""Được thưa tổng giám đốc Lâm.""
Lý Minh Việt không dám chậm trễ, đáp lời chung bèn vội vàng đi điều tra chuyện này.
Anh ta biết, chuyện cũ bị lôi ngược trở về thì lại là một hồi gió nổi mây phun.
Lý Minh Việt luôn cảm thấy Mộ Cẩm Vân rất tài giỏi, anh ta đi theo Tống Lâm gần mười năm, chưa từng thấy một người nào can đảm như cô vậy.
Anh ta thật sự bội phục cô.
Bây giờ xem được những tài liệu vừa điều tra được thì hai chữ bội phục không còn đủ để miêu tả, phải đổi thành khâm phục.
Không nói đến chuyện gì khác, chỉ bàn đến chuyện ở Hà Nội này có không biết bao nhiêu người muốn bám vào Tống Lâm.
Trước đó không lâu có cô ngôi sao mới nổi ngồi chiếc ghế bên cạnh Tống Lâm ở sân bay thôi đã vội vàng đăng lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.
Thế nhưng Tống Lâm trực tiếp tìm người xử lý cô ngôi sao đó, biến mất không một tiếng động, nếu anh ta không đi theo Tống Lâm chắc sẽ không biết việc này.
Tất cả những người phụ nữ có dính dáng tới Tống Lâm thì lại hận không thể dính nhiều hơn, Mộ Cẩm Vân thì hay rồi, theo Tống Lâm một năm, chạy trốn trong im lặng thì không nói, ngay cả việc cô từng có giọt máu của Tống Lâm cũng không có ai biết.
Nếu hôm nay Hứa Thanh Nga không nói chuyện này ra thì anh ta nghĩ chắc cả đời này Tống Lâm cũng không biết mình từng có cơ hội làm cha.
Lý Minh Việt nhìn tài liệu trên tay, chưa bao giờ thấy đống giấy này nóng như thế.
Anh ta hoàn toàn không dám cho Tống Lâm xem.
Chuyện này có thể liên quan tới rất nhiều người, người khác không biết, anh ta lại rõ mồn một.
Thế nhưng anh ta không dám giấu diếm, Tống Lâm mà nổi giận thì chắc cũng chỉ có cô gái tên Mộ Cẩm Vân này không sợ thôi.
Anh ta bỏ tài liệu vào trong gói t, tiến vào thang máy lên lầu tìm Tống Lâm.
Tống Lâm luôn có những thứ tốt nhất, giờ đây anh ở khách sạn thì cũng phải ở phòng tốt nhất.
Tầng cao nhất cũng chỉ có tổng cộng ba phòng, trong đó một phòng chính là nơi Tống Lâm thuê thời gian dài.
Thang máy đi dọc lên trên, một bóng người cũng không thấy.
Nhấn chuông cửa, tay Lý Minh Việt luôn run rẩy.
Chuông cửa vang lên đến anh ta lại bất giác giật bắn người.
Cửa nhanh chóng mở ra, Tống Lâm từ bên trong đi ra, vẻ hung ác trên mặt đã không còn và bình tĩnh nhìn anh ta: ""Điều tra ra chưa?""
Lý Minh Việt gật đầu, đưa tài liệu trong tay tới: ""Tổng giám đốc Lâm, tất cả những chuyện về cô Cẩm Vân đều ở trong này.""
Tống Lâm bảo anh ta điều tra chuyện trước khi Mộ Cẩm Vân rời khỏi Hà Nội, tất nhiên anh ta sẽ điều tra cả những chuyện khác.
Lý Minh Việt tiện thể kiểm tra hết tất cả những chuyện trong thời gian bốn năm trở lại đây, trong ba năm này Mộ Cẩm Vân cũng rất giỏi, một mình sáng lập ra Dành Dành, nhưng so sánh với chuyện kia thì chẳng đáng là gì.
Tống Lâm nhận túi tài liệu, đi đến sô pha ngồi xuống rồi mới từ từ lấy giấy tờ bên ra.
Lý Minh Việt đứng ở một bên, anh ta muốn chạy nhưng không thể.
Mộ Cẩm Vân sanh non ở tết Nguyên Đán, khi đó cô vẫn chưa từ chức, anh ta không nhớ rõ cô xin nghỉ ba ngày hay là bốn ngày, bởi vì phát sốt.
Anh ta không nghi ngờ gì, tin tưởng Tống Lâm cũng sẽ không ngờ tới, chỉ sau ba bốn ngày đó thì cô lại trở về đi làm.
Tuy rằng sau đó cô lại xin nghỉ bệnh một vài ngày nhưng phần lớn là do cảm không khỏi.
Lý Minh Việt nhận được điện thoại cô xin nghỉ bệnh cũng không dám nói gì, suy cho cùng thì khi đó Hạ Như Mộng cũng xuất hiện như một cơn gió khiến rất nhiều người trở tay không kịp.
