Kinh Thiên

Chương 102: Lương gia tứ công tử.

“Lương công tử, cây linh dược này đã được vị khách quan kia tiến hành giao dịch. Nên không thể để lại cho ngài được. Vạn Thương Bảo Các có quy định của Vạn Thương Bảo Các không thể phá bỏ quy củ”. Vị trưởng quầy của Vạn Thương Bảo Các nghe lên tiếng giải thích cho vị công tử mới tới biết với một thái độ hết sức hòa nhã nhưng không hề có một chút sợ sệt nào. Thậm chí trong giọng nói còn có ý cảnh cáo vị công tử trẻ tuổi này không nên xúc phạm những quy củ của Vạn Thương Bảo Các.

Vạn Thương Bảo Các là một con quái vật khổng lồ không chỉ kinh doanh ở cái thành Châu Xuyên bé tí này. Nó còn vươn vòi bạch tuộc của nó đến hầu hết các hang cùng ngõ hẻm của Lạc Hồng thế giới. Danh tiếng và uy vọng của nó không cần thiết phải nhìn sắc mặt hay thái độ của mấy vị công tử của vài cái gia tộc nhỏ ở cái thành trì nhỏ tí này. Thậm chí Vạn Thương Bảo Các nó còn chẳng thèm nhìn đến sắc mặt của những đại cự đầu khống chế toàn bộ Nam vực, hay ngay cả các đại cự đầu là Trích Tinh Cung, Nhật Minh tông, và Hoang Võ phái cũng phải nể mặt Vạn Thương Bảo Các ba phần.

“Hoa trưởng quầy, ta không có ý xúc phạm quy định của Vạn Thương Bảo Các. Chỉ là cây linh dược này ta đã nhắm từ trước rồi. Lúc nãy do không cầm theo linh ngọc nên ta mới trở về phủ để lấy tiền. Nhưng giờ quay lại đã bị người khác mua mất nên có chút xúc động. Ngài có thể sắp xếp để lại cây linh dược cho ta được không”. Thanh niên được gọi là Lương công tử, chắp tay hành lễn với vị trưởng quầy được gọi là ‘Hoa trưởng quầy’, lên tiếng giải thích bằng một thái độ hết sức cầu thị.

“Cái này thì ta không thể giải quyết được. Vì quy củ của Vạn Thương Bảo Các ta không thể làm trái được”. Hoa trưởng quầy chỉ cười nhẹ từ chối nói.

Lương công tử này không thể lay động được vị Hoa trưởng quầy, cũng không dám xúc động quy củ của Vạn Thương Bảo Các lúc này quay sang nhìn Kinh Thiên lên tiếng nói:

“Ta là Lương Thế Tài, tứ công tử của Lương gia. Ngươi có thể nể mặt ta, để lại cây linh dược này cho ta được không? Ta sẽ không để cho ngươi thiệt ta trả cho ngươi hai vạn năm trăm nghìn ling ngọc hạ phẩm. Coi như bù đắp cho ngươi”. Lương Thế Tài lên tiếng nói với Kinh Thiên.

Thành Châu Xuyên cũng giống như các thành trì khác trên thế giới Lạc Hồng. Ở bất kỳ nơi nào cũng có địa đầu xà, và Lương gia là một trong các địa đầu xà của thành Châu Xuyên. Nói chi tiết hơn tại thành Châu Xuyên có bốn thế lực lớn nhất, cũng là bốn gia tộc tu tiên mạnh nhất bao gồm: Lương gia, Khâu gia, Cao gia, và Trịnh gia. Trong đó Trịnh gia vừa là gia tộc lớn nhất và cũng là gia tộc cai quản thành Châu Xuyên, hay cũng có thể nói phủ thành chủ chính là phủ Trịnh gia. Trịnh gia trước cũng là một gia tộc bình thường ở thành Châu Xuyên nhưng nhờ trong gia tộc có một vị thiên kim tiểu thư trở thành ái thϊếp của Tịch Hoàng đế, nên nhờ đó Trịnh gia càng ngày càng trở thành một gia tộc lớn, quyền khuynh một cõi. Vị ái thϊếp của hoàng đế Tịch Vũ Quốc đường thời chính là em gái của gia chủ Trịnh gia đương nhiệm.

