Người phụ nữ kia tháo kính râm xuống. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra cô ta là Hạ Như Mộng.
Lục Hoài Cẩn đi đến cạnh Mộ Cẩm Vân, đỡ tay cô. Cô không kìm được mà hít sâu một hơi.
“Đau sao?”
Cô vừa bị người phụ nữ kia kéo một cái, lúc nhào cả người về phía trước thì chân hơi trẹo một chút. Vì cũng mặc quầy dày nên không trông thấy chân thế nào, nhưng Mộ Cẩm Vân cảm thấy đau, chỉ động đậy một chút cũng đã đau hết cả người.
“Ừ.”
Cô lên tiếng, nhìn một nam một nữ trước mặt.
Lục Hoài Cẩn dìu cô, nhìn Tống Lâm rồi cười có vẻ chế nhạo: “Tổng giám đốc Lâm, trùng hợp vậy sao.”
Anh ta nói, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Như Mộng bên cạnh: “Chân thư ký Vân đau. Nếu tất cả mọi người đều là bạn thì vấn đề này cứ quyết định thế đi.”
“Không thể như vậy được!”
Người lên tiếng là Lâm Dịch Đồng, cô nhìn về phía Hạ Như Mộng: “Cô này, tôi không cẩn thận nên đυ.ng phải cô, dù cô không bị thương gì nhưng tôi vẫn xin lỗi. Nhưng ban nãy cô cố ý kéo chị Vân xuống, đã không xin lỗi thì thôi đi, thế có bồi thường không?”
Dù Lâm Dịch Đồng là con ông cháu cha, nhưng quan niệm về đúng sai lại hết sức rõ ràng.
Lục Hoài Cẩn nghe vậy thì cười gằn một tiếng: “À, thế là cố ý gây thương tích rồi đấy cô à.”
Ánh mắt anh ta có vẻ châm chọc. Hạ Như Mộng nghiêng đầu nhìn Tống Lâm: “Anh Lâm, em không cố ý đâu. Em chỉ muốn cô đây kéo em lại một chút thôi.”
Cô ta nhìn Tống Lâm, bày ra vẻ ngọt ngào đáng yêu.
“Nếu cô không cố ý thì sao chị Vân lại ngã?”
“Đồng!”
Lâm Dĩ An quát lớn một tiếng, nhưng lại không có ý cản cô ấy nói tiếp.
Ban đầu, Lâm Dịch Đồng còn cảm thấy hơi áy náy với Hạ Như Mộng. Nhưng bây giờ thấy Hạ Như Mộng ngang ngược quá quắt thế này, cô ấy càng tức hơn: “Người đυ.ng cô ngã là tôi, cho dù cô có tức giận thì kéo tôi là được rồi. Nhưng sao cô lại kéo chị Vân? Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng biết sai phải sửa, cho nên tôi đã xin lỗi cô. Cô không tha thứ là chuyện của cô, nhưng sao cô lại kéo người khác vào chuyện này như thế?”
“Anh Lâm, em thật sự không hề cố ý!”
Thấy Lâm Dịch Đồng hùng hổ đáng sợ, Hạ Như Mộng gần như muốn khóc lên.
Tất nhiên cô ta cũng không muốn để lại ấn tượng như vậy trước mặt Tống Lâm. Ban nãy cô ta cố ý kéo Mộ Cẩm Vân cũng chẳng vì lý do nào cả, chỉ vì quan hệ giữa hai người Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm thôi!
Nhưng như vậy thì đã sao? Mộ Cẩm Vân mãi mãi chỉ có thể là người đàn bà không thể lộ ra ngoài!
Người đàn ông từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này mới mở lời: “Anh Cẩn yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường.”
Chỉ nhắc tới bổi thường nhưng lại không nhắc đến xin lỗi dù chỉ nửa chữ.
Lâm Dịch Đồng không biết Tống Lâm là ai, chỉ biết hai người trước mặt này đúng là quá đáng: “Anh đây cảm thấy chúng tôi không có nổi chút tiền thuốc men với chăm sóc ấy sao?”
“Thôi được rồi.”
Mộ Cẩm Vân từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì đột nhiên nói một câu. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía cô.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt một chút rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi: “Anh Cẩn, chân tôi đau, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện.”
Chân cô đau là thật. Thế nhưng trừ chân đau thì cô cảm thấy còn nơi khác đau đớn khó chịu hơn.
“Chị Vân…”
“Đồng!”
Lâm Dĩ Anh kéo Lâm Dịch Đồng lại, trừng mắt cảnh cáo cô ấy. Lâm Dịch Đồng đành mím môi không nói nữa.
“Anh Lâm, mình lưu số điện thoại này đi. Dù sao cô đấy cũng bị thương vì em nên bồi thường là chuyện phải làm.”
“Tôi không cho người khác số điện thoại cá nhân.”
Nhận được câu trả lời hài lòng từ Tống Lâm, Hạ Như Mộng cười đắc ý. Cô ta lấy điện thoại từ túi áo ra, bấm nhanh một dãy số rồi đưa đến trước mặt Mộ Cẩm Vân: “Cô Vân, đây là số điện thoại của tôi. Nếu có vấn đề gì thì cô gọi cho tôi lúc nào cũng được.”
