Kinh Thiên

Chương 115: Lương gia đại thiếu gia.

Trận chiến kéo dài ngoài sức tưởng tượng của Lương Khánh Hân. Cô không nghờ rằng Kinh Thiên lại có thể đánh với cô ngang tay đến vậy, thậm chí anh còn làm cho cô khốn đốn. Đến lúc này Lương Khánh Hân cũng không còn tự tin có thể chiến thắng được Kinh Thiên. Linh lực trong cơ thể của cô cũng đã hao hết bảy tám phần, vậy mà vẫn chưa thể đánh bại được Kinh Thiên.

Còn về phía Kinh Thiên đây là lần đầu tiên anh chạm chán đối thủ trong một trận chiến võ thuật thuần túy, không dùng những công cụ hỗ trợ bên ngoài. Trận chiến khiến anh phải dốc toàn lực và cũng không nắm chắc có thể giành chiến thắng được.

Kinh Thiên đang mãi nghĩ xem dùng cách nào để có thể chiến thắng được đối thủ, lúc này Lương Khánh Hân đã vận kình lực xuất chiêu áp đáy hòm của cô. Lương Khánh Hân quyết tâm dùng một chiêu này để đánh bại đối thủ.

Toàn bộ linh lực trong cơ thể được Lương Khánh Hân vận chuyển lên cây thương cô cầm trên tay. Thân hình hơi khom người xuống, chân trái dậm lên phía trước một bước làm trụ, cây thương trên tay Lương Khánh Hân được cô nhằm thẳng Kinh Thiên đâm tới. Cả thân hình Lương Khánh Hân cùng cây thương phóng đến, đồng thời cổ tay phải cầm chuôi thương xoay vòng từ ngoài vào trong. Cây thương trên tay Lương Khánh Hân xoay tròn tạo thành hình xoáy trôn ốc tăng lên uy lực của chiêu thức gấp mấy lần. Đồng thời bốn năm ảnh thương khác được Lương Khánh Hân tạo ra từ linh lực của cô cũng mang theo linh lực xoáy hình trôn ốc nhằm thẳng Kinh Thiên phóng tới. Chiêu thức của Lương Khánh Hân đã khóa mọi đường lùi của Kinh Thiên, lúc này anh chỉ còn cách đón đỡ, không còn đường lui.

‘Truy Hồn Phá Nhật’. Một chiêu thương đơn giản nhưng mang uy lực khủng bố của ‘Phi Vân Truy Hồn Thương’ được Lương Khánh Hân sử ra.

“Không ngờ tên tán tu kia có thể ép Lương Khánh Hân đến mức này. Ngay cả chiêu áp đáy hòm của cô ta cũng được lôi ra”. Cao Vĩnh Quyết lên tiếng cảm thán.

“Nếu là ngươi thì ngươi có đỡ được chiêu này không?” Khâu Trung Dũng lên tiếng hỏi Cao Vĩnh Quyết.

“Khó nói, ta cũng chưa bao giờ lĩnh giáo chiêu này. Chỉ nghe nói đây là một chiêu bá đạo nhất trong ‘Phi Vân Truy Hồn Thương’ của Lương gia”. Cao Vĩnh Quyết vẫn tập trung nhìn trận chiến lên tiếng trả lời.

“Còn ngươi. Ngươi có tự tin đón đỡ được chiêu này?” Cao Vĩnh Quyết tiếp tục lên tiếng hỏi lại Khâu Trung Dũng.

“Cũng như ngươi. Chỉ có ba phần tự tin thôi”. Khâu Trung Dũng cũng cảm thán lên tiếng nói.

Trong cuộc chiến Kinh Thiên là người chịu áp lực lớn nhất. Diễn giải mọi thứ thì lâu nhưng thực tế mọi việc đều diễn ra trong chớp mắt. Chiêu thức của Lương Khánh Hân từ lúc xuất ra đến khi tiếp cận Kinh Thiên cũng chỉ là trong cái chớp mắt. Khi Lương Khánh Hân chưa xuất chiêu thì Kinh Thiên cũng đã nhận thấy uy lực của chiêu thức này không đơn giản, không thể né tránh chỉ có thể cứng đối cứng.