Còn nói về Lương Thế Tài hắn là con thứ tư, cũng là con út của gia chủ Lương gia hiện tại Lương Thế Tùng. Phía trên hắn còn có hai người anh trai và một chị gái, các anh chị hắn đều là những tu luyện giả tài năng của thành Châu Xuyên. Chỉ riêng hắn là tên kém cỏi nhất và cũng là tên ăn chơi tráng táng nhất, nếu nói hắn là tên phá gia chi tử thì cũng không sai. Lương Thế Tài tuổi cũng mười sáu mười bảy tuổi tương đương với tuổi của Kinh Thiên. Nhưng tu vi của hắn thì mới chỉ đạt đến Nhân Vương Cảnh tam giai kém tu vi của Kinh Thiên một đoạn.

Mục đích của hắn muốn đoạt Ngọc Lan Kim Linh không phải là để cho hắn tu luyện mà là để cho hắn sĩ gái. Thực ra hắn biết khả năng tu luyện của mình không thể so sánh với các anh chị của hắn, nên hắn cũng không mặn mà lắm đến chuyện tu luyện. Thêm vào đó hắn lại là con út trong nhà nên được cha mẹ và các anh chị của hắn rất cưng nựng và nuông chiều. Do vậy hắn xác định cuộc đời hắn cứ tà tà tu luyện, an hưởng, ăn chơi và quậy phá. Nhưng dù sao hắn xuất thân trong một gia tộc thế gia, nên hiểu biết và toan tính của hắn cũng không đơn giản. Hắn biết hắn không đủ tài năng bản lĩnh để nhắm đến các vị thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn của thành Châu Xuyên hay các thành lân cận. Vì không chỉ đòi hỏi thân phận tương xứng mà còn cần có tài năng tu luyện tương xứng mới có thể xứng đôi với những vị thiên kim tiểu thư đài các khác. Do vậy mà hắn nhắm đến những tiểu thư có thân phận thấp hơn một chút trong các gia tộc lớn, đây là một lựa chọn khá khôn ngoan, không biết là hắn tự nghĩ ra hay có người chỉ điểm cho hắn.

Cao Ngọc Minh là một thiếu nữ kém hắn một tuổi cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Cao gia tại thành Châu Xuyên. Nhưng thân phận của Cao Ngọc Minh thấp một chút tại trong Cao gia, cô ta chỉ là con gái của em trai trưởng tộc Cao gia. Nói kỹ hơn thì Cao Ngọc Minh gọi trưởng tộc Cao gia là ‘Bác ruột”. Do vậy địa vị của Cao Ngọc Minh trong Cao gia có phần thấp một chút so vớic các vị thiếu gia, tiểu thư của Cao gia. Nhưng Cao Ngọc Minh lại có chút đặc biệt trong quá trình tu luyện là có chút tài năng về luyện đan. Bản thân Cao Ngọc Minh cũng rất nỗ lực tập luyện và nghiên cứu về luyện đan, trên phương diện luyện đan Cao Ngọc Minh cũng có chút thành tựu nhỏ. Cao Ngọc Minh hiện tại cũng có thể nói là có chút danh tiếng ở thành Châu Xuyên, bản thân cô ta cũng được nhận vào chi nhánh Đan Các ở thành Châu Xuyên để và trở thành thực tập sinh của Đan Các. Do vậy việc nâng cao linh thức để có thể nắm bắt và tiến nhanh trên con đường luyện đan cũng là một nhu cầu cần thiết của Cao Ngọc Minh.

