Đúng lúc Mộ Cẩm Vân ngoái đầu nhìn lại, thấy anh đang cười thì cảm thấy bất lực.
“Buổi tối muốn ăn gì đây hả cậu Cẩn?”
“Cô cứ tự quyết định đi.”
Anh nhướn mày, rồi mở cửa bước lên ô tô.
Thời gian này, Mộ Cẩm Vân ăn uống thất thường, hiếm hoi lắm hôm nay mới được ăn một bữa cơm tử tế.
Thời gian một tuần lễ trôi đi lập tức, cô gần như quên mất hôm nay là thứ sáu.
Khi cô và Lục Hoài Cẩn đến thì nhà hàng đã rất đông khách, bàn cho hai người vốn đã ít, Mộ Cẩm Vân lấy số xong, ngoảnh sang nhìn Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh: “Trước chúng ta còn năm bàn đang đợi, giờ mình đợi ở đây hay đổi sang nhà hàng khác?”
“Đợi đi vậy, hôm nay thứ sáu, ở đâu cũng đông.”
Nói rồi Lục Hoài Cẩn kéo cho cô một chiếc ghế.
“Cảm ơn anh.”
“Còn bày đặt cảm ơn tôi?”
Cô ngượng ngùng đáp: “Quen mất rồi.”
Lục Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt, có thể nhận ra rằng dù đã trang điểm vẫn không che hết được vẻ tiều tụy hiện lên trông thấy.
Thời gian qua, anh biết hết những chuyện xảy ra với Dành Dành, nhưng lúc này anh không muốn nhắc tới, để tránh làm ảnh hưởng đến bữa ăn của Mộ Cẩm Vân.
“Sao cậu Cẩn lại tới đây thế?” Ba năm qua trải qua nhiều cuộc tiệc tùng xã giao cô cũng không còn rụt rè kín tiếng như trước nữa.
Lục Hoài Cẩn dựa người vào sau chiếc ghế, nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi định mở một chi nhánh ở đây.”
Mộ Cẩm Vân cong môi nở nụ cười: “Vậy thì tôi xin được chúc mừng cậu Cẩn trước.”
“Đến lúc đó Tổng giám đốc Mộ Cẩm Vân nhớ nể mặt là được.”
“Cậu Cẩn đã có lời, thì sao tôi dám không nể mặt.”
Hai người chuyện trò bâng quơ một lúc, chẳng mấy chốc đã đến bàn của họ.
Hòa Bình trở lạnh sớm. Tuy mới cuối tháng chín nhưng trời tiết đã vào độ cuối thu.
Trời vừa lạnh là người người đã rủ nhau đi ăn lẩu.
Hai người họ đặt một bàn tách biệt. Bầu không khí trong nhà hàng nóng hừng hực.
Mộ Cẩm Vân cởϊ áσ khoác ra, đưa một quyển thực đơn cho Lục Hoài Cẩn: “Lẩu dê của nhà hàng này khá ngon, lâu nay tôi vẫn muốn đến mà chưa có dịp, không biết cậu Cẩn có thích ăn không.”
Anh giơ tay nhận quyển thực đơn: “Cô đã giới thiệu thì phải ngon rồi.”
Thực chất, món lẩu dê rất cầu kì, nước lẩu đóng vai trò quan trọng, nếu cho quá nhiều gia vị thì sẽ làm giảm đi mùi vị của thịt dê, nhưng nếu bỏ ít gia vị quá lại không át được mùi hôi của thịt.
Xưa nay, vị giác của Mộ Cẩm Vân rất nhạy, tuy trước giờ cô không kén ăn nhưng cũng rất ít khi đυ.ng tới các món chế biến từ thịt dê hay thịt vịt.
Nhà hàng này khai trương hồi tháng bảy, vừa bắt đầu kinh doanh đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Tuần nào Đàm Ngọc Tiêu cũng giúp cô sưu tầm các nhà hàng, tiệm ăn ngon ở Hòa Bình. Có những khi bất chợt nổi hứng lên là cô kéo theo Hứa Thanh Nga cùng đi ăn.
Cũng nhờ ngày trước Lục Hoài Cẩn đưa cô đi ăn biết bao nhiêu đồ ăn ngon nên kể từ sau khi đến Hòa Bình mới hình thành nên thói quen này.
Cuộc sống trước kia thực sự quá cẩu thả. Giờ nghĩ lại, cảm thấy mình sống mà không mưu cầu bất cứ điều gì.
“Có ngon không?”
Mộ Cẩm Vân nếm thử một miếng, cảm thấy khá ngon, nhưng Lục Hoài Cẩn là khách, dĩ nhiên cô phải quan tâm đến cảm nhận của anh.
“Được đấy, bây giờ tôi biết cách thưởng thức hơn xưa rồi nhỉ.”
Cô nhoẻn cười, vừa nhúng thịt dê vừa đáp lời: “Tôi học từ cậu Cẩn mà ra.”
“Cô thông minh mà.”
Suốt bữa ăn, không ai nhắc đến chuyện phiền phức kia.