Mộ Cẩm Vân không ầm ỹ không náo loạn, lúc đó anh ta còn cảm thấy cô hiểu chuyện.
Nay nghĩ lại, Mộ Cẩm Vân không chỉ hiểu chuyện mà còn biết điều quá nhiều.
Tất cả mọi giấy tờ giải phẫu làm sạch tử ©υиɠ cùng với lịch sử nằm viện vẫn nằm ở đó, nó đặt trên đầu nên Tống Lâm lật ra là có thể thấy được.
Lý Minh Việt có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong phòng càng ngày càng lạnh, anh ta theo bản năng cắn môi, nhìn lướt qua Tống Lâm trên sô pha.
Anh không nói chuyện, tầm mắt nhìn văn kiện trên tay, bàn tay đang cầm tờ giấy nổi gân xanh.
Lý Minh Việt nhìn bàn trà trước mặt anh, sợ giây tiếp theo Tống Lâm sẽ lật cả bàn trà.
Thế nhưng anh không lật, thậm chí anh còn bình tĩnh đặt giấy tờ xuống bàn trà và nhìn anh ta: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Lý Minh Việt chợt ngây ngẩn, hơi kinh ngạc, nhưng như được đại xá, vội vàng xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tống Lâm, trên bàn chính là bản sao ghi chép lịch sử phẫu thuật làm sạch tử ©υиɠ của Mộ Cảm Vân.
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao trước đó Mộ Cẩm Vân lại đột nhiên biến mất.
Nay biết được sự tồn tại của đứa bé đó anh mới hiểu được. Tìm truyện hay tại ( T r u m T r u y e n .n et )
Tống Lâm sống ba mươi ba năm, cho tới bây giờ không có người nào dám chống đối lại anh, tất cả những người chống lại anh đều bị anh chỉnh chết.
Người của nhà họ Lý là thế, nhà họ Hạ cũng thế.
Chỉ có duy nhất một cô gái tên Mộ Cẩm Vân ba lần bốn lượt, anh cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác, muốn cô phải cúi đầu nhưng cô thà ở trong tù tám tháng cũng không muốn cúi đầu với anh.
Thật là mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức anh bây giờ hận không thể bóp chết cô.
Ngày thứ ba sau khi phiên tòa kết thúc, Hứa Thanh Nga xin gặp mặt Mộ Cẩm Vân!
Cô ấy muốn kháng án nhưng Mộ Cẩm Vân lại không nghĩ thế.
Mộ Cẩm Vân mặc quần áo tù nhân bình tĩnh hơn rất nhiều, gương mặt mộc không thể tìm thấy dấu vết của nam tháng.
Hứa Thanh Nga nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, khi đó Mộ Cẩm Vân vẫn còn ngây ngô lắm!
Nay, có lẽ tim cô đã là mặt hồ bằng phẳng.
""Thanh Nga, tám tháng, mình có thể chấp nhận đừng kháng án nữa."" Cô chấp nhận, nếu làm thế có thể khiến Tống Lâm buông tha cho cô.
Cả đời cô còn rất nhiều cái tám tháng, cô không muốn sau này phải sống trong cảnh lo sợ như thế nữa.
Sau tám tháng cô sẽ ra nước ngoài.
Sau đó cô và Tống Lâm sẽ mãi mãi không gặp mặt nhau nữa.
""Cẩm Vân…"" Mắt Hứa Thanh Nga đỏ hồng, cô ấy là người không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng mà mấy ngày nay, bởi vì chuyện của Mộ Cẩm Vân mà cô ấy đã trở nên nóng nảy không kiềm chế được.
""Thanh Nga, cậu cũng thấy đấy, anh ta đứng trước mặt lạnh lẽo nhìn mình. Mình biết anh ta muốn nhìn cúi đầu, muốn mình cầu xin tha thứ.""
Cô nói xong bèn nở nụ cười: ""Nhưng mình không muốn thế.""
Mạng nhỏ ấy mà, cả đời này cô không muốn sống như thế nữa.
Hứa Thanh Nga nghe cô nói thế lại nhớ tới chuyện mình không khống chế được cảm xúc nói ra, sắc mặt tái nhợt: ""Mình nhỡ nói ra chuyện đứa nhỏ rồi.”
Mộ Cẩm Vân chợt ngây ngẩn: “À, không sao cả.""
Thấy cô như vậy, Hứa Thanh Nga càng thêm khó chịu.
Nhưng mà thời gian cho phép thăm hỏi không nhiều lắm, người gác tù nhanh chóng nhắc nhở đã đến giờ.
Trước khi đi Mộ Cẩm Vân nở nụ cười với cô: ""Hi vọng mình ra ngoài có thể nhận được thiệp mời tự cậu!”
Cô nói xong bèn xoay người đi theo gác tù đi mất.