Linh dược dùng để tẩm bổ linh thức luôn là loại linh dược quý hiếm và có giá trị cao nhất trong các loại linh dược. Ngọc Lan Kim Linh cũng là một loại như vậy, với giá lên đến hai vạn linh ngọc hạ phẩm thật sự nó quá lớn so với điều kiện tài chính của cô ta. Ngay cả cha cô ta, mặc dù là Nhị gia của Cao gia cũng không phải dễ dàng lấy ra số tiền đó để cho con gái có thể thoải mái mua sắm linh dược. Chính vì lẽ đó cô ta muốn lợi dụng Lương Thế Tài đang theo đuổi mình để có thể đạt được mục đích.

Còn đối với Lương Thế Tài thì đầu tư cho Cao Ngọc Minh cũng là một khoản đầu tư cho tương lai. Nếu đầu tư cho Cao Ngọc Minh mà đem lại kết quả tốt, sau này hắn có thể lấy Cao Ngọc Minh thì lương gia của hắn cũng sẽ có một đan sư. Lúc đó hắn có thể nhờ hào quang của vợ hắn mà nâng cao địa vị của mình trong gia tộc, và cả địa vị ở thành Châu Xuyên. Trong tu luyện thế giới, việc có thể trở thành một luyện đan sư không phải là một việc dễ dàng, trong hàng vạn tu luyện giả may ra mới có một vài tài năng đủ điều kiện để trở thành luyện đan sư. Thậm chí trong quá trình tu luyện đan đạo thì cũng có hàng nghìn đan sư không thể phát triển được, hay có thể nói chỉ có được một chút thành tựu. Nhưng chỉ cần có một chút thành tựu thì luyện đan sư cũng có được một địa vị nhất định trong tu luyện giới. Còn chuyện Lương Thế Tài theo đuổi Cao tiểu tư của Nhị đương gia Cao gia cũng là một chuyện mà hầu hết giới quyền quý của thành Châu Xuyên đều biết. Cao tầng của Lương gia và Cao gia cũng biết điều đó và cũng ngầm đồng ý, chuyện còn lại để cho bọn trẻ tự giải quyết với nhau.

“Ta không phải là thương nhân buôn bán linh dược kiếm lời, ta có nhu cầu thực sự với cây linh dược này nên mới mua. Do vậy không thể để lại cho ngươi được”. Kinh Thiên lên tiếng trả lời. Và quả thực anh rất cần loại linh dược như này càng nhiều càng tốt, chứ một cây linh dược này vẫn chưa thực sự làm thỏa mãn anh.

“Nhìn ngươi có thể nói ngươi mới đến thành này, hoặc cũng chỉ là tán tu. Nếu ngươi để lại cây linh dược này cho ta, từ nay về sau ta bảo kê ngươi ở thành Châu Xuyên này. Nếu có chuyện gì ngươi có thể kêu tên ta ra”. Lương Thế Tài vẫn chưa từ bỏ lên tiếng nói.

“Ngươi là ai mà dám mạnh miệng tuyên bố như vậy?” Kinh Thiên nhìn gã thanh niên chỉ trạc tuổi mình với ánh mắt ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

“Ngươi không biết ta là ai?” Lương Thế Tài lên tiếng hỏi lại.

“Không biết”. Kinh Thiên nhún vai đáp gắn gọn.

“Để ta nói cho ngươi biết, ta là Lương gia tứ công tử, Lương Thế Tài. Khắp thành Châu Xuyên này không ai là không biết đến tên tuổi của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch này, ta đảm bảo ngươi có thể đi lại an toàn ở thành Châu Xuyên này”. Lương Thế Tài vừa giới thiệu vừa hăm dọa và cũng yêu cầu Kinh Thiên thực hiện giao dịch với hắn.

“Ta đã nói rồi, vụ giao dịch này ta không thực hiện. Nếu ngươi muốn có cây linh dược này ngươi có thể hỏi trưởng quầy xem Vạn Thương Bảo Các còn có cây nào nữa không. Chứ cây linh dược này ta mua chắc rồi. Chỉ trừ khi Vạn Thương Bảo Các không muốn bán cho ta”. Kinh Thiên nhếch môi cười nói và anh cũng không quan tâm đến những lời nói và cam kết của gã công tử này.

