Mộ Cẩm Vân khó chịu, cô khó chịu vì bản thân mình như vậy, lại còn có cảm giác.
Cảm giác được thay đổi của anh, cô phục hồi tinh thần lại: ""Anh rút ra! Không được ở trong cơ thể tôi! Rút ra! Tống Lâm!""
Sau một chớp mắt, cả người anh cũng áp lên người cô, không thèm rút ra.
Mộ Cẩm Vân ý thức được mục đích cuối cùng của anh, không ngừng nhăn nhó, nhưng mà tay chân đều bị anh đè, ngoại trừ đầu có thể ngúc ngắc, những chỗ khác, muốn nhúc nhích cũng không được.
Còn Tống Lâm muốn làm cô mang thai, lâu như vậy, anh vẫn chưa rút ra.
Mộ Cẩm Vân nghẹn ngào, nước mắt rỉ ra, cô nhìn mặt tường màu xám tro trước mắt, buông từng câu từng chữ: ""Tống Lâm, anh không biết hả? Thể chất tôi vốn khó đậu thai, bác sĩ nói, sau khi hư thai, tôi trên căn bản không thể nào mang thai bình thường nữa.""
Cô vừa nói, cười một tiếng: ""Anh muốn tôi có con với anh? Đừng có nằm mơ, tôi không muốn, thượng đế cũng không muốn!""
""Em im miệng đi!""
Anh cắn răng, rốt cuộc không nhịn được giơ tay lên bụm miệng cô lại.
Hai người mới vừa gần gũi nhau xong, vốn phải ngọt ngào thân mật mới phải.
Có thể đó là từ trước đến nay, giữa họ bị một chiếc dằm chặn ngang, rút không ra, hết lần này tới lần khác anh cứ đυ.ng vào nó, sau đó làm cho hai người đau đến không muốn sống.
Môi của cô bị chặn, Mộ Cẩm Vân cũng không nói nữa.
Nước mắt rơi vào trên tay anh, hơi nóng.
Tống Lâm sửng sốt, anh cúi đầu nhìn cô.
Người trong lòng đang nhắm hai mắt, nhưng mà cả người cô đang phát run, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Anh hơi vô lực, từ từ buông lỏng tay: ""Em đi theo tôi một năm, tính tình tôi thế nào, em còn không biết sao?""
Anh nói xong, rốt cuộc cũng rút ra, ôm cô đứng dưới vòi sen, sau đó mở nước.
Nước ấm áp rơi xuống, hơi nước cách trở tầm mắt hai người.
Mộ Cẩm Vân giơ tay lên đẩy anh, anh không nhúc nhích, cô cũng không nhúc nhích.
Phía dưới cô đau rát, hai chân đang phát run.
Nhưng mà mặc dù như vậy, Tống Lâm vẫn không muốn bỏ qua cho cô.
Cô đồng ý hưu chiến, anh vẫn không buông tha cô.
""Chuyện tôi không muốn bỏ qua, không ai làm gì được, em cứ nhất định phải ngang ngạnh như vậy, cuối cùng khó chịu cũng là bản thân em.""
Anh nói rất chậm, thậm chí còn mang theo mấy phần dịu dàng, nhưng mà Mộ Cẩm Vân nghe, lại cảm thấy cả người mình phát rét.
Cô nhớ trước khi hai người bắt đầu, anh hỏi qua cô có muốn bên anh hay không, cô nói không muốn, vì vậy anh lạnh lùng nhìn cô bị người ta ép vào đường cùng.
Chuyện cũ xông lên đầu, cô hơi khϊếp đảm: ""Tống Lâm, anh thật sự sống thanh thản thế à?""
Sống thanh thản?
Ngay trước mặt cô anh cưới người đàn bà khác, người mới của anh hãm hại đứa trẻ có thể là duy nhất của hai người bọn họ.
Nghe thấy lời cô, Tống Lâm cúi đầu nhìn cô, thấy cô nhắm mắt lại, mặt mũi bình tĩnh hiếm thấy.
Anh nhớ tới ba năm qua rất nhiều ngày đêm nhớ cô quay quắt, không nhịn được giơ tay lên sờ sờ mặt cô.
Mộ Cẩm Vân run lên, mở mắt ra nhìn anh.
Anh từ xưa đến nay chưa từng dịu dàng chạm vào cô, đừng nói chi là nhìn cô như vậy.
Anh là ai?
Tống Lâm.
Vĩnh viễn đều là Tống Lâm, kẻ cao cao tại thượng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.
Cô giơ tay lên gỡ tay anh ra, nghiêng đầu: ""Tôi sống không dễ.""
Sau chuyện vừa rồi, giọng cô khàn đi.
Tống Lâm giúp cô tắm rửa xong, đưa tay kéo chiếc khăn lông từ trên cái giá bên cạnh, bọc kín người cô, ôm người đi ra ngoài, đặt lên giường.
