, lập tức bắt tay điều tra.

Kết quả điều tra cũng nhanh chóng có, ban đầu anh cho là đối thủ cạnh tranh làm, nhưng mà sau khi thấy kết quả điều tra, nhất thời, tâm trạng Lý Minh Việt hết sức phức tạp.

Tống Lâm mấy ngày nay trên căn bản đều ở trong công ty, sau ngày hôm đó, Mộ Cẩm Vân giống như lại biến mất, người trong công ty qua qua lại lại, nhưng cũng không ai gặp lại Mộ Cẩm Vân.

Mấy ngày này tâm trạng Tống Lâm không thể nói là tốt, cũng không thể tốt nổi, Lý Minh Việt đi theo anh đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy Tống Lâm như vậy.

Nếu như nhất định phải dùng từ hình dung, đại khái chính là mất tinh thần.

Đúng vậy, mất tinh thần.

tổng giám đốc Lâm cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, mất tinh thần.

Nghĩ đến nội dung kết quả điều tra, Lý Minh Việt đứng ở cửa phòng làm việc một lúc lâu mới có dũng khí gõ cửa.

""Vào đi.""

Thanh âm Tống Lâm từ bên trong truyền tới, anh giơ tay lên kéo cà vạt, hít một hơi thật sâu, sau đó mới giơ tay lên đẩy cửa đi vào.

""tổng giám đốc Lâm.""

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu nhìn anh: ""Chuyện gì?""

Lý Minh Việt mím môi, đặt báo cáo điều tra trên tay bên cạnh anh: ""Đây là kết quả điều tra sự kiện bùng nổ liên quan tới UI5 gần đây.""

""Là ai?""

Sản phẩm có vấn đề hay không, Tống Lâm rất rõ ràng.

Huống chi, những người trên internet lên tiếng tố cáo, cho dù là thật, tổng cộng cũng chỉ có vài người. Tỷ lệ này chênh lệch rất nhiều so với tỷ lệ điện thoại di động nước nào đó bị nổ trước đây.

Lý Minh Việt không lên tiếng, tay Tống Lâm lật tờ giấy hơi dừng lại.

Anh không lật lên, liền trực tiếp hỏi: ""Mộ Cẩm Vân?""

Lý Minh Việt sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: ""Là cô Cẩm Vân.""

Tống Lâm đột nhiên cười, anh phất phất tay: ""Chuyện này không cần tra xét, thu hồi UI5.""

""tổng giám đốc Lâm, chuyện này! ""

Ánh mắt người đàn ông áp tới, Lý Minh Việt cứng đờ, anh gật đầu, không nói tiếp nữa: ""Tôi biết, tổng giám đốc Lâm.""

UI5 kinh doanh tới hôm nay, lượng tiêu thụ đã đến hơn ba triệu cái, thu hồi là khái niệm gì?

Có nghĩa là số lượng UI5 đã bán ra coi như vứt bỏ, vốn thu hồi lên đến hàng nghìn tỷ, hơn nữa phí lưu kho, hơn nửa năm nghiên cứu, cùng với thị trường máy vi tính xách tay của Samsung tương lai sau này...

Mộ Cẩm Vân làm ra việc lần này, rõ ràng là cắn Tống Lâm một miếng thịt vô cùng lớn.

Lý Minh Việt lần đầu tiên cảm thấy cô đáng sợ, nhưng nhớ tới mới ánh mắt Tống Lâm nhìn mình vừa rồi, sau lưng anh rịn mồ hôi.

Mộ Cẩm Vân là không thể động vào, Tống Lâm cũng sẽ không động vào, bọn họ tất nhiên không dám động vào.

Chỉ đáng tiếc, sau này Samsung ở thị trường máy vi tính, sợ là phải bùng nổ sự kiện điện thoại di động giống như trước vậy.

Chuyện này vốn có thể tìm một người chịu trách nhiệm là được, nhưng Tống Lâm cũng không cho anh truy cứu tiếp.

Một tảng thịt lớn như vậy, Tống Lâm nói không cần là không cần.

Lý Minh Việt lắc đầu, thở dài, cũng không biết Tống Lâm thích Mộ Cẩm Vân, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu.

Bên trong phòng làm việc.

Tống Lâm dập thuốc lá, cầm phần báo cáo điều tra mới vừa rồi Lý Minh Việt đưa cho anh, đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy anh đi ra, Lý Minh Việt sửng sốt: ""tổng giám đốc Lâm?""

""Cuộc họp buổi chiều để cho Trịnh Minh chủ trì, buổi tối cậu gửi biên bản sang cho tôi.""

Lý Minh Việt gật đầu: ""Vâng, tổng giám đốc Lâm.""

Người đàn ông không đáp lời, trực tiếp nhấc chân tiến vào thang máy."