Thực tế Lương Thế Tài đúng là tứ công tử của Lương gia. Nhưng Lương gia thì không thể một tay che trời ở cái thành Châu Xuyên này. Hơn nữa theo lời hắn nói trên hắn còn có ba người nữa, không biết là anh hay chị của hắn. Quyền lực của Lương gia hắn cũng chẳng huy động được bao nhiêu. Thêm vào đó Kinh Thiên thừa biết đám công tử con nhà thế gia này, mười thằng thì chin thằng đều chỉ hứa cho sang mồm đến lúc có chuyện thì chưa chắc bọn chúng thèm để ý đến. Do vậy việc thiết thực nhất là cứ nâng cao tu vi của mình lên mới là chính đạo.

“Không cần nhiều lời. Vạn Thương Bảo Các cũng chỉ có duy nhất một cây linh dược này thôi. Nếu có nhiều hơn thì ta cũng đã nói với ngươi từ nãy rồi. Nếu ngươi muốn mua lần sau Vạn Thương Bảo Các có nhập được linh dược loại này ta sẽ cho người thông báo tới ngươi”. Hoa trưởng quầy không đợi Lương Thế Tài lên tiếng hỏi đã nhìn hắn và cho hắn câu trả lời chưng hửng.

“Chỉ có duy nhất một cây, ngươi nhất định không chịu giao dịch với ta?” Lương Thế Tài trợn mắt, gắt gỏng với thái độ muốn ăn tươi nuốt sống Kinh Thiên nói.

“Lương công tử, người nên biết đây là chỗ nào?” Hoa trưởng quầy không đợi Kinh Thiên trả lời đã lên tiếng nhắc nhở Lương Thế Tài.

“Được ngươi chờ đấy”. Lương Thế Tài chỉ tay vào Kinh Thiên lên tiếng đe dọa quay người bước chân ra khỏi Vạn Thương Bảo Các.

Mấy thanh niên đi theo Lương Thế Tài cũng theo hắn trở ra ngoài.

“Lương huynh, ta rất cần có cây linh dược đấy để có thể trở thành một luyện đan sư”. Một giọng nói thánh thót vang lên bên tai Lương Thế Tài.

Cao Ngọc Minh tuy rằng có thiên phú trên con đường luyện đan, nhưng để trở thành một luyện đan sư thì đó là một quá trình rèn luyện gian khổ. Mặc dù được nhận vào chi nhánh của Đan Các tại thành Châu Xuyên để trở thành học đồ, vừa học tập vừa giúp việc cho các Đan sư nhưng để trở thành một đan sư thực sự thì cũng cần một sự đột phá. Đây cũng là lý do vì sao Cao gia tuy có coi trọng Cao Ngọc Minh nhưng cũng chỉ ở mức độ xem xét và bồi dưỡng, chứ chưa thực sự đưa nàng vào danh mục trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không thì hai vạn linh ngọc hạ phẩm để mua Ngọc Lan Kim Linh đối với Cao gia không phải là vấn đề gì to tát cả. Tu vi của Cao Ngọc Minh cũng chỉ là Nhân Vương cảnh tam giai nhưng yếu tố quyết định đến việc trở thành luyện đan sư lại nằm ở linh thức. Mà các gia tộc tu tiên đơn thuần thì hầu như không có pháp môn tu luyện linh thức. Nên để nâng cao linh thức của tu luyện giả luôn luôn là một việc tương đối khó khăn.

