Lúc Lục Hoài Cẩn nhận được tin nhắn theo bản năng mà gọi điện thoại lại cho Mộ Cẩm Vân, nhưng mà chỉ nghe được những âm thanh tút tút, không hề có gì hết.
Anh ta cau mày, nghiêng đầu nói với thư ký bên cạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Những người khác trong phòng hơi khó hiểu, vô ý thức mà hỏi thư ký của Lục Hoài Cẩn: “Thư ký Hà, cậu Cẩn bị sao vậy?”
Thư ký Ngô có chút bất đắc dĩ: “Bạn của cậu Cẩn xảy ra chút chuyện, tương đối cấp bách, cho nên chỉ có thể đi trước.”
Có người có chút bất mãn, nhưng mà cũng không dám nói gì.
Dọc đường Lục Hoài Cẩn không ngừng gọi điện thoại cho Mộ Cẩm Vân, nhưng vẫn không có ai nghe máy như trước.
Nhờ sự điều tra của Ngô Hà, đã nhanh chóng có kết quả, Mộ Cẩm Vân đã mua vé máy bay đến Chicago, chín giờ đêm nay sẽ đến Hồ Chí Minh, mười giờ sáng ngày mai sẽ đến Chicago.
Anh ta trực tiếp lái xe đến sân bay mua vé máy bay chuyến gần nhất, phải chờ đợi chuyến bay hai tiếng sau, Lục Hoài Cẩn vô cùng bực bội.
Vừa xuống máy bay xong, anh lại gọi vào số điện thoại của Mộ Cẩm Vân, nhưng mà kết quả vẫn như trước đây, vẫn là không hề có ai trả lời.
Hồ Chí Minh lớn như vậy, muốn tìm một người căn bản không biết phải tìm từ đâu.
Lục Hoài Cẩn ngồi đợi ở sân bay, rồi ngày hôm sau vẫn ngồi ở đấy cả ngày, vẫn không hề gặp được Mộ Cẩm Vân.
Cô đúng là đi chuyến mười giờ rưỡi sáng, Lục Hoài Cẩn lại phát hiện, cô căn bản không hề lên máy bay.
Mộ Cẩm Vân là cố ý làm vậy.
Anh ta lại lấy điện thoại ra một lần nữa, cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình, giơ tay trực tiếp ném bay chiếc điện thoại.
Thực sự cô không nói gì cả, chỉ có một câu: “Cảm ơn anh, cậu Cẩn, hẹn gặp lại.”
Tổng cộng vỏn vẹn tám chữ, toàn bộ những gì cô muốn nói đều đã ở trong này rồi.
Cô rất quyết tâm rời đi, vì vậy không hề có bất cứ lời nào thừa thãi.
Lục Hoài Cẩn ngồi trên sân bay rất lâu rồi mới mua vé máy bay quay về Hà Nội, thành phố này là nơi anh ta đã sống hai mươi tám năm, mỗi ngõ ngách của Hà Nội anh đều biết rõ, nhưng mà hôm nay, anh ta lại cảm thấy thành phố này có chút bỡ ngỡ.
“Cậu Cẩn?”
Vừa đi ra khỏi sân bay, Ngô Hà đã đến đón rồi.
Lục Hoài Cẩn nhìn anh ta một cái: “Tra được cô ấy đang ở chỗ nào chưa?”
Ngô Hà lắc đầu: “Tin tức cuối cùng của cô Vân là chuyến bay lúc mười giờ rưỡi đến Chicago, nhưng anh nói anh không tìm thấy người đâu…”
Lục Hoài Cẩn cúi người bước vào xe, tựa về phía sau, nhắm nghiền đôi mắt, không nói gì.
Ngô Hà cũng không dám nói thêm gì nữa, tính khí của Lục Hoài Cẩn, vui giận bất thường, bây giờ sắc mặt anh tối sầm, anh ta tự nhiên không dám chọc vào.
Từ trước tới nay chỉ có người khác không tìm được Lục Hoài Cẩn, không ngờ đến hôm nay, lại là Lục Hoài Cẩn không tìm được người, Ngô Hà không thể không khâm phục Mộ Cẩm Vân.