Những ngày qua Mộ Cẩm Vân không được ăn uống tử tế, hôm nay khó khăn lắm mới có người cùng mình ra ngoài ăn, cô mới được dịp tha hồ ăn no căng bụng.
Từ nhà hàng bước ra, Lục Hoài Cẩn nén cười nhìn cô: “No rồi hả?”
“Hơi no.”
“Đi cho tiêu chứ?”
Anh nhìn về phía trước, vừa hay thấy một dòng sông, ven bờ sông toàn những người vừa ăn xong đang đi tản bộ.
“Được thôi.” Đèn đỏ hai bên đường sáng lên, gió hơn lớn, Mộ Cẩm Vân siết tấm áo khoác.
“Tống Lâm đã đến tìm cô à?”
“Ừ.”
Cô đáp lại một tiếng và cúi xuống nhìn chiếc bóng của anh.
Lục Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi có quen với ông chủ của Xuân Chi Trản, cô có cần tôi tạo cầu nối giúp không?”
Mộ Cẩm Vân tần ngần một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tôi hiểu Tống Lâm, cậu Cẩn ạ.”
Càng ít người nhúng tay vào chuyện này càng tốt, nếu không đến cuối cùng cô sẽ làm những người muốn giúp cô bị liên lụy theo.
“Tôi nghe nói mấy hôm trước Tống Lâm đã đi Mỹ.”
Mộ Cẩm Vân hiểu ý của anh, nhưng trớ trêu thay, cô đã đi theo Tống Lâm được một năm, mà ngay đến địa chỉ nhà anh ta bên Mỹ cũng không hay biết.
Cô ngập ngừng, rồi xoay người đi về phía lan can bên bờ sông: “Thật ra trước giờ tôi chẳng biết gì về những chuyện của anh ấy.”
Ngoại trừ việc anh ta tên Tống Cựu, và có một người em trai cùng cha khác mẹ là Lương Lập Dương ra, cô chẳng biết gì khác.
Gió bên sông thổi tới làm tóc cô bay bay.
Lục Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, bỗng không nhịn được đưa tay vén lại giúp cô mấy sợi tóc rối ra sau tai.
Sự va chạm nhẹ nhàng ấy khiến cô hơi ngẩn người. Mộ Cẩm Vân quay đầu lại, Lục Hoài Cẩn đang chăm chú nhìn cô: “Mộ Cẩm Vân, tôi rất nghiêm túc.”
Anh rất nghiêm túc, trong đôi mắt ấy không có vẻ cười đùa mà chỉ có gương mặt cô.
Cô biết rằng anh rất nghiêm túc.
Nhưng cô không thể nào đón nhận sự nghiêm túc này.
Cô nhìn sang hướng khác, bám vào lan can tiếp tục bước về phía trước: “Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi cảm thấy, làm người không thể quá cứng nhắc được.”
“Cứng nhắc với nghiêm túc là hai chuyện khác nhau.”
Anh chưa bao giờ ép buộc cô, nhưng hôm nay lại ép cô hết lần này đến lần khác.
Mộ Cẩm Vân dừng bước lại, quay người nhìn anh: “Cậu Cẩn, có một vấn đề rất thực tế, gạt chuyện tôi có yêu anh hay không, anh có yêu tôi hay không sang một bên, thì nhà họ Lục không thể nào chấp nhận tôi đâu.”
“Em sống với tôi chứ có sống với cả gia đình nhà tôi đâu.”
Cô khẽ cười: “Trước kia tôi cũng nghĩ thế, nhưng về sau tôi nhận ra rằng trên đời này luôn có rất nhiều thứ khiến anh khó lòng lựa chọn.”
Lục Hoài Cẩn chau mày: “Không lẽ em cảm thấy lựa chọn của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?”
“Cậu Cẩn ạ, không một ai lại không biết đến hai chữ hối hận trong cuộc đời. Chắc chắn hiện giờ anh cho rằng tất cả mọi thứ mà nhà họ Lục cho anh có cũng được không có cúng chẳng sao, đó là vì anh đang hưởng thụ những quyền lợi mà nhà họ Lục mang lại. Nếu như anh không phải Lục Hoài Cẩn thì có lẽ hai chúng ta còn chẳng có cơ hội gặp được nhau.”
Cô hơi kích động, không tránh khỏi lớn giọng khi nói ra những lời này.
Sau khi nói xong, Mộ Cẩm Vân cảm thấy hối hận. Cô đưa tay lên ôm mặt: “Xin lỗi anh, dạo gần đây tâm trạng tôi không được tốt.”
“Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để từ bỏ một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình mới. Tôi biết em vẫn còn yêu Tống Lâm, nhưng tôi không bận tâm. Vì em và anh ta chỉ là quá khứ, còn tôi và em lại là cả tương lai.”
Nói rồi anh giơ tay ra kéo bàn tay đang che mặt của cô xuống.
Mộ Cẩm Vân không phải người con gái có sở thích chuẩn bị sẵn người thay thế, từ khi Lục Hoài Cẩn xuất hiện cho đến bây giờ, cô vẫn luôn cố gắng giữa khoảng cách.
Vì cô biết bản thân mình không thể đáp lại anh một cách công bằng.
