À, ngại quá, tôi quên mất là tôi tìm cô vì một chuyện khác cơ.”
Mộ Cẩm Vân cúi đầu xuống xem điện thoại di động: “Mợ cả nhà họ Tống à, tôi thật sự đang bận lắm.”
Hạ Như Mộng cười cười: “Cũng không có gì, tôi nghĩ là cô cũng biết lý do tại sao tôi lại đến đây tìm cô mà nhỉ. Ba năm trước cô Mộ Cẩm Vân đã làm rất tốt đấy thôi? Nếu như cô đã đi rồi và bặt vô âm tín không ai tìm được thì tại sao bây giờ lại quay về và xuất hiện trước mặt mọi người thế.
Nghe cô ta nói thế, Mộ Cẩm Vân nhíu mày lại: “Ý của cô là tôi không thể sống như một người bình thường, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi không cho bất kì ai biết tôi đang ở đâu ư?”
“Tôi không nói thế.” Nụ cười trên môi cô ta nhạt dần, ngoài miệng thì bảo là không nói thế nhưng vẻ mặt lại chính xác là như thế đấy.
“Thế cô muốn nói gì?”
“Ba năm trước tôi đã kết hôn với Tống Lâm, bây giờ chúng tôi lại còn có con, tôi nghĩ cô Mộ Cẩm Vân cũng biết rất rõ mình phải làm như thế nào mới đúng.”
“Cô nói thế thì tôi không hiểu nhé, tôi tự hỏi là bản thân mình chẳng làm bất kì chuyện gì cả nhưng ý cô là tôi đang quyến rũ tổng giám đốc Lâm ư?”
“Tất nhiên là không phải, tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng cái gì cô có thể đυ.ng tới và thứ nào cô tuyệt đối không nên đυ.ng vào.”
Mộ Cẩm Vân cười lạnh: “Cô Hạ Như Mộng, tôi nghĩ cô nên nói những lời này với tổng giám đốc Lâm thì hơn. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết rõ những chuyện xảy ra gần đây chứ nhỉ? Tôi chỉ muốn lẳng lặng sống phần mình, làm việc và hít thở, còn lại thì tôi chẳng muốn nghĩ tới làm gì.”
Nói xong cô lại cúi xuống nhìn thời gian trên màn hình điện thoại: “Ngại quá, tôi phải trở về công ty họp.”
Ném ra một câu như thế rồi Mộ Cẩm Vân không để ý tới Hạ Như Mộng nữa, cô nhanh chóng đi thẳng ra ngoài sân bay.
Hạ Như Mộng đứng đó nhìn theo bóng lưng Mộ Cẩm Vân, vẻ mặt ngày càng trở nên khó chịu.
“Giám đốc Vân.”
Mộ Cẩm Vân ra đến sân bay thì Trâm Anh đã lấy đủ hành lý.
Cô gật đầu nhận lấy hành lý của mình: “Cảm ơn cô.”
Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, Mộ Cẩm Vân và thư ký vừa mới ra tơi thì tài xế đã bước xuống giúp bọn họ đặt hành lý vào cốp sau.
Trâm Anh tự giác ngồi trên ghế trước, đằng sau chỉ có mỗi mình Mộ Cẩm Vân.
Cô vừa mới lên xe đã nhắm mắt lại, những lời Hạ Như Mộng nói như một cây búa đập mạnh vào đầu cô, liên tục gõ vào não khiến cô cực kì đau đớn.
Chiếc xe đi qua trung tâm thành phố, Trâm Anh muốn hỏi xem Mộ Cẩm Vân có muốn dừng lại ăn cơm không nhưng vừa quay đầu lại, thấy cô đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt hoang mang mờ mịt.
Cô ấy mím môi và cuối cùng quyết định lặng lẽ ra dấu cho tài xế tiếp tục lái đi.
Khi chiếc xe dừng lại thì Mộ Cẩm Vân vẫn chưa lôi ba hồn bảy vía của mình về từ những lời Hạ Như Mộng nói.
Mãi cho tới khi Trâm Anh gọi cô vài tiếng thì cô mới giật mình tỉnh táo lại.
“Thật lòng xin lỗi, tôi bận suy nghĩ một vài chuyện.”
Cô bước xuống xe và kéo hành lý vào trong công ty.
Cô không lừa Hạ Như Mộng, hai giờ chiều này cô có một cuộc họp thật.
“Giám đốc Vân, trưa nay chị muốn ăn gì?”
Nghe thư ký hỏi thế, Mộ Cẩm Vân chợt dừng động tác quấn khăn choàng cổ lại, cô nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “Mua chút cháo thôi.”
Không có cảm giác thèm ăn nhưng cô lại có bệnh bao tử.
Ăn cơm trưa xong thì Mộ Cẩm Vân vùi đầu vào trong cuộc họp, không còn hơi sức đâu để nghĩ tới Hạ Như Mộng nữa.
Cuộc họp đó kéo dài đến tận năm giờ chiều, sau khi cuộc họp kết thúc thì Mộ Cẩm Vân giữ lại vài nhân viên quan trọng để tiếp tục bàn bạc về việc kết thúc năm.