Ngay khi Lương Khánh Hân xuất chiêu tấn công thì Kinh Thiên cũng xuất chiêu đón đỡ.

Không biết từ lúc nào tay phải cầm đao của Kinh Thiên đã chuyển sang cầm kiếm còn tay trái thì lúc này lại đang cầm đao. Kinh Thiên cũng xuất ra chiêu thức uy lực nhất của ‘Khoái tốc kiếm pháp’ đánh trả.

‘Nhất điểm thương sinh’.

Linh lực trong cơ thể Kinh Thiên cũng được anh vận dụng ‘Kinh Thiên Quyết’ đến tận cùng. Trong đan điền đám mây hình âm dương cùng với tám nụ hoa sen càng lúc quay càng nhanh đưa linh lực trong cơ thể anh theo mọi đường kinh mạch dồn về cánh tay phải và đưa vào trong thân kiếm.

Văn người từ trái qua phải, đưa cánh tay phải cầm kiếm lên ngang ngực, lấy cơ eo hông làm trọng tâm, bộ pháp làm trụ. Kinh Thiên xuất chiêu ‘Nhất điểm thương sinh’, cánh tay cầm kiếm đâm từ sau ra trước. Thân hình phía trên lại vặn mình từ phải qua trái, đồng thời cổ tay cầm kiếm cũng vặn một vòng từ ngoài vào trong, mũi kiếm cũng xoay tròn tạo ra kình lực xoáy hình trôn ốc tượng tự như kình lực mà Lương Khánh Hân tạo ra. Toàn bộ linh lực trong cơ thể và sức mạnh luyện thể của anh đều dồn toàn bộ vào chiêu này. Mũi kiếm mang theo linh lực cũng tạo ra những ảnh kiếm ẩn chứa linh lực bàng bạc bên trong đối đầu trực diện với với ảnh thương.

“Bang, bang, bang….”

Thương kình và kiếm khí được tạo ra bởi linh lực va chạm vào nhau tạo ra những tiếng nổ lớn, dư kình của linh lực bắn ra tung tóe khắp nơi.

Cả Kinh Thiên và Lương Khánh Hân đều bị lực phản chấn của chiêu thức đẩy lùi về phía sau một đoạn khá dài.

Lương Khánh Hân sau khi bị đẩy lùi lại phía sau tay phải cầm thương chống xuống đất, ngồi trong tư thế nửa quỳ, tay trái ôm ngực, khóe miệng ứa ra một vệt máu. Lương Khánh Hân lấy tay lau vệt máu trên miệng, còn ngụm lớn máu khác bên trong thì sinh sinh nuốt xuống. Đồng thời cô ngước mắt lên nhìn Kinh Thiên vừa kinh ngạc, vừa tức giận, lại vừa cay cú. Bởi cô đã dùng toàn lực, sử dụng cả chiêu thức cuối cùng của cô, chiêu thức mạnh nhất, vậy mà vẫn không giành được chiến thắng trước một tên tán tu. Bản thân cô còn bị phản chấn từ chiêu thức của cô và Kinh Thiên khiến cho linh lực nhảy loạn dẫn đến bị nội thương. Tuy rằng nội thương chỉ là nhẹ, nhưng linh lực trong cơ thể thì gần như đã hao hết.

Bên này Kinh Thiên cũng không khá hơn là mấy. Chiêu thức đó cũng gần như hút cạn linh lực trong cơ thể của anh. Bản thân Kinh Thiên còn đứng vững vẫn là nhờ tu vi luyện thể, cường độ thân thể của anh so với tu luyện giả cùng giai thì cứng cáp và mạnh hơn rất nhiều. Thêm vào đó phản chấn từ va chạm của hai chiêu thức cũng khiến linh lực trong cơ thể Kinh Thiên bị đảo ngược dẫn đến nội thương và khóe miệng anh cũng ứa ra một vệt máu đó tươi. Khác với Lương Khánh Hân là cô sĩ diện nuốt xuống phần lớn số máu tươi trào ra, Kinh Thiên thì ngược lại há miệng nhổ hết số máu tươi ra ngoài.