Mộ Cẩm Vân mệt mỏi thật sự, từ tối hôm qua đến bây giờ, cô mệt mỏi thật sự.
Cô xoay người, nhanh chóng đã ngủ.
Tống Lâm lần nữa lấy ra chiếc nhẫn từ trong ngăn kéo, vừa quay đầu, phát hiện Mộ Cẩm Vân đã ngủ.
Tóc cô vẫn còn ướt, rủ lên gối, gối lập tức ướt theo.
Anh nhíu mày, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, sau đó xoay người cầm máy sấy tóc.
Mộ Cẩm Vân lại bị bế lên, cô vô cùng buồn ngủ, rất muốn ngủ, bị anh làm như vậy, cô không nhịn được giơ tay đẩy anh: ""Đừng động vào tôi!""
""Tóc em ướt.""
""Đừng đυ.ng vào tôi! Tôi buồn ngủ!""
Lúc cô mới tỉnh ngủ đầu đã ong ong, bị anh giằng co một phen, bây giờ lại nhức đầu, cô chỉ buồn ngủ.
Tống Lâm cúi đầu nhìn cô, nhìn một lúc, cuối cùng cô không cử động nữa, nhưng cũng không có thả cô lại trên giường, mà cứ ôm cô.
Trong phòng không bật lò sưởi, rất lạnh, anh bế người đi lấy hộp điều khiển từ xa bật lò sưởi lên.
Đợi mười phút, anh thử đổi một tư thế khác, để cho cô tựa vào trên người mình, sau đó bật máy sấy giúp cô hong tóc.
Tóc Mộ Cẩm Vân vừa dày vừa nhiều, Tống Lâm mất khoảng một giờ mới thổi khô tóc cô.
Anh tắt máy sấy tóc, cúi đầu nhìn cô một lúc mới thả người lên giường, đắp kín mền, còn mình vào phòng tắm.
Lúc Tống Lâm đi ra, Mộ Cẩm Vân vẫn ngủ, anh mặc quần áo ngủ, lò sưởi trong phòng khiến cho anh không thoải mái.
Anh trước đây đến giờ bất kể lạnh cỡ nào, cũng sẽ không bật lò sưởi.
Cứ khó chịu như vậy mãi ư?
Tống Lâm nhíu mày, thấy mặt cô đỏ, không nhịn được giơ tay lên sờ vào.
Mới vừa tắm xong, trên người Mộ Cẩm Vân lại nóng, ngược lại không cảm thấy lạ, nhưng lúc này, trên mặt cô hơi nóng.
Tống Lâm ý thức được cô đang sốt, theo bản năng muốn đánh thức cô, nhưng mà tay mới vừa đưa ra, anh chẳng qua chỉ vuốt ve cô, không đánh thức.
Hồi lâu, anh đứng dậy gọi một cú điện thoại.
bác sĩ Gia đình nhanh chóng tới, mới vừa phát sốt, sốt nhẹ, không coi là cao.
Mộ Cẩm Vân không biết mình bệnh, cô chỉ biết là mình rất khó chịu, cả người trên dưới đều bủn rủn, cổ họng giống như bị một cây đuốc đốt cháy, nhức đầu như là ai cầm cây búa nhỏ gõ trên huyệt thái dương cô.
Cô nằm mơ thấy mình hồi năm tuổi, Tần Sinh Dung hay là thật tốt, Mộ Đình Nam cũng vẫn là một người cha tốt.
Cả nhà ba người bọn họ đi dã ngoại, nhưng mà chỉ chớp mắt, Lương Thu Trà mang Mộ Tinh Anh bước ra, lại chuyển mắt, Tống Lâm cũng bước ra.
""Tôi không yêu anh, anh cút đi! Tôi không yêu anh!""
Người trên giường đột nhiên nói chuyện, Tống Lâm cho rằng Mộ Cẩm Vân tỉnh, nhưng bước tới mới nghe rõ cô nói gì.
Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn cô, trong lòng giống như bị cái gì siết lại thật chặt.
Hồi lâu, Mộ Cẩm Vân cuối cùng không mớ nữa.
Anh đứng dậy cầm gói thuốc trên mặt bàn lên, đi tới sân thượng, cúi đầu đốt một điếu.
Cô hận anh như vậy sao?
Ngay cả nằm mơ, đều là hận anh.
Nhưng mà vậy thì có thể làm gì, Tống Lâm anh, đến bây giờ cũng chưa từng có lúc buông tay.
Cho dù anh chết, cũng phải kéo cô cùng chết.
Mộ Cẩm Vân, sinh là người của anh, chết cũng chỉ có thể là ma của anh.
Phun ra một vòng, Tống Lâm lại nhấc chân đi vào.
Mộ Cẩm Vân trực tiếp ngủ đến chạng vạng tối,, mở mắt ra là sáu giờ nhiều, phát hiện phòng tối đen, trên trán cô đặt túi chườm nước đá.