Lương Thế Tài đang tức tối, nghe thấy tiếng nói liền quay người lại nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Cao Ngọc Minh đang nhìn mình với anh mặt chờ đợi, kỳ vọng. Lương Thế Tài lại càng tức tối Kinh Thiên hơn nhưng vẫn dằn cơn nóng giận xuống nói:

“Nàng chờ chút, lát nữa tên kia bước chân ra khỏi Vạn Thương Bảo Các ta sẽ đoạt cây linh dược đó cho nàng”. Lương Thế Tài lên tiếng nói.

“Ngươi ở lại đây nhìn chằm chằm cho ta, ngay khi tên kia bước chân ra khỏi Vạn Thương Bảo Các liền thông báo cho ta biết. Ta ở quán rượu đối diện đợi tin tức của ngươi”. Lương Thế Tài chỉ vào một tên gia nô tùy tùng đi theo nói.

“Vâng công tử”. Tên tùy tùng chắp tay nhận lệnh.

Nói đoạn Lương Thế Tài cùng với Cao Ngọc Minh, một tùy tùng còn lại và một thị nữ của Cao Ngọc Minh rời đi đến quán rượu đối diện.

Trở lại bên trong Vạn Thương Bảo Các lúc này Hoa trưởng quầy lên tiếng nói:

“Xin lỗi khách quan. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm phiền khách quan…”

“Không sao. Ta có mấy món đồ muốn bán cho Vạn Thương Bảo Các, không biết quý Các có thu mua không?” Kinh Thiên ngắt lời Hoa trưởng quầy lên tiếng nói.

Lời vừa dứt Kinh Thiên liền lấy từ trong giới chỉ ra ba lọ đan dược. Ba lọ đan dược này mỗi lọ đựng một viên Tăng Vương đan, một viên Tăng Vương đan cấp một cao cấp thượng phẩm, một viên Tăng Vương đan cấp một cao cấp trung phẩm, một viên Tăng Vương đan cấp một cao cấp hạ phẩm. Tất nhiên còn lại một viên Tăng Vương đan cấp một cao cấp thượng phẩm anh để lại cho mình dùng. Đồng thời Kinh Thiên cũng đưa ra thẻ ‘Hoàng kim’, thẻ bài khách quý của Vạn Thương Bảo Các lần trước Đỗ Thiên Quân cho anh.

Ngay khi nhìn thấy Hoàng Kim bài phản ứng đầu tiên của Hoa trưởng quầy là giật mình xen lẫn vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh, thay đổi thái độ từ khách sáo sang cung kính và nói:

“Mời công tử lên lầu ba phòng khách quý nói chuyện. Lão phu không biết công tử có Kim bài khách quý nên tiếp đón chậm chễ, rất mong công tử thứ lỗi”.

“Huy Đông, ngươi còn chờ gì nữa, không mau dẫn công tử lên lầu ba. Để ta đi báo với phó các chủ”. Hoa trưởng quầy quay sang quát tên phụ vụ Huy Đông còn đang ngẩn tò te, khϊếp sợ khi nhìn thấy thẻ bài Hoàng Kim của Kinh Thiên.

“Vâng… vâng… vâng…”. Huy Đông lắp ba lắp bắp trả lời lại vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên và khϊếp sợ. Không ngờ hắn lại có cơ hội được tiếp đón một vị khách quý và cao cấp bậc nhất của Vạn Thương Bảo Các. Chỉ cần vị khách quý này hài lòng và nói tốt cho hắn vài câu có lẽ thưởng cuối tháng, thưởng cuối năm của hắn sẽ là một khoản không nhỏ.

“Công tử, xin mời ngài đi lối này”. Huy Đông lấy hết can đảm của mình lên tiếng mời Kinh Thiên.

“Uh, ngươi dẫn đường đi”. Kinh Thiên nói. Lần đầu tiên anh đem cái thẻ bài mà lần trước được tăng ra dùng, không ngờ nó lại có uy lực lớn đến như vậy. Từ thái độ của Hoa trưởng quầy, thanh niên phụ vụ tên Huy Đông và ánh mắt của những người xung quanh nhìn cũng có thể thấy, thẻ bài khách quý ‘Hoàng kim’ của Vạn Thương Bảo Các không phải chuyện đùa.