Không chỉ vậy dư kình từ chiêu thức của Lương Khánh Hân cũng bắn ra cắt xé lên người Kinh Thiên khiến cho trang phục bên ngoài rách lỗ chỗ, cắt xé cả lên cơ thể Kinh Thiên. Tuy nhiên những vết thương đó chỉ là những vết thương ngoài ra, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Kinh Thiên.

Có thể nói trong chiêu thức quyết chiến này Kinh Thiên đã thua nửa trù.

Lúc này cả hai đang cạn kiệt linh lực trong cơ thể và đều đang vận công điều chỉnh thương thế của bản thân mình. Lúc này có thể nói người nào vận công chữa thương và hồi phục nhanh hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng cả trận chiến này.

Trong đan điền của Kinh Thiên hai khí âm dương xoay tròn càng lúc cành nhanh vừa hấp thu linh khí bên ngoài theo các huyệt đạo vào và chuyển hóa thành linh lực, sau đó đẩy chúng đi khắp cơ thể thông qua hệ thống kinh mạch, kinh lạc… giúp Kinh Thiên nhanh chóng phồi phục sức chiến đấu.

Lương Khánh Hân từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một viên đan dược phục dụng vào để khôi phục linh lực bản thân. Kinh Thiên bên này cũng nhanh chóng lấy ra ‘Phục Linh Đan’ phục dụng vào để mau chóng hồi phục sức chiến đấu của mình.

Chỉ sau vài hơi thở, lúc này linh lực của Kinh Thiên đã phục hồi khá tương đối. Không để đối thủ có thời gian hồi phục hoàn toàn, lợi dụng ưu thế về luyện thể sức chiến đấu vẫn còn. Kinh Thiên quyết định xuất chiêu tấn công đối thủ, nhằm kết thúc trận chiến khó khăn này.

‘Phách kiếm toàn lưu’.

Chiêu thứ sáu của ‘Khoái tốc kiếm pháp’ được Kinh Thiên sử ra. Kinh Thiên tung người lên cao, cả thân hình anh xoay vòng trên không xuất chiêu. Điều đặc biệt trong lần xuất chiêu này là cả hai tay Kinh Thiên một tay cầm đao, một tay cầm kiếm đều hướng ra bên ngoài tạo ra một bánh xe răng cưa mang theo linh lực cuồn cuộn nhằm thẳng Lương Khánh Hân đánh tới. Có thể nói lúc này Kinh Thiên đang sử dụng đao đểu xuất chiêu kiếm, uy lực của chiêu thức cũng vì thế tăng lên mấy phần.

Lương Khánh Hân vừa nuốt đan dược chữa thương và phục hồi linh lực chưa được bao nhiều thì đã nhìn thấy Kinh Thiên xuất chiêu đánh tới. Cũng không có thời gian cho cô suy nghĩ, hay có thời gian để cô hồi phục, Lương Khánh Hân đành cắn răng nuốt xuống thương thế xuất chiêu đón đỡ.

‘Hoành Thương hồi lưu’.

Cây thương trong tay Lương Khánh Hân được cô đưa ra phía trước xoay tròn tạo thành bóng thương che chắn trước người cô đón đỡ chiêu thức của Kinh Thiên.

“Keng, keng…” tiếng đao, kiếm, thương va chạm vào nhau vang lên.

Lương Khánh Hân bị chiêu thức đẩy lùi ra phía sau, miệng phun máu tươi. Lần này thì cô ta đã không thể kiềm chế được thương thế của bản thân. Nội thương lúc trước chưa hoàn toàn hồi phục thì lại lần nữa bị nội thương, nội thương chồng nội thương, thương thế càng lúc càng trở lên nặng hơn. Lương Khánh Hân tay phải cầm thương chống xuống đất tay trái cũng chống xuống đất, cả người trong tư thế nửa quỳ, mặt trắng bệch, môi miệng thì đỏ tươi vì dính máu.

Kinh Thiên dùng toàn lực để xuất chiêu vừa rồi tuy rằng đã đánh bại Lương Khánh Hân nhưng lúc này linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao gần hết, sức mạnh từ luyện thể cũng hao tổn không ít. Anh cũng cần chút thời gian để hồi phục. Chính vì vậy sau khi xuất chiêu đẩy lùi Lương Khánh Hân, Kinh Thiên liền dừng lại để hồi phục sức lực.

