Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ

Chương 8

15' sau, 1 bóng dáng bé nhỏ xuất hiện. Tay cầm theo 1 hộp bánh kem nho nhỏ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười

- Xin lỗi. Mình tới trễ. Happy brithday Hạo Thiên - Nó cười rồi đưa hộp bánh cho cậu

- Gì đây ? - Cậu nhìn vào món quà trên tay nó

- Bánh kem á. Mình tự làm, học mới có 1 tháng thôi - Nó nói

Cậu nhìn hộp bánh rồi cầm lấy, miệng cũng nở nụ cười. Nó tự làm bánh cho cậu sao ? Cậu hạnh phúc, với cậu mọi thứ không cần quá phô trương chỉ như vậy là đủ 🌸

Đến tối

- Cậu ăn bánh kem chưa ? Ngon không ? - Nó hỏi vì nó muốn nghe lời nhận xét từ cậu

- Chưa ăn - Cậu trả lời

Mặt nó đột ngột méo xệch đi

- Sao thế ? Dỗi à ? - Cậu nhìn nó

- Ứ thèm - Nó quay mặt đi

- Đùa thôi, mình ăn rồi. Ngon lắm ! - Cậu nhéo má nó cười

- Á đau ! Thật hả ? - Nó lấy tay gỡ tay cậu ra, nở nụ cười tươi tắn

- Ừ - Cậu gật đầu

- Nếu vậy cứ mỗi khi đến sinh nhật cậu, mình lại làm bánh kem nhé ? - Nó nói mà mắt sáng rỡ

Cậu nhìn nó rồi cười

- Nhớ nha ? Hứa đi - Cậu đưa tay ngoắc ngéo

- Ừm, hứa ! - Nó đưa tay lên, gật đầu cười

- Thôi, về ngủ đi. Mai đi học nữa ! - Cậu nói rồi dắt nó về nhà

- Tạm biệt, ngủ ngon - Nó cười rồi đi vào nhà

Cậu nhìn nó đã lên phòng rồi mới trở về nhà

---------------------

Hôm đó, là ngày trời mưa tầm tả. Cả 2 đứa nó cần 1 chiếc ô che mưa chạy về nhà. Vì hôm đó, nó quên mang theo ô. Vì nhường gần hết ô về phía nó để nó khỏi ướt, nên cậu ướt chèm chẹp...

Tối hôm đó, cậu lên cơn sốt và cảm lạnh

"Cạch"

Cửa phòng cậu mở ra, nó bước vào

- Thiên à, cậu có sao không ? Mình xin lỗi, tại mình nên cậu mới bị ướt như vậy - Nó cúi mặt xuống nói giọng hơi buồn

- Nhỏ này, có gì mà xin lỗi. Cảm nhẹ thôi mà, quên mình là nam nhi à ? - Cậu cười

- Ờ nhỉ, mình quên - Nó lại bật cười khúc khích

Cậu lắc đầu nhìn nó, đúng là con nhỏ dễ "dụ"

Nhờ sự "chăm sóc" tận tình của nó. Vài ngày sau, cậu đã khỏi bệnh và dắt nó lên đồi cỏ chơi 🍀

- Oa, đẹp quá ! Lần đầu mình đến nơi này đấy - Nó trầm trồ khen nức nở

Bãi đồi xanh mướt với loại cỏ trồng tự trồng mềm mải. Xung quanh còn có cả vườn chong chóng gắn xung quanh, và những bông hoa bồ công anh mong manh trước gió. Chỉ cần 1 cơn gió nhẹ tuổi qua, những chánh bồ công anh tung lên nhẹ bay theo gió....

- Thích không ? - Cậu hỏi

- Ừm, thích lắm ! - Nó cười híp cả mắt

- Không được nói cho ai biết chỗ nào nghe chưa ? - Cậu dặn nó

- Sao thế ? Nơi này đẹp vậy mà, để mọi người cùng đến chơi cho vui - Nó nói

- Không thích. Nơi này là "độc quyền" không ai được phép biết ! - Cậu gắt

- Ừ, mình biết rồi - Nó gật đầu hiểu ý

- My ngoan lắm ! - Cậu cười xoa đầu nó

Cả 2 cùng ngả mình dưới ánh trời, yên bình và nhẹ nhàng....

+++++++++++

Theo thời gian, cả 2 dần lớn lên bên nhau êm đềm như thế cho đến khi nó và cậu bắt đầu năm lớp 9...

Hôm đó, chỉ có mình cậu đi học. Còn nó vì có việc gia đình nên phải ở nhà

Nhưng đâu ai ngờ rằng, đó là ngày gặp nhau cuối cùng của tụi nó...

Gia đình nó gặp trục trặc, ba và mẹ nó li thân trước khi li hôn.Cả 2 quyết định ra ở riêng, ba nó bỏ đi... Còn mẹ nó thì sẽ qua Pháp định cư với ông bà (mẹ nó là con lai). Ba nó thương nó lắm, muốn mang nó đi cùng nhưng để nó đi với mẹ sẽ tốt hơn. Ông ôm hôn tạm biệt nó rồi xách vali đi, đi xa nó mãi mãi....

Nó đứng lặng thinh và khóc rất nhiều, dù cho nó nói gì cố níu kéo bố nó như thế nào cũng không được nữa rồi.

- Con gái đừng khóc, nín đi con. Có mẹ đây, không sao đâu - Bà Linh ôm nó vào lòng mà mắt đỏ hoe

- Tại sao lại vậy hả mẹ ? Sao ba lại bỏ con đi ? - Nó khóc thút thít

- Ba mẹ xin lỗi con... - Bà lặng đi

Nó cứ đứng trân trân ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm...

- Mẹ thu dọn hành lí rồi, đi thôi con ! - Bà kéo vali lên xe rồi quay sang giục nó

Nó sực tỉnh người và đi đến 1 nơi

- Đợi con 1 tí

Nó nói rồi chạy biến đi

"Cộc cộc"

- Cô ơi, bạn Thiên đâu cô ? - Nó hỏi

- Thiên đi học chưa về con ơi. Có gì cô nhắn giúp con. Đừng buồn nữa con gái, cô định qua thăm 2 mẹ con đây - Mẹ cậu nói

- Dạ không có gì đâu ạ - Nó gượng cười, mặt thoáng buồn

- Để cô tiễn 2 mẹ con - Bà Ngọc nói rồi dắt tay nó đi về

Đợi 2 người lớn nó chuyện với nhau xong, nó lặng lẽ theo mẹ lên xe

Chiếc xe dần lăn bánh, đi xa khỏi nơi này... Nó nhìn cảnh vật nơi đây cùng bao kỉ niệm có cậu. Nước mắt nó lại trào trực... Nó sẽ nhớ cậu lắm, mối tình thưở bé !

- Hạo Thiên, xin lỗi nhé ! Chắc chúng ta không gặp lại nữa rồi

Nó ngước nhìn lên trời và chỉ nhớ hôm đó là 1 ngày nắng đẹp

-----------------

Up giờ này chắc mb ngủ hết rồi :< Mình up hơi chậm vì bận học 😭 Ủng hộ mình nhé và đừng đọc chùa nữa 😂 Love all ❤️