Cô đứng đó và đầu óc chợt trống rỗng, chuyện cũ lại chợt ùa về, thật ra cô không muốn đi tới đỡ cô ta nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn chiến thắng.
Cô vội vàng đi tới đỡ cô ta dậy: ""Cô sao rồi?""
""Giúp tôi, giúp tôi gọi xe cấp cứu!""
Mặt mũi Hạ Như Mộng trắng bệch và còn đâu vẻ đắc ý kiêu ngạo vừa rồi.
Mộ Cẩm Vân lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu và cô vừa cúp điện thoại thì đã bị người đằng sau dùng sức đẩy mạnh, cô còn chưa kịp phản ứng thì Trịnh Bối Vân đã đi tới và vung một cái tát vào mặt cô: ""Người đàn bà độc ác này!""
Cô còn chưa kịp phản ứng và chỉ biết trơ mắt nhìn Trịnh Bối Vân vung cú tát lên, Mộ Cẩm Vân giật mình vội vàng giơ tay cản lại.
Suy cho cùng thì cô vẫn còn trẻ nên sức cũng mạnh hơn bà ta nhiều, tuy là bà ta khá là hùng hổ nhưng vẫn bị cô giữ tay lại.
""Thưa bà cả nhà họ Hạ, mong bà để ý tới hành động và lời nói của mình!""
""Tôi đã kiềm chế hơi nhiều rồi đấy, tôi nói cho cô biết nhé Mộ Cẩm Vân! Nhà họ Hạ chúng tôi vất vả lắm mới có được đứa bé này, cô đẩy con bé như thế thì nếu xảy ra chuyện gì cô có đền nổi không?""
""Tôi đẩy cô ta bao giờ thế nhỉ?""
Nghe lời bà nói, Mộ Cẩm Vân cười.
Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Như Mộng được một người phụ nữ khác đỡ lên: ""Thưa mợ Tống, mong cô nói cho mẹ cô biết xem tôi có đẩy cô không thế?""
Hạ Như Mộng cau mày nhìn Mộ Cẩm Vân: ""Không phải cô đẩy thì chẳng lẽ tôi lại tự nhào xuống đây ư?""
""Này cô mợ cả nhà họ Tống, rõ ràng là cô tự té xuống cơ mà.""
Phía sau có một giọng nam vang lên, Mộ Cẩm Vân sững người, quay đầu lại thì trông thấy Tiêu Dật bước tới.
Cô gật đầu chào anh ta, Tiêu Dật cũng nhìn cô cười và đi tới che trước mặt cô: ""Thưa bà, lúc nãy tôi đang ngồi ở đó nên vô tình trông thấy được cảnh tượng vừa rồi, đúng là cô Mộ Cẩm Vân không hề đẩy con gái nhà bà.""
Trịnh Bối Vân nhìn Mộ Cẩm Vân rồi vẫn không tin: ""Ai mà biết được là cậu nói thật hay nói dối? Cậu và Mộ Cẩm Vân là bạn bè quen biết nhau thì giúp cô ta là chuyện hiển nhiên thôi?""
Bấy giờ, người phụ nữ đỡ Hạ Như Mộng dậy bỗng nhiên hét lên.
Mộ Cẩm Vân nhíu mày nhìn chiếc váy Hạ Như Mộng mặc dần nhuộm một màu đỏ của máu, sắc mặt cô tối đi.
Dù rằng vừa rồi cô đã độc ác nghĩ rằng Hạ Như Mộng cứ té xuống và mất luôn đứa bé đi cũng tốt nhưng cuối cùng cô vẫn không nhẫn tâm.
Có một số chuyện chỉ có người trải qua mới biết nó đau đớn đến mức nào.
Trịnh Bối Vân cũng không còn tâm trạng so đo với Mộ Cẩm Vân nữa, bà ta cứ tưởng Hạ Như Mộng đang giả vờ nhưng không ngờ là té thật.
Bà ta vội vàng chạy tới đỡ Hạ Như Mộng: ""Xe cấp cứu tới chưa?""
Mộ Cẩm Vân cũng không muốn xen vào chuyện này, cô đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu là hết lòng giúp đỡ lắm rồi.
Bấy giờ, bảo vệ của khách sạn cũng vào tới, Mộ Cẩm Vân quay đầu lại nhìn sang Tiêu Dật: ""Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy nhé.""
Tiêu Dật cười, đang định nói chuyện thì hai bảo vệ đột nhiên đi tới: ""Cô Mộ Cẩm Vân, bà Trịnh Bối Vân nói chuyện này có liên quan tới cô nên mời cô theo họ đến bệnh viện.""
Mộ Cẩm Vân nhìn hai bảo vệ trước mặt mình và chỉ thấy buồn cười: ""Các người lấy tư cách gì để bảo tôi phải đi theo? Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi cả, các người chỉ cần kiểm tra máy quay của khách sạn sẽ biết thôi!""
Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi một người đi tới: ""Thưa cô Mộ Cẩm Vân, rất tiếc là mấy ngày trước máy quay bên góc này đã xảy ra chút vấn đề nên hôm nay vẫn chưa lắp máy khác.""