“Nhị tỷ…” Lương Thế Chuyên lo lắng lên tiếng gọi chị của hắn. Nhưng bản thân hắn lúc trước bị thương rất nặng, suýt chút nữa thì mất mạng. Vừa từ cõi chết trở về, vừa bị thương vừa sợ, khiến hắn không dám nhảy ra giúp chị của hắn mà chỉ dám đứng ngoài lên tiếng gọi.

“Vậy mà Lương Khánh Hân thua”. Khâu Trung Dũng ánh mắt phức tạp nhìn Kinh Thiên và Lương Khánh Hân lên tiếng nói.

“Chúng ta có nên giúp Lương gia một chút nhân tình không?” Cao Vĩnh Quyết lên tiếng hỏi, mặc dù hắn cũng không thể ngờ rằng Lương Khánh Hân lại thua trong trận chiến này.

“Chúng ta không nên tham gia thì hơn. Kẻ kia tuy là tán tu nhưng vũ kỹ mà hắn sử dụng đều không tầm thường. Hơn nữa sức chiến đấu của hắn đều vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Biết đâu đấy hắn dù là tán tu nhưng lại là đệ tử của một lão quái nào đó thì sao? Vô duyên vô cớ dây vào có khi lại đem phiền phức tới cho chúng ta và gia tộc. Cứ yên lặng quan sát tốt hơn”. Khâu Trung Dũng thấp giọng nói với Cao Vĩnh quyết.

“Nghe theo ngươi”. Cao Vĩnh Quyết ánh mắt lóe lên nói với Khâu Trung Dũng.

Thực tế tại Lạc Hồng thế giới không chỉ có các môn phái lớn là có siêu cấp cao thủ. Trong giới tán tu cũng có những người đạt được những kỳ ngộ và cơ duyên mà phát triển trở thành những siêu cấp cao thủ không thua kém những cao thủ của các môn phái. Những lão quái này thường có tính tình rất cổ quái và những hành động không theo bất kỳ một khuôn phép nào. Các gia tộc và các môn phái lớn cũng phải nể trọng các lão quái vật này vài phần.

Mọi diễn biến và tình huống đều diễn ra rất nhanh chóng. Cao Vĩnh Quyết vừa dứt lời thì từ phương xa, một ảnh quyền hình nắm đấm được tạo ra từ linh lực mang theo uy thế cực lớn nhằm thẳng Kinh Thiên đánh tới.

‘Man ngưu bôn trường’.

Linh thức và linh giác của Kinh Thiên vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nên ngay lập tức nhận ra nguy hiểm.

‘Kinh thiên bộ’ dưới chân Kinh Thiên lập tức vận dụng đến tận cùng đẩy thân thể của anh lùi trở lại phía sau, đồng thời hai tay cầm đao kiếm vận lên toàn bộ linh lực còn sót lại của anh bắt chéo trước mặt để đón đỡ đòn tấn công bất ngờ này.

“Bang… Rầm”.

Một tiếng va chạm giữa linh lực và cơ thể vang lên, tiếp đó là cú va đập của thân thể Kinh Thiên vào một thân cây.

Kinh Thiên chống kiếm xuống đất ngượng đứng dậy, miệng phun máu tươi, toàn thân ê ẩm, rã rời. Đòn tấn công bất ngờ của người lạ mặt đã thực sự khiến anh bị trọng thương.

Mọi việc diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, ngay sau khi Kinh Thiên nhận đòn đánh bất ngờ thì một người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi có dáng hình cao lớn, ánh mắt cương nghị, mặc cẩm bào màu xám xuất hiện giữa trận chiến.

Ánh mắt của người thanh niên lạ lẫm này quét qua một lần chiến trường trận chiến giữa Kinh Thiên và hai chị em Lương Khánh Hân, Lương Thế Chuyên. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Kinh Thiên và cất lên giọng nói trầm đυ.c.

“Tất cả là do ngươi gây ra?”

“Do ta thì sao?” Kinh Thiên vẫn tỏ vẻ bất cần, và không một chút sợ hãi lên tiếng hỏi vặn lại.