Cô đưa tay gạt xuống, chống giường ngồi dậy, tứ chi bủn rủn khiến cô khó chịu, trong cổ họng vừa nóng vừa rát.
Cô nhíu mày, nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu lên.
""Cạch "" một tiếng, đèn sáng lên.
Tống Lâm đi tới trước chân giường cô, trên tay bưng một ly nước: ""Em bị sốt, uống nước trước đã.""
Cô giơ tay gạt đổ ly nước, lạnh lùng nhìn anh, không nói gì, nhưng mà trong tròng mắt xa lạ kia nói rõ hết thảy lạnh lùng bén nhọn.
Tống Lâm bỏ ly qua một bên, đứng lên đi sang một bên cầm điếu thuốc, liền trực tiếp hút ngay trước mặt cô: ""Chi Tử xảy ra chuyện, em không biết à?""
Nghe thấy anh nói, Mộ Cẩm Vân cuối cùng cũng mở miệng: ""Anh đã làm gì?""
Anh không lên tiếng, đưa tay ném một chiếc tablet tới chân của cô: ""Em cứ việc lên cơn với tôi, em lên cơn một ngày, Chi Tử sẽ như vậy một ngày, em thích thì cứ.""
Anh vừa nói, cúi đầu rít một hơi thuốc, ngồi vào ghế sô pha một bên nhìn cô.
Sắc mặt Mộ Cẩm Vân vốn đã không tốt lắm, sau khi nhìn rõ nội dung trong máy tính bảng, lại càng tái nhợt. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Lâm đang đang hút thuốc lá: ""Anh làm vậy có ý gì, Tống Lâm? Anh giam tôi còn chưa đủ à?""
Anh nheo nheo mắt: ""Cẩm Vân, tính khí tôi trước đây đến giờ không tốt, em biết mà. Em xem đi, tôi không vui, chỉ muốn làm chút chuyện để mình vui vẻ thôi.""
Anh vừa nói, lại cười: ""Nhưng mà em luôn chọc tôi không vui.""
Mộ Cẩm Vân nhìn anh, chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt.
Cô không biết xảy ra chuyện gì, tại sao vừa mới tỉnh lại, Tống Lâm lạigiống như một kẻ điên.
Cô vung tay ném máy tính bảng, Tống Lâm cũng không thèm nhìn: ""Em thích ném, ngày mai tôi sai người đưa mười tám cái tới cho em ném.""
""Tên điên này!""
Cô bắt được một cái gối gối liền ném qua phía anh, khóe mắt liếc thấy chiếc nhẫn trên tay mình, Mộ Cẩm Vân sửng sốt, cởi chiếc nhẫn ra, ném anh.
Nhưng mà chiếc nhẫn không ném được, cũng không cách nào tháo chiếc nhẫn ra được.
Anh kéo tay cô qua, đeo chiếc nhẫn lại: ""Thứ khác em có thể ném, chiếc nhẫn này, nếu em còn vứt nữa, vậy thì bàn tay này của em, cũng không cần nữa, dù sao, không có ích.""
Mộ Cẩm Vân giận đến phát run, nhìn anh cặp mắt đỏ lên, nhưng cô cũng không dám chọc giận anh nữa.
Bây giờ tình hình Chi Tử không tốt, lần trước sản phẩm xảy ra vấn đề, rất nhiều người tố cáo, nhóm người Hứa Thanh Nga đã bị mang đi điều tra.
Cô có thể bất kể sống chết của mình, nhưng không thể bất kể bọn họ.
Thấy cô cắn môi, chân mày Tống Lâm cau lại, cúi người đưa tay mở môi của cô: ""Không được cắn môi nữa.""
Anh lúc nói lời này, thanh âm lạnh lùng, Mộ Cẩm Vân ngẩn ra, chỉ cảm thấy trở về lúc ban đầu.
Ban đầu là như thế nào?
Ban đầu, Tống Lâm không yêu cô.
Cô run lên trong lòng, buông miệng ra, nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ.
""Bây giờ có thể uống thuốc được chưa?""
Anh giễu cợt, xoa xoa khóe mắt cô: ""Hừ, khóc cái gì mà khóc, tôi không đánh em, cũng không mắng em.""
Đúng vậy, không đánh cô, không mắng cô, nhưng mà anh châm chích cô.
Cô ngó mặt đi chỗ khác: ""Thuốc đâu?""
Tống Lâm buông lỏng tay, xoay người đi bên ngoài lấy thuốc cùng nước ấm đi vào cho cô.
Mộ Cẩm Vân ngửa đầu trực tiếp nuốt vào, mắt cũng không nhíu lại.
Cô trước đây sợ nhất uống thuốc, bây giờ uống thuốc mà ngay cả chân mày cũng không nhíu."