Quả đúng là thẻ bài khách quý Kim bài của Vạn Thương Bảo Các không phải là thứ tầm thường. Thậm chí ngay cả ở cái thành Châu Xuyên này cũng chưa có ai nhận được cái thẻ Kim bài này từ Vạn Thương Bảo Các. Ngay cả các gia chủ của những gia tộc lớn nhất thành Châu Xuyên này cũng chỉ có được ‘thiết kim’ thẻ bài màu bạc mà thôi.

Trong chương 51 có nói về các thẻ bài, tuy cố gắng viết thuần việt nhưng diễn đạt đôi khi hơi dài dòng. Do vậy từ chương này trở đi sẽ diễn tả dể hiểu hơn về các loại thẻ bài của Vạn Thương Bảo các là ‘Đồng kim’, ‘thiết kim’ (ý là thẻ màu bạc), ‘Hoàng Kim’ (thẻ màu vàng), ‘Bạch kim’ (thẻ màu trắng) và ‘Hắc kim’. Huy Đông dẫn Kinh Thiên lên trên lầu ba tiến vào một gian phòng sang trọng. Bên trong bàn ghế được bày biện hết sức sa hoa.

“Mời công tử ngồi”. Huy Đông lên tiếng mời Kinh Thiên ngồi vào ghế khách quý.

Kinh Thiên vừa ngồi xuống thì bên ngoài cửa đã có thị nữ bừng trà và vài món điểm tâm đưa tới trước bàn của Kinh Thiên.

“Công tử mời công tử dùng trà và điểm tâm. Công tử vui lòng chờ một chút, Phó các chủ và Hoa trưởng quầy sẽ tới ngay”. Huy Đông cũng rất biết cách giao tiếp lên tiếng chào mời với một thái độ hết sức trân trọng.

“Được rồi, cũng không cần phải quá khách sáo cứng nhắc. Ta là người rất dễ tính a”. Kinh Thiên nhấp một hụm trà lên tiếng nói.

Vừa nhấp xong một ngụm trà thì lúc này phía ngoài cửa có hai người trung niên nhanh chóng tiến tới phòng khách, một trong hai người này chính là Hoa trưởng quầy, người còn lại có lẽ là phó các chủ Vạn Thương Bảo Các tại thành Châu Xuyên.

“Thật không biết công tử tới, nên tiếp đón có phần chậm chễ, mong công tử thứ lỗi”. Vị tu luyện giả trung niên mặc cẩm bào vừa tiến vào phòng chắp tay hành lễ với Kinh Thiên nói.

“Đây là Phó các chủ của chúng tôi Huỳnh Nhất Nam phó các chủ”. Hoa trưởng quầy lên tiếng giới thiệu.

“Phó các chủ khách khí, khách khí. Ta tên Kinh Thiên, phó các chủ cứ gọi ta là Kinh Thiên cũng ổn”. Kinh Thiên cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ nhân tiện giới thiệu bản thân mình.

“Mời công tử ngồi. Ta nghe Hoa trưởng quầy nói lại công tử người muốn mua một cây linh dược Ngọc Lan Kim Linh, ngoài ra công tử còn có mấy viên đan dược muốn bán cho Vạn Thương Bảo Các chúng ta”. Huỳnh Nhất Nam phó các chủ lên tiếng nói.

“Mời phó các chủ xem. Ta có mấy viên đan dược này, không biết Vạn Thương Bảo Các thu mua ra sao?” Kinh Thiên đưa ra ba lọ đan dược lúc trước nói.

Phó các chủ Huỳnh Nhất Nam đổ một viên đan dược ra cầm ở trên tay, nheo mắt ngắm nhìn viên đan dược, sau đó lại đưa lên mũi ngửi mùi vị của viên đan được, sau đó ông ta lại đưa viên đan dược ra xa nheo mắt nhìn. Nhưng trong ánh mắt của ông ta không giấu được vẻ ngạc nhiên và pha chút khϊếp sợ.

