Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 251: Anh thật lòng yêu em ","Tháng mười hai còn bận rộn hơn cả tháng mười một, gần nửa tháng đó Mộ Cẩm Vân luô

Trước lễ Giáng sinh bọn họ phải làm hoạt động cho sản phẩm, khoảng thời gian này bận đến nỗi không thể quay về nhà trọ ngủ, thời gian ở khách sạn còn nhiều hơn là ngủ ở nhà.

Xế chiều hôm đó Mộ Cẩm Vân có một cuộc họp, chẳng mấy khi nó được tổ chức ở Hòa Bình nên cũng không cần tăng ca, cô bèn hẹn Hứa Thanh Nga ra ngoài ăn cơm.

Thời gian gần đây hai người đều bận rộn, trước đó cô vẫn còn ở Dành Dành thì dù có bận cách mấy cũng đi hai bước là nhìn thấy mặt nhau.

Bây giờ cô không còn ở Dành Dành, thỉnh thoảng mẹ Hứa Thanh Nga muốn đưa canh cho uống lại phải chia thành hai hướng.

Cô vừa mới ra khỏi cánh cửa xoay của công ty thì đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Hai ngày trước cuối cùng Hòa Bình cũng đón trận tuyết đầu mùa, vừa đi ra ngoài thì đã thấy tuyết rơi đầy trời, lạnh đến mức con người ta phải run rẩy.

Cô bất giác đi nhanh chân hơn và chạy thẳng tới: ""Lạnh quá mà!""

Hứa Thanh Nga quay đầu sang nhìn cô, đưa cho cô một ly trà gừng nóng: ""Lúc nãy đi ngang nên ghé vào mua.""

""Cảm ơn nhé.""

Hứa Thanh Nga hơi nhíu mày: ""Khi nào công ty cậu mới được cho nghỉ đông thế?""

""Không nghỉ sớm như bên cậu, chắc là phải làm thêm một tháng nữa.""

Cô và Hứa Thanh Nga là người đã đặt ra thời gian nghỉ đông cho Dành Dành, tuy là hai người luôn liều mạng lao vào công việc nhưng khi nào nên thả lỏng thì họ cũng không bắt ép bản thân.

Dành Dành có mười lăm ngày nghỉ đông kèm lương, có thể nói đó là điều kiện ưu đãi rất tốt.

Mộ Cẩm Vân uống một ngụm trà gừng, cảm thấy cả người ấm lên mới ngậm ống hút nhìn cô ấy: ""Cậu có kế hoạch gì cho Tết Âm lịch năm nay chưa?""

""Chúng ta xuôi nam thôi, chỗ này lạnh quá.""

""Được thôi, dù cũng chưa từng rời khỏi thành phố này bao giờ.""

Hứa Thanh Nga gật đầu: ""Mẹ bảo mình hỏi cậu thử xem thế nào, bà bảo là cậu ở lại đây một mình thì thảm thương quá.""

Mộ Cẩm Vân khẽ nhíu mày: ""Mọi người cứ đi trước thôi, chờ mình nghỉ rồi đặt cái vé máy bay là được ấy mà.""

""Tính sau đi.""

Lâu rồi hai người không ra ngoài ăn cơm, hai người nói rất nhiều chuyện về Dành Dành.

Bọn họ vừa trò chuyện vừa gắp thức ăn, chẳng mấy chốc đã no cành hông.

Ra khỏi tiệm lẩu thì đã là hơn chín giờ tối.

Hôm qua Mộ Cẩm Vân mới đi công tác trở về, hơn chín giờ tối tới Hà Nội và vì một vài lý do ngoài dự tính nên cô vừa xuống máy bay đã chạy về công ty mở cuộc họp khẩn cấp, họp xong thì đã là hơn mười hai giờ đêm, cô bèn ngủ lại trong phòng nghỉ của công ty luôn.

Hôm sau hơn chín giờ cô còn phải gặp đối tác, hơn sau giờ bị đồng hồ báo thức trong điện thoại réo tỉnh, sau khi tỉnh lại xong bèn rửa mặt chờ gặp đối tác.

Cô đi tham quan cùng với đối tác hơn ba tiếng đồng hồ, ăn bữa cơm trưa xong thì ba giờ chiều lại có một cuộc họp nhỏ.

Cứ đi làm quần quật như thế khiến hai mắt cô cảm thấy hơi khó chịu, Mộ Cẩm Vân vừa lên xe không bao lâu đã ngủ mất.

Hứa Thanh Nga có một vài việc cần hỏi cô nhưng quay sang thấy cô đang ngủ thì không lên tiếng đánh thức.

Thấy Lục Hoài Cẩn thì Hứa Thanh Nga thoáng sững người, đỗ xe lại bên cạnh rồi nghiêng đầu nhìn Mộ Cẩm Vân, vỗ vai cô.

Mộ Cẩm Vân ngủ rất say, đột nhiên bị vỗ vai thế này khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra nhìn thấy Hứa Thanh Nga thì giật mình hoang mang rồi một lát sau mới nhớ ra: ""Về tới nhà rồi hả?""

