Nước trong chai nhỏ giọt gần như không còn, Lục Hoài Cẩn bấm chuông.
Khi cô y tá giúp cô đổi chai mới, Mộ Cẩm Vân vẫn chưa tỉnh lại, Lục Hoài Cẩn nhìn cô một chút, nhịn không được nên cười ra tiếng.
Khi cô y tá nghe thấy tiếng cười của anh ta, cô cúi đầu nhìn xuống, có chút sửng sốt, sau đó quay người rời đi.
Khi y tá quay trở lại vị trí bàn trực, cô y tá nói chuyện xảy ra khi nãy, cả nhóm y tá đều không khỏi than vãn: “Người đẹp suy cho cùng cũng sẽ luôn đi cùng với người đẹp!”
Chút tình tiết nhỏ này, cả hai người Mộ Cẩm Vân và Lục Hoài Cẩn, người xuất hiện trong đó cũng không biết.
Khi Mộ Cẩm Vân tỉnh dậy, chai nhỏ giọt thứ hai đã gần hết.
Lục Hoài Cẩn nằm trên lan can giường bệnh, nhướng mày khi nhìn thấy cô đã tỉnh: “Tỉnh rồi à?”
“Tôi đã ngủ bao lâu vậy?”
Cô vừa tỉnh dậy, giọng hơi khàn khàn.
“Không lâu lắm, chỉ hơn một tiếng đồng hồ.”
Mộ Cẩm Vân xấu hổ liếc nhìn cái chai treo lơ lửng trên đầu: “Có thể rút ra được không?”
“Gấp cái gì, vẫn là một chút.”
Anh nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Mộ Cẩm Vân từ trên giường ngồi dậy, có lẽ là do tác dụng của thuốc và tác dụng, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng người cô vẫn hơi đau và khá mệt, cô vẫn muốn ngủ, nhưng người cũng không còn lúc nóng lúc lạnh nữa.
Lục Hoài Cẩn trở lại, trong tay cầm một ly nước ấm: “Uống chút nước đi, vừa mới tỉnh dậy.”
Cô thật sự rất khát, vươn tay cầm lấy ly nước: “Cảm ơn.”
“Những lời cảm ơn em đã nói với tôi hôm nay, sợ rằng đủ để đem đi viết một bài luận đấy?”
Mộ Cẩm Vân mỉm cười, Lục Hoài Cần bấm chuông.
Hai phút sau y tá đến, sau khi rút kim tiêm ra, Mộ Cẩm Vân nhìn điện thoại của mình, đã hơn bốn giờ chiều.
Có một tin nhắn Lý Minh Việt gửi đến mà cô vẫn chưa kịp đọc, bên kia nói với cô rằng những văn kiện khẩn cấp đã được đưa cho Triệu Nguyệt Anh xử lý rồi, cô không phải gấp gáp trở về công ty, có thể nghỉ một ngày rồi mới tính tiếp.
Mộ Cẩm Vân đáp lại bằng một tin nhắn cảm ơn, sau đó gửi tin nhắn cho Triệu Nguyệt Anh, nói với cô ấy biết nếu cô ấy có gì không hiểu, có thể hỏi cô.
“Đi thôi, tôi đưa em trở về.”
Vừa nhắn tin xong, cô đã nghe thấy giọng của Lục Hoài Cẩn.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, cũng không có phản bác.
Sau khi truyền nước và uống thuốc, hiện tại suy nghĩ cả người cô có hơi chậm chạp, người thì vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nói cũng không muốn nói thêm lời nào.
Vừa rời khỏi khu khám bệnh, Mộ Cẩm Vân đã bị cái lạnh làm cho tê cứng, Lục Hoài Cẩn từ bên cạnh liếc nhìn cô, cười hỏi: “Có muốn tôi ôm em không?”
Mộ Cẩm Vân lắc đầu, nhưng càng quấn chặt áo khoác trên người lại.
Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, sắc trời còn tối hơn trước, cơn gió thổi qua, đánh vào trên mặt giống như một chiếc dao sắc.
Mộ Cẩm Vân đầu óc nặng nề, chân không có sức, bước đi có chút khó khăn.
Cũng may xe của Lục Hoài Cẩn cũng không đỗ ở quá xa, sau khi lên xe, cô dựa lưng vào ghế, không muốn nhúc nhích một chút nào.
Lục Hoài Cẩn liếc cô một cái, vươn tay giúp cô thắt dây an toàn.
“Cảm ơn anh.”
Giọng cô có thay đổi, âm thanh có chút mơ hồ.
Lục Hoài Cẩn biết cô không khỏe nên cũng không nói gì.
Xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, khi dừng lại ở tầng dưới trong căn hộ, Mộ Cẩm Vân lại mê man mà ngủ mất.
Hệ thống sưởi bên trong xe đặc biệt thoải mái.
Bây giờ đã là năm giờ tối, chỉ cần qua thêm bốn mươi phút nữa, bầu trời sẽ tối hẳn.