“Nếu là do người làm thì ngươi mau đi chết đi”. Ngã thanh niên lạ mặt lên tiếng nói.

Lời nói của hắn chưa dứt thì thân hình của hắn đã động. Một chiêu quyền mang theo uy lực bá đạo nhằm thẳng Kinh Thiên đánh tới.

“Man ngưu giảo xuyên”.

Cả thân hình to lớn của gã thanh niên lao thẳng tới Kinh Thiên, quyền kình chứa đầy linh lực tạo thành hình tượng con trân điên đấm thẳng tới Kinh Thiên.

Ngay khi gã thanh niên này xuất hiện thì Kinh Thiên đã hiểu rằng hắn là người của Lương gia, còn cụ thể hắn là ai thì anh cũng không rõ lắm. Thêm vào đó Kinh Thiên cũng nhận ra rằng tu vi của gã thanh niên này cao hơn anh và Lương Khánh Hân rất nhiều. Nhân Hoàng cảnh nhị giai là tu vi của gã thanh niên này. Với tu vi của hắn thì ngay cả khi trong trạng thái toàn thình bản thân Kinh Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, chứ chưa nói đến hiện giờ bản thân anh lại đang bị trọng thương.

Tất nhiên là Kinh Thiên còn thừa lý trí để không tự mình thử uy lực cú đấm của gã thanh niên này. Bởi lúc trước với một quyền tấn công từ xa, uy lực của chiêu thức chỉ có năm phần. Thậm chí lúc đó bản thân anh đã nhanh chóng sử dụng ‘Kinh Thiên Bộ’ lùi lại, làm giảm uy lực đòn đánh của gã thanh niên vậy mà vẫn bị đánh bay và trọng thương. Còn lúc này là một quyền bá đạo trực diện, nếu đưa thân ra thử đón thì có lẽ vạn kiếp bất phục.

Ngay khi quyền kình của gã thanh niên gần chạm đến Kinh Thiên thì một tiếng hổ gầm vang lên, tiếp đến là một con hổ màu trắng toát đột nhiên xuất hiện đón đỡ đòn đánh của gã thanh niên lạ mặt.

“Grao…. Bốp”.

Hình tượng con trâu điên bị một trảo của Tiểu Bạch đánh tan nát, đồng thời dư lực nhằm thẳng mặt tên thanh niên lạ mặt đánh tới.

Phản ứng của gã thanh niên lạ mặt cũng rất nhanh, ngay khi nghe thấy tiếng hổ gầm hắn đã nhận ran guy hiểm và nhanh chóng thu chiêu từ tấn công chuyển thành chiêu thức phòng thủ. Hai tay của hắn vận lên linh lực bắt chéo trước ngực đón đỡ một cú táp toàn lực của Tiểu Bạch.

Cú táp của Tiểu Bạch rất mạnh khiến hắn bắn ngược về phía sau, hai chân chạm đất phải mất năm sáu bước gã thanh niên lạ mặt mới đứng vững lại được. Chịu một cú táp của Tiểu Bạch khiến hay tay của hắn tê rần, hắn liền đứng lên vận dụng linh lực của bản thân lên hai cánh tay để ổn định khí huyết nhộn nhạo. Lúc này ánh mắt cương nghị của hắn nhìn Tiểu Bạch và Kinh Thiên đã có chút thay đổi, từ tức giận bốc lửa đã trở lên cảnh giác và có chút e dè.

Tiểu Bạch tấn công đẩy lùi gã thanh niên tấn công Kinh Thiên, nó dừng lại đứng chắn giữa Kinh Thiên và nhóm người thanh niên lạ mặt nó ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng kinh hồn.

“Grao…” Tiếng gầm của Tiểu Bạch khiến cho những kẻ quan chiến bên ngoài có tu vi thấp không tự chủ được bản thân vô thức lùi lại một khoảng cách.

Khi bị đánh bay bởi quyền đầu tiên, Kinh Thiên đã câu thông với Tiểu Bạch và bảo nó sẵn sàng ứng chiến. Và đúng thời điểm thì Kinh Thiên liền thả Tiểu Bạch ra ngoài.