Vì để chờ đợi Mộ Cẩm Vân, Lục Hoài Cẩn đã gần hai mươi tiếng chưa ngủ.
Sau khi lên xe, anh ta thực sự không thể chống đỡ được nữa, nhắm mắt lại liền thϊếp đi.
Tin tức Mộ Cẩm Vân rời đi, Lục Hoài Cẩn không phải là người đầu tiên biết được.
Ngày mà cô ấy rời đi, Lý Minh Việt lái xe chở cô đến sân bay, nhìn thấy cô đi thẳng một mạnh qua chỗ kiểm tra.
Cô muốn đi Chicago, đơn xin nghỉ việc cũng viết rất rõ ràng rồi.
Nhưng mà buổi sáng hôm nay, Mộ Cẩm Vân lại không lên máy bay.
Lý Minh Việt ý thức được không đúng lắm, vội vàng bảo người bên Chicago hỗ trợ điều tra.
Kiểm tra mấy lần, đều ra kết quả Mộ Cẩm Vân không lên máy bay.
Tin tức này làm cho Lý Minh Việt có chút lúng túng, Tống Lâm để cho Mộ Cẩm Vân nghỉ việc, chẳng qua là một biện pháp mà thôi.
Anh ta đã đi theo Tống Lâm lâu như vậy rồi, cũng biết được rằng Tống Lâm không đồng ý cho Mộ Cẩm Vân rời đi.
Nhưng mà người nhà họ Hạ lại dồn ép, mẹ của Hạ Như Mộng, Trịnh Bắc Lan lại hết lần này đến lần nọ chèn ép.
Lễ kết hôn hôm qua của Tống Lâm và Hạ Như Mộng làm chấn động cả thành phố, Mộ Cẩm Vân lựa chọn rời đi vào tối hôm qua, căn bản là không ai sẽ chú ý tới cô hết.
Nếu như không phải là Lý Minh Việt phái người đi theo dõi, anh ta cũng không thể biết được, Mộ Cẩm Vân căn bản không hề đến Chicago.
Anh ta biết được rằng sau khi cô tới Hồ Chí Minh liền mất tích, liền vội vàng tra xét chuyện bên Chicago.
Lúc Mộ Cẩm Vân xin nghỉ việc, đã nộp bản photo của giấy giới thiệu lại, nhưng mà bây giờ điều tra ra, Mộ Cẩm Vân căn bản chưa từng xin vào bất kỳ trường nào ở bên kia.
Không chỉ nói Chicago, mấy quốc gia cô có thể đi cũng đã điều tra qua, vẫn y như cũ không hề có gì.
Lý Minh Việt có ngốc cũng biết được là Mộ Cẩm Vân đang cố tình.
Hôm nay là ngày kết hôn của Tống Lâm, nhưng anh ta cũng không thể cố nữa, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Bên phía Tống Lâm hình như có chút ồn ào, Lý Minh Việt sửng sốt một lát, không biết rằng sau khi Tống Lâm biết được chuyện này sẽ như thế nào.
Lý Minh Việt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Tổng giám đốc Lâm, hôm nay cô Vân không có lên máy bay.”
“Nghĩa là sao?”
“Cô Vân đáng ra phải lên chuyến bay mười giờ hôm nay, nhưng cô Vân không lên máy bay, ngày hôm qua sau khi cô ấy tới được Hồ Chí Minh, tôi không thể tra xem cô ấy đang ở đâu.”
Tống Lâm ở đầu dây bên kia rất lâu không nói gì, Lý Minh Việt hỏi dò anh một cái: “Tổng giám đốc Lâm?”
“Bên Chicago thì sao?”
“Đã điều tra rồi, cô Vân vốn không hề xin giấy giới thiệu.”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi Tống Lâm nói xong ba từ này liền trực tiếp tắt điện thoại, anh giơ tay ném điện thoại lên tường, vỡ tan tành.
Hạ Như Mộng đi qua: “Chuyện gì vậy? Anh Lâm?”