Nhưng là con gái, nghe những lời anh vừa nói cô không khỏi cảm động.
Nếu như Tống Lâm là cái gai trong trái tim cô, thì Lục Hoài Cẩn là chất xả làm mềm vải. Anh đang cố gắng, cố gắng làm mềm hóa cái gai trong tim cô.
Nhưng cái gai ấy đã cắm quá sâu, nếu như anh cứ nhất quyết muốn làm mềm cái gai đó thì trái tim cô cũng tan chảy theo.
“Tôi xin lỗi, tôi không làm được.”
Nói dứt lời, cô ngồi thụp xuống.
Lục Hoài Cẩn nhìn cô, chỉ thấy đau đớn cõi lòng.
Anh cũng ngồi xuống theo, định dang tay ôm cô, nhưng lại sợ tạo cho cô áp lực.
Cuối cùng, hai người chỉ lặng lẽ ngồi im ở đó không lên tiếng.
Thời gian qua đi từng giây từng phút. Dòng người đi qua đi lại bên cạnh. Rất nhiều người tò mò liếc nhìn xem hai người họ ngồi đó làm gì.
Mộ Cẩm Vân vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cô không trông thấy ánh mắt của người đời, cô cũng không bận tâm đến nữa.
Cũng không biết sau bao lâu, Lục Hoài Cẩn đứng dậy, đưa tay đỡ cánh tay cô: “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Nghe thấy anh nói vậy, cô mới ngẩng lên nhìn, mượn sức anh để đứng lên.
Nhưng vừa đứng dậy thì cô đã loạng choạng.
Lục Hoài Cẩn vội giơ tay ôm lấy cô, “Chân tê rồi hả?”
Mộ Cẩm Vân gật đầu, đang định bảo chỉ một lúc là hết thì Lục Hoài Cẩn đã ngồi xuống đưa tay xoa nắn bắp chân cô.
Cô cúi đầu nhìn anh, bần thần cả người.
Ở đằng xa có ai đó la lên thất thanh, cô giật mình sực tỉnh, vội vã giật lùi hai bước.
Lưng cô đập vào lan can. Lục Hoài Cẩn đứng lên, ở yên tại chỗ và nhìn cô, mày nhíu chặt.
“Xin lỗi, tôi mất lịch sự quá.”
Anh thở dài, cất bước đi đến bên cô: “Tôi không muốn tạo áp lực cho em. Cẩm Vân ạ, tôi chỉ muốn em biết rằng, tình cảm tôi dành cho em là nghiêm túc, tôi muốn kết hôn với em, muốn cùng em sinh con, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.”
Những lời nói rung động lòng người biết mấy, tiếc thay nói ra những lời ấy lại không phải đúng người, đến cuối cùng chỉ làm tăng thêm sự bối rối.
“Tôi xin lỗi.”
Cô nghiến chặt răng, bỗng dưng muốn khóc.
Ngoài ba chữ ấy ra, cô cũng không biết nên nói gì cho phải.
Lục Hoài Cẩn không tiếp tục nói về chuyện này nữa, “Đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì về thôi.”
Mộ Cẩm Vân gật đầu, cất bước theo anh ra về.
Trên đường về, không ai nói năng gì mấy. Chiếc ô tô nhanh chóng đỗ lại trước cửa khách sạn.
Lúc này, Mộ Cẩm Vân mới quay sang nhìn anh: “Cậu Cẩn, cảm ơn anh hôm nay đã dùng bữa cùng tôi.”
Lục Hoài Cẩn cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô, “Em đừng cảm thấy áp lực vì những lời tôi đã nói hôm nay, tôi không hề có ý ép buộc em.”
“Tôi biết, chỉ là dạo gần đây tôi không nghỉ ngơi đầy đủ nên cảm xúc có phần mất kiểm soát, xin lỗi anh.”
“Tôi…”
Anh nhìn cô, cuối cùng vẫn rút lại những lời nói đã đến sát miệng: “Đi về cẩn thận, đến nhà rồi thì nhắn tin báo cho tôi.”
“Ừ.”
Cô đáp lại một tiếng, nhìn anh xuống khỏi ô tô, rồi cô mới bắt đầu lùi xe.
“Mộ…”
Lục Hoài Cẩn đứng bên hông xe, muốn nói với cô rằng thật ra anh không vô tích sự như cô nghĩ, nếu không có nhà họ Lục thì Lục Hoài Cẩn cũng sẽ không chết đói được đâu.
Nhưng nhớ lại dáng vẻ gần như suy sụp của cô ban nãy, cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm, đành rút lại lời định nói, bước lên bậc cầu thang.
Lục Hoài Cẩn dừng bước lại giữa lưng chừng cầu thang khách sạn, lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi áo, châm một điếu thuốc.
Rồi nheo mắt dõi theo chiếc xe màu đen khuất xa dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, anh mới quay người đi vào khách sạn.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày hôm nay. Có lẽ nửa đời trước đã quá phóng đãng, nay gặp được người mình yêu nên đành phải cẩn thận từng li từng tí.
Sông có khúc người có lúc.”