“Yêu thú cấp hai sơ cấp. Sức mạnh tương đương tu luyện giả Nhân Hoàng Cảnh tam giai. Không biết Lương Thế Cần sẽ xử lý tình huống này thế nào?” Khâu Trung Dũng đứng bên ngoài quan chiến lên tiếng nói.

“Haizz, đúng là may mắn nghe lời ngươi. Nếu không một cú táp của nó thôi cũng khiến ta và ngươi không chết cũng thành phế nhân”. Cao Vĩnh Quyết than thở.

Bản thân Cao Vĩnh Quyết cũng muốn giúp đỡ lương gia không phải vì nghĩa khí. Hắn cũng biết Lương gia Tứ công tử theo đuổi Cao Ngọc Minh, tuy rằng Cao Ngọc Minh chỉ là chi thứ. Nhưng nếu Lương gia và Cao gia thông gia thì cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho gia tộc. Bản thân hắn cũng muốn Lương gia nợ chút nhân tình thì sau này mọi việc sẽ đều dễ nói và bản thân hắn cũng sẽ được ghi nhận và có chút lợi ích trong đó. Nhưng sự việc diễn ra lại hoàn toàn không như hắn suy tính.

Người thanh niên xuất hiện tấn công Kinh Thiên hóa ra là Lương Thế Cần người con trai lớn nhất của Lương gia gia chủ Lương Thế Tùng, tu vi Nhân Hoàng cảnh nhị giai. Điều đó cũng giải thích tại sao khi nhìn thấy hiện trạng của Lương Khánh Hân và Lương Thế Chuyên lại khiến hắn tức giận đến như vậy.

“Thế nào? Chiến tiếp chứ?” Kinh Thiên tiến đến đứng song song với Tiểu Bạch lên tiếng hỏi Lương Thế Cần.

Lương Thế Cần tuy chỉ có tu vi Nhân Hoàng Cảnh nhị giai, tu vi của hắn so với Tiểu Bạch có kém một chút. Bản thân hắn là tu luyện giả, trong chiến đấu không phải là dùng man lực còn có rất nhiều chiêu thức để hắn sử dụng tăng lên sức chiến đấu của hắn. Nếu chỉ đơn thuần chiến đấu với Tiểu Bạch hắn có đủ tự tin sẽ không bại, nhưng giành phần thắng trước Tiểu Bạch thì hắn lại không có đủ tự tin. Thêm vào đó bên ngoài còn có Kinh Thiên sẵn sàng tham chiến, kẻ có thể đánh bại nhị muội của hắn Lương Khánh Hân tu vi Nhân Vương Cảnh đỉnh phong. Hắn cũng không thể xem thường sức chiến đấu của Kinh Thiên được.

Bản thân Kinh Thiên cũng hiểu điều này, chính vì vậy anh mới trao đổi với Tiểu Bạch dừng lại không tiếp tục tấn công Lương Thế Cần, để xem diễn biến tiếp theo như nào.

“Không biết giữa các hạ và hai vị đệ đệ, đệ muội có hiểu lầm gì? Vậy mà các hạ lại ra tay bất cận nhân tình như vậy?” Lương Thế Cần lúc này dịu giọng lên tiếng hỏi.

Đúng là bản thân hắn không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước Lương Thế Tài bị đánh hắn không có mặt trong đại sảnh của Lương gia nên không nắm rõ được tình hình. Cao tầng Lương gia cũng nghĩ rằng Lương Thế Chuyên đủ sức để giải quyết vấn đề rồi nên không cần kinh động đến hắn. Bản thân hắn hôm nay vào trong sơn mạch tu luyện trên đường trở về ngang qua chỗ này liền thấy đệ đệ và muội muội của hắn bị người khác đánh trọng thương suýt chút nữa mất mạng. Nên hắn không kiềm chế được tức giận xuất chiêu muốn lấy mạng Kinh Thiên.

Nhưng thế cục bây giờ không hoàn toàn nằm trong tay hắn, nên hắn mới dịu giọng lại nên tiếng nói chuyện với Kinh Thiên.