Mộ Cẩm Vân không nhìn cô ta mà nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hoài Cẩm: “Anh Cẩn, tôi làm phiền anh một chút được không?”
“Tôi lại mong cô làm phiền tôi đây.”
Anh ta nói rồi cúi đầu cởi giày mình, sau đó bế cô đứng dậy.
Mộ Cẩm Vân hơi kinh ngạc. Cô vốn định nhờ anh ta đỡ mình một chút, dìu cô đi về từ từ, không ngờ anh ta lại bế cô luôn như thế.
Cô cũng không giãy dụa mà chỉ vươn tay ôm chặt cổ anh ta: “Cảm ơn anh.”
Lục Hoài Cẩn bế cô đi sang cạnh Tống Lâm, ánh mắt liếc qua Tống Lâm một chút rồi nở nụ cười giễu cợt.
Mộ Cẩm Vân không quay đầu lại, cũng chẳng nhìn Tống Lâm.
Chân của cô bây giờ rất đau, dù không động đậy cũng đau vô cùng.
Lâm Dịch Đồng trừng mắt với Hạ Như Mộng: “Cô đúng là một đóa hoa sen trắng siêu cấp!”
Nói xong cô ấy cùng quay người rời đi.
Lâm Dĩ An nhìn thoáng qua Tống Lâm, nở nụ cười thâm thúy rồi đuổi theo đám Mộ Cẩm Vân.
Mộ Cẩm Vân được Lục Hoài Cẩn bế về phòng. Trên đường đi, cả hai người cũng không nói gì.
Sau khi cởi đồ bảo hộ trên người, cô đang định kéo ống quần lên thì Lục Hoài Cẩn đã ngồi xổm trước mặt cô, kéo ống quần cô lên rồi.
Làn da cô rất trắng nên chỗ sưng đỏ vô cùng rõ ràng.
Lục Hoài Cẩn cau mày: “Trông chân cô thế này sợ là bị trật khớp rồi, phải đến bệnh viện thôi.”
Trên chân truyền đến cơn đau âm ỉ, Mộ Cẩm Vân nhấp nhấp môi: “Vậy tôi đến bệnh viện khám xem sao.”
“Thu xếp đồ chút đi, xong rồi thì gọi tôi, tôi đợi ở bên ngoài.”
Anh ta nói xong thì đứng dậy ra ngoài.
Mộ Cẩm Vân ngồi trên giường, hơi sợ sệt dõi theo bóng lưng anh ta. Nửa ngày sau cô mới đứng dậy dọn bộ đồ thay từ hôm qua, rồi sắp xếp gọn gàng đống mỹ phẩm dưỡng da. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cô mới nhịn đau đi ra ngoài.
“Sao cô lại đi lại thế kia?”
Thấy cô tự đi ra, Lục Hoài Cẩn nhướng mày.
“Không sao đâu, chỉ đi có mấy bước thôi mà.”
“Hy vọng khoảng hai ngày nữa cô còn nói được câu này.”
Anh ta nói rồi lại xoay người bế cô lên.
Khách sạn này người đến người đi, Lục Hoài Cẩn ôm mình thế này, Mộ Cẩm Vân rất không quen.
“Anh Cẩn, tôi tự đi là được rồi.”
“Đừng làm loạn nữa, Mộ Cẩm Vân. Chân này của cô trật rồi, không khéo cũng bị thương đến gân hay xương khớp. Cô mà cứ cử động thì không chừng sẽ phải phẫu thuật đấy.”
Dù lời Lục Hoài Cẩn nói hơi đáng sợ nhưng cũng không phải nói quá. Nếu như ảnh hưởng đến xương thật, không khéo phải làm phẫu thuật. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông, con người bị thiếu canxi nên xương giòn yếu.
“Không đến nỗi thế chứ?”
“Vậy cô có muốn thử xem không?”
Anh ta cúi đầu nhìn cô. Mộ Cẩm Vân quýnh cả lên, không dám nói nữa.
Lúc này, anh em Lâm Dịch Đồng và Lâm Dĩ An cũng về đến rồi.
Lâm Dịch Đồng cũng không nghĩ gì nhiều, thấy Mộ Cẩm Vân được Lục Hoài Cẩn bế nên nghĩ rằng chân cô chắc phải nghiêm trọng lắm.
“Chị Vân, chân chị đau lắm phải không?”
Cô ấy rất áy náy. Nếu không phải do mình quá thô lỗ thì Mộ Cẩm Vân cũng không phải chịu tội như vậy.
Mộ Cẩm Vân thấy cô ấy như vậy, không nén nổi nụ cười: “Vẫn ổn, không quá đau.”
“Chị đừng an ủi em, chị xem, bây giờ đến đi bộ chị cũng không đi được.”
Cô mấp máy môi, phát hiện mình chẳng thể đáp lại lời Lâm Dịch Đồng nói.
“Anh, em không đi chơi nữa, em phải đưa chị Vân đến bệnh viện!”
