Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 209: Nhưng thư ký nữ chỉ có một mình cô

Kỳ nghỉ Tết Âm Lịch dài hạn sắp tới rồi, từ sau khi Mộ Cẩm Vân từ sau khi giao những việc liên quan đến chuyện xã giao cho Lý Minh Việt, trong khoảng thời gian này cô càng ngày càng nhàn rỗi.

Sau ngày hôm đó, Tống Lâm đã không còn về lại chung cư, đương nhiên, Hạ Như Mộng cũng không đến công ty.

Đây là một tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ dài hạn Tết Âm Lịch, sau khi qua cuối tuần này, lại qua ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ Tết Âm Lịch.

Sau sáu giờ, Mộ Cẩm Vân tắt máy tính, thu dọn đồ chuẩn bị ra về.

Người đi thang máy rất nhiều, nhưng cô đi xuống từ thang máy của sếp, không đến mức quá đông được.

Chỉ là lúc tới tầng một, Mộ Cẩm Vân đợi gần hai mươi giây mới từ bên trong thang máy đi ra.

Mùa đông nhanh tối, tuy rằng chỉ mới sáu giờ mười lăm phút nhưng bên ngoài đã tối đen.

Mộ Cẩm Vân lấy di động ra định gọi xe, lại không ngờ vừa mới đi ra ngoài đã bị một người đàn ông gọi lại: “Mộ Cẩm Vân.”

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy dường như có chút quen, nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc từng gặp anh ta ở đâu.

Một hồi lâu, cô rốt cuộc nhớ được: “Tổng giám đốc Dương?”

Lương Lập Dương, nếu cô không có nhớ lầm thì Lương Lập Dương là em trai của Tống Lâm.

“Trí nhớ của cô Vân không ngờ rất tốt, cùng ăn tối với tôi không?”

Mộ Cẩm Vân nhìn anh hơi hơi mím môi, nụ cười trên mặt xa cách khách khí: “Xin lỗi, sếp Dương, tôi còn có chút việc.”

“Thứ sáu rồi, chẳng lẽ anh của tôi còn bắt cô công tác?”

Anh ta đi trước một bước, Mộ Cẩm Vân bị ngăn lại.

“Sếp Dương, tôi nghĩ tôi cũng không nhất thiết phải ăn cơm cùng ngài đúng không?”

Nghe câu nói của cô, Lương Lập Dương cười một chút:”Cô khẩn trương như vậy làm gì, tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa cơm mà thôi”

Mộ Cẩm Vân tuy rằng không hiểu biết về gia cảnh Tống Lâm, nhưng từ tình hình bữa tiệc ngày đó, quan hệ giữa gã Lương Lập Dương này cùng Tống Lâm, phỏng chừng không đơn giản như quan hệ anh em bình thường.

Dù cô là nhân tình hay thư ký của Tống Lâm, đều không nên ăn cơm cùng Lương Lập Dương.

Nhưng anh ta chắn trước mặt cô, lúc này đúng là lúc tan tầm, người qua lại rất nhiều, bọn họ lại đứng ở cửa, rất thu hút sự chú ý của người khác.

Mộ Cẩm Vân không muốn người khác nhìn vào, đành phải gật đầu.

Lương Lập Dương thấy cô gật đầu, nhướng mày cười một chút, giơ tay ấn chiếc chìa khóa xe trên tay, xe vang lên một chút.

Anh nhấc chân đi qua kéo cửa xe ra, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cô: “Cô Vân, mời.”

Không ngờ anh ta rất lịch sự, chỉ là chuyện nhất định phải bắt ép cô cùng anh cùng ăn cơm làm Mộ Cẩm Vân rất phản cảm.

“Cô Vân muốn ăn cái gì?”

Cô mới vừa thắt đai an toàn xong, thì nghe được anh ta hỏi chính mình.

Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh ta một cái, “Tùy ý, cái gì tôi cũng có thể ăn.”

“Phụ nữ nói tùy ý nghĩa là không thể tùy ý.”

Anh ta cười nói một câu, sau đó kiến nghị: “Cơm Tây thế nào?”

“Được, sếp Dương.”

Lương Lập Dương gật gật đầu, chạy xe đi về phía trước.

Mười lăm phút sau, xe ngừng ở bãi đỗ xe ngầm của quảng trường Hùng Vương.

Mộ Cẩm Vân xuống xe trước, đứng bên ngoài chờ Lương Lập Dương đi xuống.

Tối thứ sáu người ra tới ăn cơm không thiếu, may mà người ăn cơm Tây cũng không xem như rất nhiều, sau khi hai người đi vào, Lương Lập Dương lập tức yêu cầu một cái ghế dài.

Mộ Cẩm Vân vừa mới ngồi xuống, anh ta lập tức đem thực đơn đưa cho cô: “Phụ nữ ưu tiên trước.”

Lễ phép mà cười một chút, lấy thực đơn nhìn thoáng qua, sau đó chọn một phần ăn.

“Không cần đồ ngọt à?”