Hứa Thanh Nga gật đầu rồi lại giơ tay chỉ Lục Hoài Cẩn đang đứng cúi đầu hút thuốc gần đó: ""Có người tìm cậu kìa.""

""Ai ấy?"" Cô giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương rồi quay đầu nhìn theo hướng Hứa Thanh Nga chỉ, trông thấy Lục Hoài Cẩn thì cô khựng lại, nhìn một lát rồi mới quay sang nói với Hứa Thanh Nga: ""Mình xuống một lát nhé.""

""Ừ."" Nói xong Hứa Thanh Nga bèn mở cửa xe cho cô.

Mộ Cẩm Vân kéo chiếc nón lông trùm lên đầu rồi mới nhảy xuống xe.

Lục Hoài Cẩn đang đứng kế bên cửa hàng Seven Eleven, Mộ Cẩm Vân đi tới thì anh ta đang hút thuốc.

Trời lạnh thế này mà anh ta lại mở vạt áo bành tô ra, gió thổi vào người làm vạt áo bay bay.

""Anh Hoài Cẩn."" Mộ Cẩm Vân lên tiếng gọi, Lục Hoài Cẩn sững người rồi giơ tay ném điếu thuốc còn một nửa vào thùng rác bên cạnh, sau đó đi tới chỗ cô: ""Vừa mới ăn cơm xong à?""

Mộ Cẩm Vân gật đầu, không biết phải nói gì mới tốt.

Lục Hoài Cẩn nhìn cô cười: ""Không đến nỗi xấu hổ gượng gạo thế chứ?""

Nghe anh ta nói thế, Mộ Cẩm Vân cũng cười: ""Chuyện bình thường mà, không thể trách tôi được.""

Lục Hoài Cẩn nhướng mày: ""Em không cần phải thấy áp lực tâm lý thế đâu, tôi tới đây chỉ để nói cho em nghe một tin tốt.""

""Tin tốt gì thế?"" Cô hỏi lại theo bản năng và đã quên mất những lời mình nói trước đó.

Thật ra bản thân cô cũng không muốn cắt đứt quan hệ với Lục Hoài Cẩn, với cô mà nói thì anh ta chính là một người bạn đặc biệt.

""Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài.""

Mộ Cẩm Vân sững người, nụ cười trên môi nhạt dần.

Cô mím môi rồi cố gắng cười: ""Khi nào anh quay về?""

Anh ta cười khẽ: ""Không về nữa đâu, nước ngoài có nhiều em gái xinh lắm.""

Dù đã đoán được đáp án này từ đầu nhưng nghe anh ta nói ra thì Mộ Cẩm Vân vẫn cảm thấy khó chịu.

Không một người con nào muốn bỏ quê xa xứ.

Thế nhưng Tống Lâm thật sự quá ghê gớm, nhà họ Lục bị anh dồn đến bước đường này, Lục Hoài Cẩn bị anh ép đến mức này, anh thật sự quá ghê gớm.

""Thật lòng xin lỗi.""

Cô nói xong bèn cúi đầu xuống không dám nhìn Lục Hoài Cẩn: ""Anh cứ nghe tôi nói cho hết lời đã. Tôi biết anh không muốn nghe tôi nói với anh những lời đó nhưng thật lòng xin lỗi anh vì tôi biết tất cả đều do tôi mà ra.""

""Nói cái gì thế, Tống Lâm muốn đυ.ng tới nhà họ Lục từ lâu rồi, em chỉ là cái cớ mà thôi.""

Mộ Cẩm Vân hít khí lạnh vào phổi, chờ mình bình tĩnh lại mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta: ""Thật lòng xin lỗi.""

Lục Hoài Cẩn nhìn cô và không nói gì.

Tối nay gió lớn, từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc hai người đều trở nên lộn xộn.

Khoảng vào phút sau đó thì Lục Hoài Cẩn lại lên tiếng: ""Anh có thể ôm em một cái được không?""

Anh ta nói xong bèn cười tự giễu: ""Chắc đây là một lần cuối cùng rồi.""

""Được."" Cô nuốt nước bọt, cổ họng cứ nghèn nghẹn khiến cô cực kì khó chịu.

Lục Hoài Cẩn cong môi giơ tay ôm chặt cô vào lòng.

Anh ta ôm rất chặt nên Mộ Cẩm Vân cảm thấy hơi đau, nhưng cô không nói gì cả.

""Mộ Cẩm Vân, chắc là em không tin đâu nhưng anh thật lòng yêu em đấy.""

Nói xong thì anh ta cũng buông tay ra.

Lục Hoài Cẩn lùi lại từng bước và nháy mắt với cô: ""Anh đã thấy thỏa mãn rồi.""

Anh ta nói xong bèn cười: ""Em về nhà đi, cũng trễ rồi. Mười một giờ anh phải đáp máy bay quay về Hà Nội nên đi trước nhé.""

Nói xong anh ta bèn giơ tay lên vẫy vẫy với cô.

Bấy giờ, anh ta chỉ để lại cho cô cái bóng lưng.

Mộ Cẩm Vân nhìn anh ta dần dần đi xa mãi tới khi không còn bóng người thì mới giơ tay che kín mặt mình.