Lục Hoài Cẩn quay đầu nhìn sang người bên cạnh, cũng không lên tiếng đánh thức cô.
Khi đầu bị đập vào cửa kính xe, Mộ Cẩm Vân bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Lục Hoài Cẩn đang đi tới, cô sửng sốt một chút: “Lục Hoài Cẩn?”
“Tỉnh rồi sao?”
Cô ấy giơ tay nhéo vào thái dương và nói: “Ừ.”
Sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, Mộ Cẩm Vân nhìn điện thoại, phát hiện đã hơn sáu giờ, cô đã ngủ trong xe hơn một tiếng.
“Đi ăn tối đi, lát nữa tôi đưa em về.”
Vốn dĩ cô không muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn gật đầu.
Xe lại chạy đi, Lục Hoài Cẩn dừng ở quảng trường Giai Nhất: “Ở đây có một tiệm cháo, làm ăn cũng khá tốt.”
Cô đang bị ốm, ăn uống quả thật không thấy ngon, lúc này cô cũng không ăn được những món sơn hào hải vị kia.
Không thể không nói, Lục Hoài Cẩn chăm sóc cô rất tốt về phương diện này.
“Được.”
Cô giả vờ đáp lại, vừa muốn mở cửa xuống xe, Lục Hoài Cẩn đã ngăn cô lại: “Em ở trong xe đợi một lát, tôi mua cho cô một ít quần áo.”
“Cậu chủ Cẩn, không cần đâu, chỉ đi có vài bước…”
“Được rồi, bộ dạng hiện tại của em, chỉ cần gió thổi tới cũng đủ ngã xuống rồi, đây không phải là tự mình không cần mạng sao? Bộ em tưởng bản thân mình có thể tự làm ấm sao?”
Cô không thể phản bác nên đành rút tay về.
Lục Hoài Cẩn trực tiếp đi xuống xe, áo khoác của anh vẫn còn ở trên người cô, Mộ Cẩm Vân muốn gọi anh, nhưng anh đã đi xa rồi.
Trong bóng đêm, bóng lưng của người đàn ông có chút vội vã.
Anh mua quần áo cho cô.
Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn lướt qua quần áo vẫn khoác trên người, có chút giật mình.
Lục Hoài Cẩn rất nhanh đã trở lại, sau khi trở lại, trên tay không chỉ có thêm một cái áo khoác dài bằng lông vũ, mà còn có thêm một cái khăn len.
Khi anh lên xe, cả người anh đều là khí lạnh.
Mộ Cẩm Vân quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy có chút ngại ngùng: “Lục Hoài Cẩn, hôm nay thực xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
“Được rồi, tốt hơn hết anh nên bớt nói những lời khách sáo này đi, tiết kiệm sức uống thêm vào ngụm cháo, rồi quay về ngủ tiếp đi, sau này hãy nói.”
Quả thật cô rất mệt, lần này cô bị sốt cao, sau khi truyền nước tiêm tĩnh mạch chưa đầy một tiếng, bây giờ cô ấy lại bắt đầu sốt trở lại, nhưng chỉ là sốt nhẹ.
“Mặc thêm quần áo vào đi.”
Anh nói xong, đưa áo cho cô.
Mộ Cẩm Vân có chút chua xót, chậm rãi đem quần áo mặc vào, sau đó đem khăn choàng cũng choàng lên.
Sau khi mặc tốt quần áo, anh lại giúp cô thắt lại chiếc khăn, sau khi làm xong việc này, anh cũng đóng khóa kéo lại.
“Được rồi.”
Mộ Cẩm Vân nhìn xuống bản thân, mỉm cười rồi đi theo anh ra khỏi xe.
Gió vẫn thổi mạnh, có điều cả người cô bây giờ gần như được bọc kín, không còn lạnh lẽo như lúc mới ra khỏi bệnh viện.
Lục Hoài Cẩn tuy rằng hơi đa tình, nhưng không thể không nói, chất lượng cuộc sống của anh quả thật rất cao.
Buổi trưa là quán mì, sau đó là tới quán cháo.
Sau khi ăn xong cháo, Lục Hoài Cẩn đã đưa cô trở về.
Trong thang máy có rất nhiều người, Mộ Cẩm Vân đứng ở trong góc ngây người, Lục Hoài Cẩn đứng trước mặt cô.
Cô chợt nhớ tới Tống Lâm, trước đây, hình như anh cũng đối xử với cô như vậy.
Khi có nhiều người, anh luôn đứng trước mặt cô để giúp cô chặn bớt người.
Cô đã ở bên anh lâu như vậy, đây có lẽ là một trong số ít những cử chỉ ấm áp của anh, bây giờ nghĩ lại, đây chỉ là điều mà một người đàn ông có chút phong độ sẽ làm.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Hoài Cẩn gọi cô một tiếng: “Đã tới rồi.”
Mộ Cẩm Vân sững sờ một lúc, thu hồi suy nghĩ, giơ chân bước ra ngoài.