Tống Lâm liếc cô ta một cái, không nói gì.
Hạ Như Mộng bị anh nhìn, trong lòng liền run rẩy, cuối cùng nhịn không được mà quay đầu rời đi.
Đột nhiên Mộ Cẩm Vân lại mất tích trong lúc đó, Lục Hoài Cẩn phái người đi tìm không hề tìm ra được tin tức gì.
Sau khi tháng năm tới, Hà Nội cũng bắt đầu ấm lên.
Lục Hoài Cẩn nhìn Tống Lâm đang đi ra khỏi thang máy, nhướng mày, nở một nụ cười châm chọc: “Anh tới chỗ này làm cái gì?”
Tống Lâm đi đến trước mặt anh ta, dừng lại: “Anh lại đến đây làm gì?”
Lục Hoài Cẩn cười lạnh: “Cô ấy đi rồi, anh vừa lòng chưa?”
Tống Lâm hơi cau mày, không trả lời lại.
Hai người đàn ông cứ giằng co không chịu lên tiếng như vậy, thời gian trôi qua một giây mà cảm giác như cả thế kỷ, cũng không biết qua bao lâu, Tống Lâm chuyển tầm mắt, đẩy cửa ra rồi đi vào.
Lục Hoài Cẩn cùng đi đến trước cửa, nâng tay ngăn chặn anh đóng cửa lại: “Trước khi cô ấy đi, có nói gì không?”
“Liên quan gì đến anh?”
Tống Lâm ném lại một câu, trực tiếp dùng lực đóng cửa lại.
Trong căn nhà vô cùng lạnh lẽo, ở đây đã một tháng không có ai ở rồi.
Đây là lần thứ ba anh tới đây, trong phòng không thay đổi gì so với trước đây, thậm chí đến bàn trang điểm mà trước đây Mộ Cẩm Vân dùng vẫn đang ở đó.
Điều duy nhất thay đổi đó chính là quần áo trong tủ, tất cả đồ nữ đều không thấy nữa, trên bàn trang điểm ngoại trừ những trang sức mà anh mua cho cô, những thứ khác cô cũng dọn đi hết rồi.
Cô triệt để đi khỏi, thừa dịp anh đang bận rộn với việc khác, bày ra trò ve sầu lột xác, Tống Lâm anh không khỏi mà phải khâm phục Mộ Cẩm Vân cô!
“Lợi lại! Thực sự rất lợi hại!” Tống Lâm cười lạnh một cái, đưa tay lên cởi cà vạt ra, trực tiếp vứt lên trên ghế sô pha.
Tầm mắt lướt qua bàn uống trà, hơi dừng lại một chút, Tống Lâm nhìn thấy một hộp thuốc lá trên bàn.
Anh đã quên mất hộp thuốc lá này đặt ở đây từ lúc nào rồi, điều duy nhất có thể nhớ được là mình từng hút một cây.
Tống Lâm đưa tay ra cầm lấy hộp thuốc lá, mở hộp ra mớ phát hiện, bên trong chỉ còn ba điếu thuốc nữa.
Anh khó hiểu mà ngây ra một chút, chỉ là nhanh chóng đã phản ứng lại, đưa tay cầm lấy một cây thuốc ở bên trong, chậm rãi cúi đầu xuống.
Anh không nghiện thuốc, chỉ là thỉnh thoảng những lúc phiền lòng thì hút để làm cho bản thân bớt khó chịu.
Mùi vị của nicotine tiến vào trong cơ thể, anh nhìn lên ghế sô pha phía trước, dường như nhìn thấy Mộ Cẩm Vân.
Cô đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, biểu cảm trên mặt vô cùng đờ đẫn, điếu thuốc lá kẹp trong tay đã vơi đi một nửa, cô vẫn không động đậy.
Tống Lâm nhíu mày, lúc hoàn hồn lại, phát hiện trong phòng căn bản không có Mộ Cẩm Vân.
Con ngươi đen hơi trầm xuống, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vừa bước ra từ phòng tắm, điện thoại đã vang lên.
Người gọi điện không phải là ai khác, chính là cô vợ mới cưới của anh… Hạ Như Mộng.