Cô ra khỏi phòng họp thì đã là hơn bảy giờ tối.
Đêm tháng mười một của Hòa Bình tối rất nhanh, tiết trời tháng mười một lạnh lẽo như thể đang muốn đóng băng con người ta lại vậy.
Dường như người trong công ty đã về hết rồi, cô trở về phòng làm việc lấy áo khoác, quấn khăn choàng cổ xong bèn xuống bãi đỗ xe để lấy xe về nhà.
Vừa mới đến công ty này nhận chức không bao lâu mà cô đã tăng ca liên tục tám ngày rồi.
Tối qua cô còn thảo luận kế hoạch với người của phòng nghiên cứu và phát triển thị trường, mãi tới hơn một giờ sáng mới quay về khách sạn, sáng sớm chưa tới tám giờ đã dậy để bắt kịp chuyến bay.
Cả một ngày đi ngựa không ngừng vó, thật ra cô đã mệt rã người rồi.
Hứa Thanh Nga không có ở nhà nhưng trong tủ lạnh lại chất khá nhiều thứ, đó đều là những món Hứa Thanh Nga bỏ vào cho cô trong thời gian cô đi công tác.
Mộ Cẩm Vân đun một nồi nước ấm và đặt một ly lên bàn uống nước ngoài phòng khách, sau đó ngồi trên chiếc sô pha nhìn chiếc ly thủy tinh liên tục bốc khói.
Dù biết rõ Hạ Như Mộng chạy tới khoe khoang nhưng cô buộc lòng phải thừa nhận rằng cô ta đã thành công.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là tin nhắn của Hứa Thanh Nga.
Cô liếc xem rồi giơ tay sờ ly nước lúc nãy vẫn còn nóng bỏng vì mới sôi nay chỉ còn chút độ ấm.
Hứa Thanh Nga hỏi cô chủ nhật này có rảnh không, nếu rảnh thì đi ăn lẩu với cô ấy.
Mộ Cẩm Vân vào hộp thư xem lịch làm việc, hiếm khi thấy có một cuối tuần rảnh rỗi.
Sau khi trả lời cho Hứa Thanh Nga thì cô uống hết ly nước dường như đã lạnh ngắt, sau đó đứng dậy quay về phòng để thay quần áo rửa mặt.
Mỏi mệt mấy ngày liên tiếp đã chiến thắng tin tức như búa tạ Hạ Như Mộng mang tới, Mộ Cẩm Vân nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Thế nhưng tối hôm đó cô ngủ không hề ngon.
“Bác sĩ, cầu xin ông hãy giúp tôi, cầu xin ông!”
“Cầu xin ông đấy! Tôi xin ông mà!”
Khi mở mắt ra thì Mộ Cẩm Vân mới phát hiện mình đang gặp ác mộng.
Không, không phải ác mộng.
Đó chính là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đời cô nhưng dù cô có cầu xin van nài đến mức nào thì cũng không thể giữ lại đứa nhỏ đó.
Ba năm, Hạ Như Mộng gả cho Tống Lâm và nay đã mang thai.
Nếu như đứa bé đó có thể sống sót thì chắc bây giờ đã đi nhà trẻ rồi.
Nhưng trên đời không có chữ nếu, dù chỉ là một phôi thai nhỏ bé và thậm chí còn chưa kịp lớn lên nhưng khoảnh khắc máu tươi liên tục tuôn ra từ nửa người dưới của mình thì cô vẫn cảm nhận được có một sinh mệnh đã lặng lẽ biến mất.
Cô thật sự rất hận Tống Lâm.
Năm nay Doble Eleven là tối thứ sáu nên đến chủ nhật này thì cuối cùng Hứa Thanh Nga đã được rảnh rỗi.
Mộ Cẩm Vân cũng bay suốt cả tuần, cuối cùng đã được ngủ một giấc thật dài.
Hôm nay thời tiết không được tươi đẹp là mấy, kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng trong phòng vẫn âm u.
Có người gõ cửa phòng, Mộ Cẩm Vân quay đầu lại nói: “Vào đi.”
Hứa Thanh Nga đi tới, hai người không được gặp mặt nhau mười ngày nay rồi, rõ ràng là ở kế bên nhau thôi nhưng một người không có ở Hòa Bình, một người thì vùi mình trong phòng thí nghiệm của Dành Dành nên tất nhiên là không thể gặp được nhau.
“Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, chắc ngoài kia lạnh chết người mết.”
Cô nói xong bèn đi tới tủ quần áo tìm chiếc áo lông ra.
Hứa Thanh Nga cũng ăn mặc khá dày, còn quấn sẵn khăn choàng cổ: “Hôm nay nhiệt độ đã xuống âm bốn độ rồi.”
“Không biết khi nào mới có tuyết đầu mùa.”
“Nếu nó đến sớm thì chắc cuối tháng là được thấy rồi.”
Mộ Cẩm Vân mặc quần áo gọn gàng xong thì cô cũng thành cục bánh chưng di động, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài.
Lâu rồi hai người không đi siêu thị , hôm nay trời lạnh như thế nên trên đường cũng không có bao nhiêu người.