“Kinh Thiên công tử, lão phu là phó chi Các chủ của Vạn Thương Bảo Các, nhưng cũng là một luyện đan sư cấp bốn trung cấp. Đan dược lão phu cũng kiểm nghiệm, nghiên cứu, và va chạm rất nhiều loại. Loại đan dược này của công tử có phải…?” Huỳnh Nhất Nam lên tiếng thăm dò hỏi Kinh Thiên.

“Phó các chủ, ngài cứ nói thoải mái. Nếu ngài biết nó là gì thì ngài có thể định giá nó chứ?” Kinh Thiên cũng cười đáp lại.

Mặc dù loại đan dược mà Kinh Thiên đem bán lần này nó chỉ là loại đan dược cấp một, mặc dù nó có thể là đan dược cấp một cao cấp nhưng suy cho cùng thì nó cũng vẫn chỉ là đan dược cấp một. Mà đã là đan dược cấp một thì chỉ phù hợp cho những tu luyện giả có tu vi ở Nhân Vương cảnh mà thôi. Nên đa phần các loại đan dược cấp một thường không phải là loại đan dược gì quý hiếm, và giá trị của nó cũng là thấp nhất trong các loại đan dược. Nhưng lần này đan dược mà Kinh Thiên đưa ra lại là một trong vài loại đan dược quý hiếm và khó luyện chế nhất trong các loại đan dược cấp một. Thậm chí ở Bắc Vực, nơi đan đạo phát triển rực rỡ nhất của toàn bộ tu luyện giới Lạc Hồng không phải đan sư nào cũng có đan phương và có thể luyện chế được. Thậm chí đã từ rất lâu rồi, loại đan dược này đã không từng xuất thế.

“Nếu lão phu đoán không nhầm thì đây là Tăng Vương đan”. Huỳnh Nhất Nam lên tiếng nói.

“Phó Các chủ định giá ba viên đan dược này giá bao nhiêu?” Kinh Thiên cười thừa nhận và lên tiếng hỏi.

Huỳnh Nhất Nam cầm lên hai lọ đan dược còn lại kiểm tra một chút sau đó lên tiếng nói:

“Ba viên Tăng Vương đan. Đan dược cấp một cao cấp, một viên thượng phẩm, một viên trung phẩm, một viên hạ phẩm. Viên hạ phẩm giá năm nghìn linh ngọc hạ phẩm, viên trung phẩm giá sáu nghìn linh ngọc hạ phẩm, viên thượng phẩm giá tám nghìn linh ngọc hạ phẩm. Tuy nhiên nếu chỉ bán lại bản các cái giá đó có lẽ sẽ thiệt thòi cho Kinh công tử. Sắp tới đây Vạn Thương Bảo Các cũng sẽ tiến hành phiên đấu giá hàng tháng, nếu Kinh công tử không vội có thể để Bảo các đưa vào phiên đấu giá có lẽ sẽ bán được giá cao hơn”. Huỳnh Nhất Nam lên tiếng nói.

“Được theo ý phó các chủ đi”. Kinh Thiên lập tức đồng ý. Lần trước anh vội vàng bán đan dược cho Vạn Thương Bảo Các cuối cùng để Vạn Thương Bảo Các đem đi đấu giá được cái giá trên trời. Lần đó đã mất một đống linh ngọc, nên lần này rút kinh nghiệm. Nếu mấy lão già này bảo đem đi đấu giá thì cứ để đem đi đấu giá đi.

“Còn cây linh dược Ngọc Lan Kim Linh công tử muốn lấy, theo quy định của Vạn Thương Bảo Các sẽ chiết khấu cho công tử hai mươi phần trăm. Kinh công tử ngài thấy sao?” Huỳnh Nhất Nam phó các chủ lên tiếng hỏi.