Cô vừa cởi khăn quàng cổ vừa lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không hay ăn đồ ngọt.”

Nói thật, cô cũng không muốn trò chuyện nhiều cùng Lương Lập Dương, đồ ngọt sau khi ăn xong là dư thừa.

“Cô hình như rất phòng bị tôi?”

Không ngờ anh ta còn tự hiểu biết chính mình, Mộ Cẩm Vân cười nhẹ: “Hôm nay sếp Dương tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn ăn một bữa cơm cùng cô mà thôi, nói như thế nào, cô cũng là thư ký của anh tôi, không phải sao?”

Lúc anh nói đến hai chữ “Thư ký”, ý cười nơi đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ thâm ý.

Mộ Cẩm Vân mím môi một chút, cúi đầu uống một ngụm nước chanh: “Thư ký của sếp Lâm không chỉ có một mình tôi.”

Cô giả ngu giả ngơ, Lương Lập Dương nở nụ cười: “Nhưng nữ thư ký chỉ có một mình cô.”

“Sếp Dương muốn cho là như vậy, tôi cũng không có cách gì.”

Hai người lời qua tiếng lại, ai cũng không chịu nhường ai.

“Cô Vân biết quan hệ giữa Hạ Như Mộng và anh tôi không?”

Mộ Cẩm Vân khẽ nhướng mày: “Vợ chưa cưới?”

Nghe được lời nói của cô, Lương Lập Dương tựa hồ có chút kinh ngạc: “Cô Vân tựa hồ không kinh ngạc chút nào?”

“Vì cái gì mà tôi phải kinh ngạc?”

Cô rất bình tĩnh, biểu tình trên mặt cũng không biến hoá gì.

“Thưa quý khách, đây là món bò bít tết ngài gọi.”

Lúc này, người phục vụ bưng bò bít tết lên.

Lương Lập Dương dựa về phía sau, tay ra vẻ mời: “Ăn ngay lúc nóng.”

Mộ Cẩm Vân cũng không khách khí với anh ta, cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu cắt bò bít tết..

“Cô Vân ở nước ngoài không ít năm, đúng không?”

“Bảy tám năm đi, xác thật không ít.”

Cô không có ngẩng đầu xem anh, tựa hồ đang cảm khái.

Ý cười trên mặt Lương Lập Dương phai nhạt đôi chút, anh ta vốn cho rằng Mộ Cẩm Vân chỉ là bù nhìn, nhưng chỉ nói mấy câu ngắn ngủi lại phát hiện, cô cũng không có đơn giản như vậy.

Nhưng cũng đúng, người phụ nữ mà Tống Lâm để ý lại có thể kém cỏi sao? Anh ta hứng thú mà nhìn cô, Mộ Cẩm Vân cũng bình tĩnh mà ăn bò bít tết của mình.

Thực mau, món bò bít tết Lương Lập Dương gọi cũng bưng lên.

Hai người rốt cuộc yên lặng, ai đều không có lại mở miệng, trên bàn cơm cũng chỉ có tiếng dao nĩa.

Cô ăn đến không coi là nhanh, nhưng cũng không coi như là chậm.

Sau khi buông dao nĩa, Mộ Cẩm Vân rút một tấm khăn giấy, vừa lau khóe miệng vừa lời cảm tạ: “Bò bít tết ăn rất ngon, cảm ơn sếp Dương.”

“Không cần khách khí, khi nào có cơ hội tôi đưa đưa cô đi ăn đồ Pháp.”

“Sếp Dương quá khách khí, nhưng tôi không quen ăn đồ ăn nước Pháp.”

“Không sao, đổi món khác.”

Lương Lập Dương khẽ nhướng mày , “Tôi đưa cô trở về?”

Cô mím môi, sau đó gật đầu: “Vậy làm phiền sếp Dương.”

Lương Lập Dương không còn hỏi qua vấn đề khác, lời nói cũng thực bình thường, phảng phất hôm nay thật sự chỉ tìm cô ăn cơm mà thôi.

Nhưng là chỉ có chính mình Mộ Cẩm Vân biết, Lương Lập Dương tới tìm cô ăn cơm, chỉ đơn giản là có ưu thế về Hạ Như Mộng.

Đáng tiếc, cô cũng không để ý hai người Hạ Như Mộng và Tống Lâm như thế nào, cô chỉ là muốn biết, cuối cùng chính mình rốt cuộc sẽ thế nào.

Ở trước lúc Tống Lâm buông tha , cô cũng chỉ thể giữ nguyên như vậy.

Hai mươi phút sau, xe ngừng ở dưới lầu chung cư,

Mộ Cẩm Vân cởi đai an toàn, sau đó nghiêng đầu nhìn Lương Lập Dương trên ghế điều khiển: “Cảm ơn ngài đưa tôi trở về sếp Dương, tôi tới rồi, đi về trước.”

“Khoan đã.”

Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: “Đây là số điện thoại của tôi, về sau gặp phải việc gì, có lẽ cô có thể tới tìm tôi.”

Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn thoáng qua tấm danh thiếp kia, gật gật đầu: “Được, tạm biệt sếp Dương.”

Tống Lâm không ở bên trong chung cư, anh cùng Lý Minh Việt đi công tác.

Lúc cô trở lại chung cư cũng chỉ tầm tám giờ, Mộ Cẩm Vân cuộn tròn ở trên sô pha, nhìn hộp thuốc lá cùng bật lửa trên mặt bàn trà có chút thất thần.

Cũng không biết qua bao lâu, cô mới đứng dậy đi rửa mặt.

Ngày hôm sau là cuối tuần, cô không có việc gì làm, chính mình đến quảng trường Nhất Gia mua vé điện ảnh xem điện ảnh.

Trời rét như vậy, cũng không ngăn cản được cặp tình nhân muốn ra tới hẹn hò.

Mộ Cẩm Vân một người mua một thùng bắp rang ngồi ở chỗ đó, điện ảnh rất hay, nhưng là đôi tình lữ bên cạnh kia quá sến sẩm, vừa mới kết thúc điện ảnh, cô liền rời đi.

Không đi xa, cô liền nghe được cô gái cùng chàng trai nói nói: “Trước kia em cũng là thế này, chính mình một người mua một thùng bắp rang tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, hiện tại ngẫm lại, thật là đáng thương.”

Đáng thương?

Có phải tất cả mọi người cảm thấy, Hạ Như Mộng xuất hiện, cho nên cô rất đáng thương? Mộ Cẩm Vân không biết đáp án, cô quấn chặt khăn quàng cổ đi ra thương trường.

Buổi chiều tầm ba, bốn giờ trời còn sáng sủa, chính là ánh mặt trời cũng không ấm áp, ngược lại gió rất lớn, thổi đến tóc cô bay loạn.

Tay cô đặt ở trong túi áo lông vũ, ấm áp dễ chịu, lúc này cũng không muốn đem tay từ trong túi lấy ra.

Mộ Cẩm Vân đành mặc kệ, tùy ý chính mình đầu tóc bay tứ tung.

Đại khái bởi vì hôm nay là thứ bảy, trên xe đường không ít, cô trên đường đi trở về chung cư đi qua ba cái đèn xanh đèn đỏ, đợi hai cái.

Trở lại chung cư đã là bốn giờ rưỡi, cô thay quần áo, sau đó bọc chăn ngủ đến sáu giờ mới lấy ra di động gọi cơm hộp.

Ăn cơm chiều xong, cô sửa sang lại tư liệu công tác mười tháng nay của mình, sau đó liền tắm rửa ngủ.

Mơ màng mà qua một ngày, ngày hôm sau vẫn là kỳ nghỉ.

Lúc trước cô vội đến muốn chết muốn sống, nhưng là hiện giờ đột nhiên rảnh rỗi, Mộ Cẩm Vân lại đột nhiên chán ghét kỳ nghỉ.

Cô thà rằng ngồi trong công ty xem văn kiện, cũng không muốn trở về một mình.

Lúc trước lựa chọn về nước là vì cảm thấy ở nước ngoài một mình quá tịch liêu, lại không nghĩ rằng, hiện giờ đã trở lại, so với lúc trước ở nước ngoài cũng không tốt hơn là bao.

Cho nên, lúc trước cô trở về là vì cái gì?

Lúc chuông cửa vang lên, Mộ Cẩm Vân đang ở trong phòng làm việc đọc sách.

Cô nghĩ là nhân viên giao cơm hộp, nhưng nghĩ nghĩ, chính mình còn không có gọi cơm hộp.

Cô cũng không muốn đi mở cửa, ở chỗ này cô không có bạn bè, quan hệ giữa đồng nghiệp không coi là thân thiết, duy nhất còn có chút thân mật là Triệu Nguyệt Anh, Triệu Nguyệt Anh lại là cấp dưới của cô, lúc này không có khả cô lại đây tìm .

Nhưng là chuông cửa vẫn luôn kêu, như là chỉ cần cô không đi mở cửa, người nọ sẽ vẫn luôn ấn.

Bị buộc bất đắc dĩ, Mộ Cẩm Vân đành phải đi giày bông xuống lầu mở cửa.

Cửa mở ra, nhìn đến người tới, cô không khỏi nhíu mày: “Cô Mộng?”

“Ngoài ý muốn lắm à, thư ký Vân”

Mộ Cẩm Vân nhìn cô ta, mím môi một chút: “Đúng vậy, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Như thế nào, không tính toán mời tôi đi vào ngồi?”

Hạ Như Mộng không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, ngược lại là hỏi lại cô một câu.

Mộ Cẩm Vân lui về phía sau: “Xin lỗi, cô Mộng vào đi.”

Phòng khách có chút lạnh, Mộ Cẩm Vân mở máy sưởi rồi đi vào phòng bếp đổ hai ly nước ấm ra tới, đưa một ly cho Hạ Như Mộng rồi ngồi ghế sô pha bên cạnh cô: “Cô Mộng tới đây, là có chuyện gì sao?”