Tống Lâm nhìn một chút mới cúi người cầm lấy điện thoại bắt máy: “Chuyện gì?”
“Lâm à, hôm nay anh cũng tăng ca hả?”
“Ừ.”
Anh ngồi trên giường, tựa người ra sau, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh.
Lúc trước đây, Mộ Cẩm Vân nhất định là đang ở trên giường đợi anh.
Nhưng mà bây giờ, trừ chăn mền lạnh ngắt, thì chẳng còn gì nữa.
“Tối mai anh có về không?”
“Không biết được.”
Anh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Như Mộng nhìn thấy điện thoại đã tắt, giơ tay ném vỡ điện thoại.
“Tống Lâm, anh đợi đấy ! Anh sẽ hối hận cho xem !”
Trong câu nói này làm gì còn sự dịu dàng ban nãy nữa, cho dù căn phòng ấm áp, lời nói của cô ta cũng làm cho người ta lạnh thấu xương.
Lễ cưới của Tống Lâm và Hạ Như Mộng bị người ta bàn luận sôi nổi trong một khoảng thời gian dài, thế mà lại bị giảm nhiệt, không biết là ai, đột nhiên lại nghĩ đến Mộ Cẩm Vân.
Nhưng đợi đến lúc mọi người nhớ ra cô, Mộ Cẩm Vân đã không còn ở Hà Nội nữa rồi.
Không ai biết được cô đang ở đâu, cũng không biết rốt cuộc giữa cô và Tống Lâm đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện này, đã trở thành một câu đố không có lời giải.
Sau khi Tống Lâm kết hôn, Lục Hoài Cẩn cũng bị bề trên nhà họ Lục ép cưới, anh ta tức giận một trận, liền rời khỏi Hà Nội.
Đêm trước ngày rời đi, Lục Hoài Cẩn lén lút đi đến biệt thự của Tống Lâm, sau khi anh ta bị quản gia phát hiện báo cho Tống Lâm tới.
“Anh tới…”
Tống Lâm vừa mới đi ra, anh ta đã giơ tay đánh đến một cái.
Tống Lâm liền nghiêng đầu một cái, hai mắt lạnh lùng, lấy tay nắm tay anh ta: “Cậu Cẩn, tôi mong rằng cậu có thể cho tôi một lời giải thích!”
Lục Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng: “Tôi không có gì để giải thích hết, đơn giản là tôi muốn đánh anh thôi!”
Anh ta vừa dứt lời, liền nâng tay đấm một cái.
Anh ta đấm rất nhanh, còn cố ý làm một động tác giải, Tống Lâm phán đoán sai hướng, quả đấm này đấm thẳng vào quai hàm của anh.
Một đấm này, trực tiếp đẩy không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông lên cao.
Hai người cứ tôi đấm một cái anh lại đấm một cái, trước đây Lục Hoài Cẩn chơi đấm bốc, còn Tống Lâm thì luyện thái quyền quanh năm, ai cũng không để cho người khác được lời.
Hơn mười phút đồng hồ, hai người đều ăn không ít đấm của đối phương.
Lục Hoài Cẩn rút tay về trước, con mắt anh ta thờ ơ mà nhìn Tống Lâm: “Tống Lâm, trước đây tôi còn xem anh như là một thằng đàn ông, bây giờ, anh chỉ là một món hàng xứng đôi với Hạ Như Mộng mà thôi!”
“Anh thích Mộ Cẩm Vân, nhưng cô ấy không thích anh.”
Tống Lâm chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe môi, buông ra một câu có thể gϊếŧ chết người.
Lục Hoài Cẩn cứng đờ, nhưng mà rất nhanh, anh ta đã phản ứng lại: “Cô ấy là một người phụ nữ thông minh.”
Con ngươi đen láy trầm xuống, thủ phạm gây ra vết thương đã đi xa.
Tống Lâm vẫn đứng ở đó, mặt tái nhợt đi.
Người phụ nữ thông minh, từ trước đến giờ đều biết đối tốt với bản thân mình.”