Lâm Dĩ Anh nghe thế thì vội kéo tay cô ấy lại: “Em góp vui ở đây làm gì, không thấy anh Cẩn cũng ở đây sao?”
“Nhưng chị Vân bị thương là tại em mà!”
Lâm Dĩ An vươn tay gõ đầu cô ấy một cái: “Em ngốc thật hay giả ngốc đấy?”
Lâm Dịch Đồng không ngốc, cô ấy chỉ áy náy vì mình làm liên lụy đến Mộ Cẩm Vân. Bây giờ lại nghe Lâm Dĩ An nói vậy, cô ấy hiểu ra ngay.
Hiểu ra rồi nhưng Lâm Dĩ Đồng càng không đồng ý: “Thế lỡ có rủi ro gì thì sao? Chị Vân là một cô gái tốt đó!”
“Anh Cẩn của em kém cỏi lắm sao?”
“Anh cảm thấy người trong biển hoa nhưng đến phiến lá cũng không dính vào người thì tốt đến mức nào?”
Lâm Dĩ An sờ mũi, lại phát hiện mình chẳng thể thuyết phục được em gái mình: “Em bớt lo chuyện của người khác đi. Lần này anh Cẩn của em nghiêm túc đó!”
“Đám đàn ông đều là cặn bã!”
“Em nói ai cơ?”
“Em cũng không nói anh, anh nhảy dựng lên như thế làm gì?”
“…”
Lâm Dĩ An nghi ngờ cô em gái này không phải em ruột nhà mình.
Bên kia, Lục Hoài Cẩn đã bế Mộ Cẩm Vân lên xe.
Vừa mở hệ thống sưởi nên trong xe còn rất lạnh.
Mộ Cẩm Vân nhét hai tay vào túi áo. Chân cô buốt lạnh, mắt cá chân thi thoảng còn hơi nhói.
Cô quay đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, mắt cá chân khó chịu khiến cô không muốn nói gì.
Lục Hoài Cần quay đầu nhìn cô, trông mặt cô, hơi nhíu mày: “Đau lắm sao?”
Mộ Cẩm Vân đúng là điển hình của người được trời cao ưu ái. Ngũ quan của cô vốn đã đẹp sẵn, da trắng không chút tì vết, màu môi mềm mại, hơi trầm một chút, cho dù cô có trang điểm hay không cũng cực kỳ ưa nhìn.
Chỉ là bây giờ sắc mặt cô hơi tái nhợt, màu môi cũng không sáng như ngày thường, cả khuôn mặt trông có vẻ yếu đuối.
Nghe anh ta nói vậy, Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn anh ta, khẽ lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Chân đã sưng đến thế rồi, hiển nhiên lời này của cô cũng chỉ là mạnh miệng thôi.
Anh ta cũng không hỏi cô nữa, cố gắng chạy nhanh.
Vì trang viên trong núi ở ngoại ô Hà Nội nên khi lái xe về đến nơi trời cũng đã tối mịt.
Mộ Cẩm Vân tháo dây an toàn, thấy sàn xe hơi cao so với mặt đất thì nhíu mày.
Lục Hoài Cẩn chạy đến trước mặt cô: “Tôi bế cô.”
“Anh Cẩn, anh dìu tôi…”
“Đừng mạnh miệng nữa, cao thế này, nếu lại trật nữa thì sợ rằng cái chân này của cô sẽ gặp vấn đề lớn thật đấy.”
Mộ Cẩm Vân nhớ đến mắt cá chân ban nãy, mấp máy môi, cuối cùng vẫn để anh ta bế vào.
Lúc này, các khoa đều đã dừng làm việc, Lục Hoài Cẩn phải bế cô đến khoa cấp cứu.
Nhưng bác sĩ lại chỉ xịt giảm đau cho cô. Vì muốn xem cụ thể có gãy xương hay không thì phải chụp X-quang, nhưng phòng chuyên dụng đã tan làm rồi, nên đành phải xịt ít thuốc giảm đau để cô cầm cự qua đêm nay, sáng mai đến khoa chuyên về xương khớp chụp phim.
Rời khỏi bệnh viễn đã hơn bảy giờ, gần tám giờ tối, trời tối mịt mờ, dù Lục Hoài Cẩn có bế cô ra ngoài thì lúc gió thổi đến, cô vẫn co rụt người lại.
Cảm nhận được cử động của cô, Lục Hoài Cẩn cúi đầu nhìn: “Cô đúng là sợ lạnh thật.”
“Cũng hơi hơi.”
Cô cũng không định nói mình bị cảm vẫn chưa khỏi.
Trở về xe, Lục Hoài Cẩn hỏi cô muốn ăn gì vào ban đêm. Cô nghĩ một lúc rồi nhìn sang anh ta: “Quán của anh Dĩ An, lúc này chúng ta đến thì còn chỗ không nhỉ?”
Lục Hoài Cẩn nhíu mày: “Được thôi. Thì ra cô cũng nhớ thương cái bộ mặt kia của cậu ta.”
Nói rồi anh ta lái xe đi về phía quán mì của Lâm Dĩ An.