May là siêu thị có hệ thống sưởi, nói cách khác là bọn họ còn chẳng cần phải nghĩ, cứ lấy lẹ rồi về thôi.
Điện thoại của Lục Hoài Cẩn gọi tới khi bọn họ đang xếp hàng tính tiền, thấy số anh ta cô mới nhớ ra là sau ngày hôm đó thì có gần một tháng cô không hề thấy mặt Lục Hoài Cẩn.
Cô nhìn sang Hứa Thanh Nga, cầm điện thoại bảo: “Mình đi nghe điện thoại.”
“Ừ.”
Mộ Cẩm Vân đi tới quầy ít người qua lại nghe điện thoại: “Cậu Cẩn?”
“Đang tăng ca à?”
“Không có, tôi đang đi dạo siêu thị với Thanh Nga để mua chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm lẩu.”
“Có ngại đông người quá không? Anh có thể mang rượu theo.”
Mộ Cẩm Vân cười: “Đợi xíu tôi đi hỏi Thanh Nga nhé.”
Cô nói xong bèn quay đầu định đi hỏi Hứa Thanh Nga thì cô ấy đã đẩy xe đến sau lưng mình: “Hỏi cái gì?”
“Anh Lục Hoài Cẩn muốn ăn cùng với chúng ta, cậu có ngại không?”
Hứa Thanh Nga thản nhiên nhướng mày: “Mình ngại cái gì?”
Mộ Cẩm Vân gật đầu nói gì đó với Lục Hoài Cẩn bên kia rồi giúp Hứa Thanh Nga bỏ đồ mua được vào túi.
Hai người họ đi dạo siêu thị chẳng có nguyên tắc gì cả, cứ thấy cái gì muốn mua thì lấy thôi.
Lúc nãy đi dạo quanh không để ý tới nhưng bây giờ chất cả túi to đùng mới nhận ra họ mua khá nhiều.
Trung tâm mua sắm cũng khá gần nhà trọ của bọn họ, chỉ cách khoảng bảy, tám mét đi đường thôi.
Bọn họ cũng không lái xe, khi tới thì bỏ tay vào túi nên bây giờ đi về xách đùm đuề đủ thứ nên buộc lòng phải lấy tay ra, lúc đến nhà trọ thì tay hai người đã tím tái.
Lục Hoài Cẩn tới rất nhanh, bởi vì dưới nhà có bảo vệ trông chừng nên Mộ Cẩm Vân đích thân xuống đón người.
Anh ta đỗ xe trước mặt bảo vệ, cô ra khỏi thang máy thì trông thấy anh ta đang lấy gì đó ở cốp sau ra.
Mộ Cẩm Vân vội vàng mở cửa ra ngoài: “Anh Cẩn, anh mang theo đồ tới thật hả?”
Cô nói xong bèn giơ tay muốn giúp anh ta lấy đồ nhưng Lục Hoài Cẩn lại từ chối: “Giúp anh đóng cốp sau lại với, lại đây mở cửa ra nữa này.”
Mộ Cẩm Vân thấy anh ta cố tình làm thế đành phải qua đó giúp anh ta đóng cốp xe lại, sau đó giữ cửa để anh ta vào trước.
Lục Hoài Cẩn ôm hai thùng gì đó và trên cổ tay có cả cái túi gì đó khá to.
“Anh Cẩn tới nhà mà mang theo quà cáp nhiều thế?”
Hai người mới vừa vào cửa thì Hứa Thanh Nga đã ra tới.
Lục Hoài Cẩn biết cách xã giao nói chuyện nên không hề ậm ờ lúng túng: “Đến ăn ké người ta thì phải biết điều có lòng một tí chứ.”
Anh ta nói xong bèn đặt những thứ trong tay xuống: “Đây là anh đào nhập khẩu, hôm trước tôi vừa mới nhờ người ta mua giúp.”
Mộ Cẩm Vân nhận lấy chiếc túi trong tay anh ta lấy ra thêm hai chai rượu đỏ đặt lên bàn uống nước rồi đi tới cười với Lục Hoài Cẩn: “Bữa cơm này chúng tôi lời rồi.”
Hứa Thanh Nga bê ly nước ấm ra: “Đúng thế.”
Hòa Bình không có nhiều trái cây, anh đào nhập khẩu từ nước ngoài bán hơn ba trăm ngàn nửa ký, vấn đề là trông cũng không được ngon lành và bắt mắt lắm.
Lục Hoài Cẩn nhờ người ta hái về cho thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, quà cáp nặng thế này.
“Cảm ơn.”
“Tiện thể thôi mà, nếu các cô thích thì lần sau tôi nhắn bạn gửi nhiều hơn về.”
Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga cũng không phải là người được đằng chân lên đằng đầu nên tất nhiên họ đều im lặng.
“Cẩm Vân, cậu ở đây nói chuyện với anh Cẩn nhé, mình đi rửa nguyên liệu nấu ăn chút đã.”
Hứa Thanh Nga không quen thân với Lục Hoài Cẩn nên tất nhiên phải để Mộ Cẩm Vân ở lại đón tiếp rồi.”