Cô tin chứ.

Thế nhưng bởi vì tin nên cô mới không dám đến với người đàn ông này.

Trên thế giới này, thứ quý giá nhất chính là thật lòng thật dạ, cô không thể gánh vác nổi.

Khi hai tay được thả xuống thì Lục Hoài Cẩn đã biến mất rồi.

Cô nghĩ chắc đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy anh ta.

Cô cũng không biết mình trở về như thế nào nữa, cô đẩy cửa ra nhìn thấy Lục Hoài Cẩn thì đã giật mình: ""Sao cậu vẫn còn chưa ngủ?""

""Có muốn uống rượu không?""

Cô ấy nói xong thì trên tay có thêm hai chai rượu đỏ.

Mộ Cẩm Vân giật mình ngẩn ngơ nhìn hai chai rượu đó, cả buổi trời cô mới lắc đầu: ""Không được, sáng sớm ngày mai mình có một cuộc họp.""

Cô nói xong bèn đi tới sô pha ngồi xuống.

Hứa Thanh Nga đặt chai rượu đỏ về chỗ cũ rồi đứng bên cạnh sô pha nhìn cô một lát: ""Mình về đây, cậu ngủ sớm một tí đi.""

Cô ấy xoay người rời khỏi nhà cô.

Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn sang bóng lưng cô ấy rời giơ tay với lấy gói thuốc lá trên bàn trà.

Vị thuốc nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng, Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và nhớ tới cái đêm Lục Hoài Cẩn đưa mình tới khu mộ đó.

Trên thế giới này chắc chẳng còn một người nào tốt với cô như anh ta nữa.

Lục Hoài Cẩn phải ra nước ngoài vì sức ép của Tống Lâm nhưng cuối cùng vẫn không trách móc cô lấy một câu.

Còn Tống Lâm thì sao?

Anh đã làm những gì.

Đôi khi Mộ Cẩm Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc như thế, rõ ràng bản thân biết được ai mới là người tốt với mình thế nhưng vẫn đâm đầu vào yêu một người đàn ông khác, mãi mãi không phải là người tốt với mình.

Cô lại hút thêm hai điếu nữa, vị của nicotine khiến cô căm ghét nhưng lại khiến cô ngây ngô ỷ lại vào chúng nó để mình có thể thoải mái hơn một chút.

Điện thoại đột nhiên reo lên, cô nghiêng đầu đặt nửa điếu thuốc lên miệng rồi với lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra.

Màn hình sáng lên, cô nhìn thấy tin nhắn Lục Hoài Cẩn gửi.

Cực kì ngắn gọn, cô chỉ cần liếc xem là thấy hết.

Thế nhưng thấy rồi cô lại không có đủ can đảm để mở nó lên.

""Anh yêu em!""

Ba chữ đó là thứ cô không thể chịu nổi.

Cô mím môi, cuối cùng vẫn mở khóa điện thoại và trả lời anh ta rằng: Thật lòng xin lỗi.

Đó cũng là bốn chữ duy nhất cô có thể trả lại cho anh ta, ngoài ra thì dù là thứ anh ta muốn hay không muốn có thì cô cũng không thể cho nổi.

Lục Hoài Cẩn không trả lời tin nhắn của cô, lịch sử cuộc trò chuyện của hai người chỉ dừng lại ở ngày hôm đó.

Rất nhiều năm sau, khi Mộ Cẩm Vân nhớ lại rằng từng có một người như thế và mở ra nó ra thì cô phát hiện lịch sử trò chuyện cũng vẫn là như thế, nó đã dừng lại.

Có những người đến bên đời ta như thế, tới rồi lại đi.

Sau khi Lục Hoài Cẩn đi thì cuối cùng công ty nhà họ Lục cũng không còn xuất hiện trên các trang báo kinh tế mỗi ngày nữa.

Năm mới ngày càng đến gần và Mộ Cẩm Vân cũng càng ngày càng bận rộn.

Ngày tất niên, cô họp đến tận hơn chín giờ tối, xuống lầu ăn chút gì đó với Trâm Anh thì đã là hơn mười giờ.

Cô đưa Trâm Anh về nhà rồ lái xe quay về nhà trọ.

Chờ đèn xanh thì Hứa Thanh Nga lại gửi tin nhắn hỏi khi nào cô về.

Mộ Cẩm Vân nhìn về phía trước rồi trả lời: ""Mười lăm phút nữa.""

Đi ngang qua quảng trường trung tâm thì nơi đó toàn người là người, bấy giờ cô mới giật mình nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.

Ngày cuối cùng đó chỉ còn chưa tới một tiếng đồng hồ.

Lục Hoài Cẩn đi vào ngày hai lăm tháng trước, ngày anh ta đi thì thời tiết không được tươi đẹp lắm, chiếc cầu thành phố lại còn xảy ra tai nạn xe cộ cực kì nặng nề.

Cô đứng ở sân bay Hòa Bình chờ check in đi công tác.

Đèn xanh trước mặt sáng lên, cô tỉnh táo lại và khởi động xe,"