“Ta còn muốn mua thêm vài thứ nữa, các vị hãy tổng hợp lại rồi tính tiền một thể đi”. Kinh Thiên lên tiếng nói.

Kinh Thiên lấy tờ giấy trên bàn, cầm bút rất nhanh viết ra những thứ mình cần. Những thứ mà Kinh Thiên muốn lấy thêm là một ít nguyên vật liệu dành cho trận pháp sư như Châu sa, huyền thiết để chế tạo trận bàn hoặc cờ lệnh, các loại tài liệu phụ trợ cho luyện chế trận pháp khác…

Nhận tờ giấy từ tay Kinh Thiên Phó các chủ Huỳnh Nhất Nam tươi cười lên tiếng nói:

“Huy Đông, ngươi mau mang tờ giấy này ra ngoài bảo người chuẩn bị cho Kinh công tử đi”.

“Vâng thưa phó các chủ”. Huy Đông cầm theo tờ giấy rất vui vẻ chạy ra ngoài đi lo chuyện.

Kinh Thiên và vị Phó chi các chủ Vạn Thương Bảo Các ngồi lại nhâm nhi chén trà ngon, chuyện phiếm trong khi chờ đợi than niên phục vụ tên Huy Đông quay trở lại.

Vạn Thương Bảo Các làm việc rất nhanh chóng. Chỉ mất có vài phút đồng hồ Huy Đông đã đem những thứ Kinh Thiên muốn mua trở lại phòng khách quý, trên tay cầm theo tờ hóa đơn liệt kê giá cả đưa lại cho phó chi các chủ Huỳnh Nhất Nam.

“Kinh công tử, ngài xem. Những thứ ngài cần đều ở hết đây, không biết ngài còn cần thêm gì nữa không?” Huỳnh Nhất Nam lên tiếng nói.

“Đủ cả rồi, nếu sau này cần thêm thứ gì thì ta sẽ lại ghé qua làm phiền phó các chủ”. Kinh Thiên cười nói, sau khi đã lướt qua những thứ mình cần. Tất cả đều đầy đủ cả.

“Tổng cộng hết ba vạn tám trăm nghìn linh ngọc hạ phẩm. Với thẻ ‘Hoàng kim’ của công tử sẽ được chiết khấu hai mươi phần trăm, nên số còn lại phải thanh toán là ba vạn không trăm bốn mươi linh ngọc hạ phẩm. Thôi thì số lẻ bỏ đi, Kinh công tử ngài chỉ cần thanh toán ba vạn linh ngọc hạ phẩm là được”. Huỳnh Nhất Nam tươi cười giải thích.

“Được, không vấn đề gì”. Kinh Thiên cũng vui vẻ móc ra ba viên linh ngọc thượng phẩm để thanh toán cho số hàng hóa mà anh đã mua.

“Đây là phiếu ghi nhớ Vạn Thương Bảo Các cầm ba viên đan dược của ngài đem đấu giá. Khi nào đấu giá xong, công tử cầm theo phiếu này đến kết toán với Vạn Thương Bảo Các. Đặc biệt trong buổi đấu giá, rất mong công tử ghé qua xem. Lúc đó có lẽ sẽ có nhiều bảo vật xuất hiện. Biết đâu công tử lại nhìn trúng cái gì”. Huỳnh Nhất Nam nói cũng không quên mời chào luôn khách hàng.

“Nhất định, khi nào buổi đấu giá diễn ra ta sẽ ghé qua”. Kinh Thiên vui vẻ trả lời.

“Không còn gì nữa, cũng không làm phiền phó các chủ nữa. Ta xin cáo từ”. Kinh Thiên đứng dậy chắp tay chào từ biệt.

Huỳnh Nhất Nam là người làm ăn nên cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian. Ông ta lập tức đứng dậy đưa Kinh Thiên ra tận cửa. Trong quá trình đưa tiễn Kinh Thiên ông ta vẫn luôn tươi cười trò chuyện.