Khi cô bước tới cửa, Mộ Cẩm Vân mím môi: “Lục Hoài Cẩn, sức khỏe tôi không tốt nên sẽ không thể tiếp đãi anh.”
“Em thật sự không dễ thương chút nào, Mộ Cẩm Vân.”
Vừa nói anh vừa giơ tay đẩy cô: “Em mau vào đi, đi tắm rồi uống thuốc sau đó lên giường ngủ. Đừng quên hôm nay em nợ tôi một ân tình lớn đấy.”
Cô cười yếu ớt: “Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn nói, cảm ơn cậu chủ Cẩn.”
“Chậc chậc, thật là bướng bỉnh quá.”
Mộ Cẩm Vân bước vào nhà, bên trong ngôi nhà rộng lớn, cả người cô run rẩy vì lạnh.
Cô đổ đầy một ly nước nóng, sau đó lên lầu, bật máy sưởi rồi đi tắm.
Lúc cô đi ra, nước nóng đã hơi nguội, Mộ Cẩm Vân không muốn xuống lầu nữa, cứ như vậy uống thuốc, uống xong cô mới lăn ra giường ngủ thϊếp đi.
Có lẽ là bởi vì thuốc có thành phần thuốc an thân, cô ngủ rất sâu, khó có thể mở mắt, nhưng cả người lại phát sốt, khiến cô đặc biệt khó chịu.
Tống Lâm đến gần giường đã nhìn thấy dáng vẻ cô đang cau mày, chiếc chăn bông màu xám khiến sắc mặt cô rất trắng, trên mặt càng lộ rõ
vết ửng hồng.
Anh cau mày, đưa tay lên sờ thì thấy Mộ Cẩm Vân đang sốt rất cao.
“Mộ Cẩm Vân?”
Tống Lâm ôm cô rồi kêu một tiếng, nhưng cô ngủ rất sâu, hoàn toàn không biết gì.
Mộ Cẩm Vân mơ một giấc mơ, mơ thấy một khối băng đập vào trên trán khiến cả người cô run lên vì lạnh.
Cô vô thức muốn ôm chặt thứ gì đó, vừa dơ tay lên cả người đã bị ôm chặt: “Đừng nhúc nhích.”
Giọng của người đàn ông từ trên cao truyền đến, có chút quen thuộc, nhưng cô rất khó chịu, cũng không nghĩ được nhiều như vậy.
“Lạnh quá.” Cô rên lên một tiếng, giọng nói khàn khàn, giống như một cái cao nhỏ cào vào lòng người.
“Em bị sốt rồi, ngồi dậy uống thuốc hạ sốt.”
Mộ Cẩm Vân cả người mơ mơ hồ hồ, chỗ nào nghe được lời anh nói, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, trong vô thức vươn tay ôm lấy cánh tay mà Tống Lâm đang đưa ra.
Tống Lâm cúi đầu nhìn cô, một hồi liền đưa tay người người, cưỡng ép mở miệng cô nhét thuốc hạ sốt vào.
Mộ Cẩm Vân không kịp nuốt nước bọt thì vị đắng đã lan ra trong miệng, cô cau mày nhưng không hề mở mắt tỉnh dậy.
“Vậy mà cũng có thể ngủ được.”
Tống Lâm khịt mũi, đặt cô lại, tháo miếng dán hạ sốt trên đầu xuống.
Mộ Cẩm Vân không biết mình đã bị Tống Lâm cho uống thuốc lúc nửa đêm, hôm sau tỉnh lại, cổ họng cô đau đến mức như bị cái gì đó chặn lại, không nói được gì.
Máy sưởi trong phòng đã được bật đủ lâu, mặt cô nóng bừng, không phân biệt được mình đang hun nóng hay đang bị sốt.
Cô vô thức đưa tay lên sờ trán, nhưng phát hiện trên trán mình có một miếng dán sốt.
Mộ Cẩm Vân sửng sốt, nhanh chóng cởi miếng dán hạ sốt ra.
Cô quay đầu lại, trên bàn đầu giường có thuốc hạ sốt, ly nước đã uống cạn.
Tối qua cô có dậy uống thuốc sao?
Rõ ràng, điều này là không thể nào.
Cô cố gắng nghĩ lại, hình như đêm qua có người đã đến đây.
Căn hộ này thuộc về Tống Lâm, anh ấy là người duy nhất có thể đến.
Cả người cô mềm nhũn không có sức lực, đầu óc nặng trĩu khó chịu.
Mộ Cẩm Vân đưa tay ra xem điện thoại, phát hiện mình thực sự đã ngủ một giấc đến mười giờ hơn.
Thời tiết hôm nay vẫn không tốt tí nào, hình như vẫn còn mưa, rèm cửa trong phòng cũng có kéo ra một chút, nhưng dù vậy ánh nắng vẫn không thể xuyên vào.
Cô ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Mộ Cẩm Vân sửng sốt, lần thứ hai nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.