""Thế thì sao? Thế là các người cứ kết luận tôi đẩy cô ta như thế á? Vả lại các người cũng đâu phải là cảnh sát mà lên tiếng?""
""Cô Mộ Cẩm Vân, đó không phải là yêu cầu của chúng tôi, mong cô hợp tác cho.""
""Đừng đυ.ng vào tôi!""
Mộ Cẩm Vân nhanh chóng lùi về sau, Tiêu Dật phía sau cũng đi tới chặn trước mặt cô.
""Khách sạn của các người không có quyền hạn gì trong việc này, nếu không có máy quay thì báo cảnh sát đi, tôi là người chứng kiến nên chúng ta cùng tới đồn cảnh sát nói chuyện.""
Hai bảo vệ quay sang nhìn nhau rồi cuối cùng đành phải gật đầu: ""Thế cũng được.""
Nghe hai bảo vệ nói thế thì Hạ Như Mộng đang được đưa lên xe cấp cứu.
Trịnh Bối Vân nhìn Hạ Như Mộng trên cáng rồi cắn răng: ""Báo cảnh sát thì báo cảnh sát!""
Bà ta nói xong bèn lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Mộ Cẩm Vân cũng không ngờ Trịnh Bối Vân lại báo cảnh sát thật, trong khi chờ bọn họ tới thì cô và Tiêu Dật cùng tìm một quán cà phê ngồi.
Hai người tán gẫu được một lát thì cảnh sát đã tới rồi, Mộ Cẩm Vân nhíu mày tự giác đứng dậy: ""Tôi là Mộ Cẩm Vân.""
""Cô Mộ Cẩm Vân, bây giờ có người nghi ngờ cô cố tình gây thương tích cho người khác nên phiền cô theo chúng tôi quay về đồn cảnh sát để điều tra làm rõ.""
""Được, tôi sẽ phối hợp với các đồng chí.""
Thấy thái độ của cô khá hợp tác nên cảnh sát cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Tiêu Dật thấy thế cũng lên tiếng: ""Đồng chí cảnh sát, tôi là người chứng kiến mọi chuyện diễn ra, tôi có cần phải quay về đồn lấy khẩu cung luôn không.""
Cảnh sát sững người rồi gật đầu: ""Anh là người chứng kiến thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều.""
Tiêu Dật đi tới chỗ Mộ Cẩm Vân và cúi xuống nhìn cô: ""Đừng sợ, chuyện này không liên quan gì tới cô hết.""
Mộ Cẩm Vân cũng cười: ""Thì nó vốn chẳng liên quan gì tới tôi mà.""
Hạ Như Mộng muốn đổ oan lên đầu cô thì cô nhất quyết sẽ không để cho cô ta được như ý.""
Mộ Cẩm Vân không ngờ lần đầu tiên mình tới đồn cảnh sát lại vì Hạ Như Mộng, cảnh sát hỏi cái gì thì cô trả lời cái đó.
Thái độ của phía cảnh sát cũng khá tốt, Tiêu Dật cũng đã lấy khẩu cung xong, Mộ Cẩm Vân được thả ra khỏi phòng thẩm vấn.
Chuyện này không liên quan gì tới Mộ Cẩm Vân, cảnh sát đã thoải mái để cô đi.
Mới ra khỏi đồn cảnh sát thì cô đã nghe thấy giọng của Trịnh Bối Vân: ""Lâm à, lần này con không thể bỏ qua cho Mộ Cẩm Vân dễ dàng như thế được! Đó chính là đứa bé đầu tiên của con, nói mất là mất!""
Cô ngẩng đầu lên thì trông thấy Tống Lâm bước vào cùng Trịnh Bối Vân.
Anh nhìn thẳng về phía này với vẻ mặt không có chút cảm xúc gì: ""Em đẩy cô ta?""
Nghe anh nói, Mộ Cẩm Vân cười khẩy: ""Rồi sao? Tổng giám đốc Lâm đến tìm tôi tính sổ à?""
Tiêu Dật định lên tiếng nhưng anh ta cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người bên cạnh nên nhanh chóng ngậm miệng.
Anh ta cúi đầu xuống thì trông thấy Mộ Cẩm Vân siết chặt hai tay lại, lưng bàn tay nổi gân xanh như thể sắp bung ra khỏi da thịt.
Anh ta khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Tiêu Dật sinh ra trong gia đình khá giả nên cũng là một người tiếng tăm, anh ta chỉ cần liếc nhìn là nhận ra ngay đây không phải là một nhân vật tầm thường, người này tạo cho con người ta cảm giác quá mạnh mẽ.
""Tất nhiên là phải tính cho rõ ràng rồi!""
Trịnh Bối Vân đứng một bên xen mồm vào, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng cười mỉa: ""Tính cái gì? Tôi không phải là người đẩy, mộ cả nhà họ Tống tự ngã xuống thì trách tôi chắc?""
Cô nói xong bèn chuyển tâm mắt, nhấc chân lướt qua Tống Lâm.
Trịnh Bối Vân thoáng sững người nhìn sang Tống Lâm: ""Lâm à, con giữ nó lại cho mẹ.""