“Ngươi là người của Lương gia? Ngươi lên tiếng hỏi ta? Sao không hỏi đệ đệ, muội muội của ngươi lý do vì sao?” Kinh Thiên cười cợt lên tiếng hỏi lại.

“Dù cho chuyện gì đi nữa thì việc ra tay đến mức muốn lấy mạng người khác thật sự không nên”. Lương Thế Cần lúc đưa ra lý lẽ trách móc và đổ lỗi cho Kinh Thiên ra tay ác độc.

“Muốn lấy gϊếŧ người khác thì phải có tâm lý bị người khác gϊếŧ lại. Chỉ cho các người có quyết gϊếŧ người khác, còn người khác gϊếŧ các ngươi thì không được sao? Đừng tưởng các ngươi là gia tộc lớn ở cái thành này mà ông đây sợ. Trời đất bao la Lương gia các ngươi không thể một tay che trời được”. Kinh Thiên kinh thường lên tiếng nói.

“Vậy các hạ muốn thế nào?” Lương Thế Cần đuối lý lên tiếng hỏi.

“Ngươi muốn đánh tiếp không?” Kinh Thiên lại hỏi lại.

“Nếu các hạ muốn đánh tiếp thì ta sẽ phụng bồi”. Lương Thế Chuyên không mất phong phạm lên tiếng trả lời.

“Được, ngươi thắng. Không đánh nữa”. Kinh Thiên lên tiếng nói.

“Tiểu Bạch đi thôi”. Kinh Thiên quay sang Tiểu Bạch lên nói tiếp, đồng thời xoay người tiến vào trong Hoàng Liên sơn sơn mạch.

Tiểu Bạch cảm thấy không hài lòng gầm gừ vài tiếng, mắt hổ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Lương Thế Cần. Nhưng rồi nó cũng nghe lời Kinh Thiên xoay đầu đi theo Kinh Thiên vào trong sơn mạch.

Nhìn bóng lưng Kinh Thiên và Tiểu Bạch từ từ tiến vào trong sơn mạch, Lương Thế Chuyên không cam tâm liền tiến lại gần đại ca hắn lên tiếng hỏi:

“Đại ca, cứ để tên đó đi thế sao?”

“Vậy ngươi muốn sao? Ngươi đi chặn hắn lại?” Lương Thế Cần bức tức quát đệ đệ hắn.

Lương Thế Chuyên bị đại ca mắng thì chỉ biết cúi đầu im lặng không dám cãi lại một câu.

“Hân muội, thương thế sao rồi?” Lương Thế Cần quay sang hỏi thăm thương thế của muội muội hắn.

“Tuy bị chút nội thương, nhưng chủ yếu là linh lực hao hết, vận công quá sức, nghỉ ngơi vài hôm là có thể bình phục trở lại. Không có gì đáng lo ngại cả. Đại ca”. Lương Khánh Hân lên tiếng trả lời.

“Đầu đuôi chuyện này thế nào? Sao muội và tam đệ lại ẩu đả với tên kia?” Lương Thế Cần lên tiếng hỏi Lương Khánh Hân.

Lương Khánh Hân thở dài một hơi liền lên tiếng giải thích đầu đuôi câu chuyện với Lương Thế Cần. Từ việc Lương Thế Tài đoạt bảo bất thành bị đánh thành đầu heo, đến việc Lương Thế Chuyên và cô đối chiến với Kinh Thiên như nào.

“Muội về nói chuyện lại với cha, nên ước thúc tứ đệ đừng ra ngoài gây chuyện nữa. Cứ suốt ngày gây chuyện thì sẽ có lúc mang tai họa về cho cả gia tộc đấy”. Lương Thế Chuyên thở dài nói với Lương Khánh Hân.

“Muội biết rồi”. Lương Khánh Hân đáp.

“Được rồi, tất cả mọi người trở về dưỡng thương đi”. Lương Thế Cần lên tiếng nói với tất cả người Lương gia có mặt ở đây.

Quay đầu nhìn hướng đi của Kinh Thiên và Tiểu Bạch vào trong Hoàng Liên Sơn sơn mạch. Lương Thế Cần không biết trong đầu đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt của hắn thì có phần cương nghị, thán phục và quyết tâm.