Hứa Thanh Nga nhìn bóng lưng của cô, nói không rõ là cảm giác gì, Mộ Cẩm Vân rõ ràng đang cười, thế nhưng cô ấy lại cảm thấy nó còn khiến cho người ta càng khó chịu hơn khóc.
Ngày tháng trong ngày cũng không gian khó như mọi người tưởng, Mộ Cẩm Vân làm quần quật qua năm tháng, chưa từng nghỉ ngơi thoải mái như thế này, bây giờ đây cô có thể nghỉ ngơi cho khỏe.
Mỗi ngày đúng giờ thức dậy, cuộc sống buồn tẻ đơn điệu một chút, nhưng thật ra so với cô ở bên ngoài còn thoải mái hơn.
Tám tháng thời gian cũng không dài, vụ án của cô gây ra nhiều tiếng vang, Hứa Thanh Nga vừa có cơ hội lại chạy tới đây thăm cô, mọi người trong này không dám làm gì mờ ám.
Mộ Cẩm Vân đã chuẩn bị tâm lý ngồi trong này tám tháng, nhưng mà vừa qua ba tháng, có một buổi sáng, gác tù đột nhiên gọi tên cô, bảo cô đi theo họ một chuyến.
Cô cũng không có nghĩ nhiều, tội phạm kinh tế giống cô không phải là dạng hung ác tội tệ, cũng không đến nỗi phải chết.
Cô mới vừa đi ra ngoài thì nữ cảnh sát đó quan sát cô từ trên xuống dưới: “Gom đồ đạc đi.”
Mộ Cẩm Vân khẽ nhíu mày: Gom cái gì?""
“Đồ của cô đấy!” Dù hơi khó hiểu nhưng cô vẫn gom đồ của mình lại.
Ra ngoài một lần nữa thì gác tù chẳng nói chẳng rằng dẫn cô đi.
Vài phút sau, cô đứng trước cổng tù giam, không hiểu mô tê gì nhìn nữ cảnh sát nọ: “Đồng chí, chuyện này là sao?”
“Cô biểu hiện tốt nên được giảm hình phạt, bây giờ đã được tự do, sau khi ra ngoài phải làm người cho tốt.”
Nói xong, người đó bèn bước đi, hiển nhiên không muốn nhiều lời.
Hòa Bình giữa trưa tháng chín có những cơn gió lạnh, mặt trời lại nóng.
Mộ Cẩm Vân đứng ở đằng kia, cau mày nhìn cảnh cửa nhà tù chậm rãi khép lại.
Sau một lúc lâu, cô mới kịp phản ứng, mình được thả ra.
Cô đưa tay vào trong túi lục lọi lấy di động ra định gọi Hứa Thanh Nga thì chiếc xe màu đen đã chạy đến trước mặt.
""Cô Cẩm Vân."" Lý Minh Việt xuống xe, mở cửa xe, ý bảo cô đi vào.
Tống Lâm không ở trong xe, cô nhìn vào trong rồi chuyển tầm mắt sang Lý Minh Việt: ""Thư ký Việt, chuyện này là sao?""
Lý Minh Việt không nói nhiều nửa câu: ""Tổng giám đốc Lâm muốn gặp cô.""
Nghe Lý Minh Việt nói thế, Mộ Cẩm Vân hừ lạnh: ""Nhưng tôi không muốn gặp anh ta.""
Cô nói xong thì trực tiếp lướt qua xe, đi về đường bên kia.
Lý Minh Việt nóng nảy, vội vàng chạy đến trước mặt cô giơ tay ngăn cản: ""Cô Cẩm Vân, nghe tôi khuyên một câu tốt nhất cô nên lên xe đi. Tổng giám đốc Lâm có thể làm gì thì cô cũng biết rồi đấy.”
Đúng vậy, Tống Lâm có thể làm gì thì cô biết chứ.
Anh giam cô vào đó ba tháng không phải là đang nói cho cô biết anh muốn gϊếŧ chết cô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi chứ gì.
Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Lý Minh Việt đành phải nói một vài lời khó nghe: ""Cô Cẩm Vân, cô không biết là hôm đó bạn cô đã tát tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc Lâm nể mặt mũi cô nên mới không có so đo.""
Anh ta đang uy hϊếp cô.
Mộ Cẩm Vân lạnh lùng nhìn Lý Minh Việt: ""Mặt mũi tôi to thật đấy.”
Cô nói xong bèn xoay người lên xe.
Lý Minh Việt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trở về xe.
Trong xe cực kì im ắng, Lý Minh Việt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, anh ta không thể nào hiểu nổi một người hiền lành ngoan ngoãn như Mộ Cẩm Vân thì lấy đâu ra lá gan làm chuyện lớn như vậy.
Tất nhiên là anh ta không biết, một khi tim con người ta thành tro tàn rồi sẽ không sợ gì nữa."