Tống Lâm không nhúc nhích, Trịnh Bối Vân chỉ có thể tự nhào tới tóm lấy Mộ Cẩm Vân.
Thế nhưng bà ta còn chưa đυ.ng tới Mộ Cẩm Vân thì đã bị Tiêu Dật giơ tay đẩy ra: ""Thưa bà, cảnh sát đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi và nó chẳng liên quan gì tới cô Mộ Cẩm Vân cả, nếu bà ra tay đánh người thì tôi sẽ kiện bà đấy!""
Trịnh Bối Vân hừ mũi: ""Cô Mộ Cẩm Vân, người bạn trai của cô cũng khá đấy, biết bảo vệ cô này! Thế nhưng chuyện này đầu đuôi thế nào thì cô là người rõ nhất!""
Mộ Cẩm Vân không có ý định quan tâm tới chuyện này nghe lời bà ta nói bèn đi tới chỗ Trịnh Bối Vân, cúi đầu nhìn bà ta: ""Đúng đó, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào thì tôi tự biết. Bà cả nhà họ Hạ này, bà có muốn đánh cược cùng với tôi không?""
""Cược cái gì? Cô đừng tưởng là cô nói thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô nhé.""
Mộ Cẩm Vân cười cười nhìn sang Tống Lâm, nhíu mày: ""Thế thì cược xem đứa bé này có phải là con của tổng giám đốc Lâm không, nhé?""
""Cô nói thế là sao? Con của con bé Mộng không phải máu mủ của Lâm thì là con ai?""
Mộ Cẩm Vân nhún vai: ""Tôi cũng không biết nữa, bà cả nhà họ Hạ à, con gái bà thế nào thì chắc bà cũng tự hiểu mà ha?""
Cô nói xong bèn nhìn sang Tiêu Dật: ""Chúng ta đi thôi.""
Mặt Trịnh Bối Vân nhanh chóng thay đổi, bà ta nhìn theo bóng lưng Mộ Cẩm Vân và quay đầu muốn bảo Tống Lâm giữ cô lại, thế nhưng bà ta vừa quay sang thì trông thấy vẻ mặt tái xanh của Tống Lâm, bà ta nghĩ tới những lời Mộ Cẩm Vân nói là sự thật thì chợt thấy tim mình hẫng một nhịp, vội vàng nói: ""Lâm à, con đừng nghe lời cô ta nói linh tinh! Đứa bé trong bụng con bé Mộng là máu mủ của con chứ ai được!""
Tống Lâm lạnh lùng nhìn Trịnh Bối Vân trước mặt và cười nhạo, không nói gì xoay người bỏ đi.
Lên taxi xong Mộ Cẩm Vân lại ngường ngùng nhìn Tiêu Dật: ""Xin lỗi nhé, khiến anh phải gặp những chuyện thế này làm trễ mất nhiều thời gian của anh như thế.""
Tiêu Dật nháy mắt với cô, cười nói: ""Làm việc tốt thôi mà.""
Cô không ngờ Hạ Như Mộng lại độc ác đến thế, con mình mà cũng ra tay được.
Hứa Thanh Nga gọi điện thoại tới thì cô mới giật mình tỉnh táo lại.
""Chuyện gì thế này?""
Mộ Cẩm Vân xoa trán: ""Không có gì, đυ.ng phải Hạ Như Mộng thôi.""
""Vậy mà cũng gặp được nữa hả?""
""Ừ.""
Hứa Thanh Nga nhận ra cô không muốn nói chuyện nên không nói thêm gì nữa: ""Cậu về chưa?""
""Về này.""
""Mình ở khách sạn chờ cậu.""
Mộ Cẩm Vân biết cô ấy lo lắng cho mình nên cười: ""Cậu muốn ăn gì?""
""Đồ nướng.""
""Béo cho cậu chết nhé.""
""Mình không mập.""
Cúp điện thoại xong Mộ Cẩm Vân bèn quay đầu nhìn sang Tiêu Dật: ""Anh Tiêu Dật, anh có ngại khi ăn một bữa tối với tôi không?""
Tiêu Dật nhướng mày: ""Cực kì vinh hạnh.""
""Tài xế, chúng ta đừng về khách sạn nữa, tới chỗ này...""
Mộ Cẩm Vân báo một cái tên rồi quay đầu cười với Tiêu Dật: ""Trước đó tôi từng tới nơi này một lần, chỗ đó ăn rất ngon.""
""Nghe lời cô.""
Hai người ăn cơm tối xong mới trở về khách sạn, lẽ ra hôm nay phải là một ngày nhàn nhã và thoải mái, thế nhưng vì sự xuất hiện của Hạ Như Mộng nên tâm trạng cô chẳng ra làm sao.
Tiêu Dật cũng nhận ra nên về khách sạn xong bèn chào tạm biệt.
Mộ Cẩm Vân gật đầu tựa người vào vách thang máy, nhớ tới lời Tống Lâm nói: ""Em đẩy cô ta?""
Cũng không biết là cảm xúc gì, có thất vọng, mỉa mai lại càng nhiều hơn.
Thì ra trong mắt anh cô là người phụ nữ độc ác như thế."