Kinh Thiên

Chương 61: Thành Vân Long hội tụ.

Trở lại thành Vân Long cũng vào lúc cuối giờ chiều, Kinh Thiên về thẳng trang viên của mình. Thả Tiểu Bạch ra để nó tự do đi lại trong trang viên, Kinh Thiên lên tiếng nói:

“Chờ chút, lát nữa lão đại làm vài món chúng ta liên hoan một bữa”.

Tiểu Bạch nhe răng gật đầu đồng ý, tiến lại một gốc cây cổ thụ to trong trang viên nằm xuống nghỉ ngơi, chỗ này cũng là nơi Kinh Thiên thường hay lựa chọn để nấu nướng và ăn uống.

Đem số yêu thú vừa săn gϊếŧ được lúc chiều ra phân giải và sơ chế qua để có thể lưu trữ được lâu hơn. Kinh Thiên lẩm bẩm:

“Có lẽ nghiên cứu chế tạo cái tủ lạnh để lưu trữ thực phẩm được lâu, chứ thịt yêu thú mà chỉ cất giữ thường như vậy chỉ được năm đến bảy ngày là hỏng rồi. Không biết trong số trận pháp hỗ trợ chế tạo có trận pháp nào tạo ra được hơi lạnh giống tủ lạnh không nhỉ? Lúc nào rảnh thì đem ra nghiên cứu vậy”.

Phân giải thịt yêu thú xong xuôi, Kinh Thiên chỉ dự định giữ lại yêu đan của con Huyết hỏa báo. Huyết hỏa báo là yêu thú cấp hai sơ cấp có thể chế tạo thành lựu đạn yêu đan có hữu dụng, còn những yêu đan của yêu thú khác có lẽ đưa vào làm nguyên liệu luyện đan hoặc đem bán lấy chút linh ngọc. Còn phần thịt yêu thú Kinh Thiên dự kiến tối nay sử dụng thịt yêu thỏ và con Huyết hỏa báo vì anh cũng chưa ăn thịt yêu thú cấp hai bao giờ, nên cũng tò mò xem mùi vị của nó thế nào. Những con yêu thú khác thì anh dự định để lại, vì từ giờ cho tới khi tiến vào ‘tàn môn’ chắc cũng không có nhiều thời gian để vào rừng săn gϊếŧ yêu thú nữa.

Thịt thỏ Kinh Thiên quyết định mang đi hầm với linh dược, linh thảo, còn thịt Huyết hỏa báo thì mang ra nướng. Có một đặc điểm thú vị của thế giới Lạc Hồng này mặc dù là yêu thú ăn thịt nhưng thịt của các loài này cũng rất dễ ăn và có hương vị khá đặc biệt, không giống như thế giới trước của Kinh Thiên các loài thú ăn thịt thì vị thịt của chúng đều rất hoi và khó ăn.

Nhưng vấn đề trong nấu nướng và ẩm thực của Kinh Thiên bắt đầu phát sinh. Huyết hỏa báo là yêu thú cấp hai sơ cấp, nên thịt của nó ẩn chứa nhiều huyết thực và rắn chắc hơn nhiều so với yêu thú cấp một. Nên sử dụng than củi bình thường để nướng thịt yêu thú cấp hai là điều rất khó khăn, cường độ ngọn lửa và nhiệt độ từ than củi bình thường thì rất khó có thể nướng chín và hầm chín được thịt của bọn chúng. Sau khi mang thịt Huyết hỏa báo được tẩm ướp gia vị đầy đủ ra nướng thì Kinh Thiên mới phát hiện ra điều này.

“Chết tiệt, không ngờ thịt yêu thú cấp hai lại khó nướng chín bằng than củi thường như vậy. Vậy các cửa hàng bên ngoài kia họ sử dụng loại nhiệt độ hay lửa gì để xử lý thịt các loại yêu thú cao cấp nhỉ?” Kinh Thiên lầm bầm.

Để không mất thời gian cũng như đáp ứng nhu cầu háu đói của anh và Tiểu Bạch, Kinh Thiên quyết định để lại thịt Huyết hỏa báo lại, đem một con sơn dương ra ướp gia vị và làm món thịt sơn dương nướng thay cho thịt Huyết hỏa báo nướng.

Nhanh chóng món thịt sơn dương nướng bắt đầu phát mùi thơm phức, còn nồi thịt thỏ hầm linh dược cũng bắt đầu tỏa ra hương thơm ngào ngạt bay quẩn quanh một vùng. Tiểu Bạch đang nằm lim dim cũng bật dậy đi vòng quanh và bắt đầu nhỏ dãi thèm thuồng, nó hếch cái mũi của nó lên hít hà mùi thơm phát ra từ những món Kinh Thiên đang làm.

“Chờ thêm chút nữa, sắp được rồi, ta cũng đang đói, bụng kêu ùng ục nãy giờ”. Kinh Thiên nhìn biểu hiện của Tiểu Bạch lên tiếng nói.

Do mấy ngày rồi đều nhịn ăn và cả hai cũng vừa mới trải qua một trận chiến mệt mỏi, nên bữa ăn này Kinh Thiên quyết chơi lớn, làm một lúc hai con yêu thú để anh và Tiểu Bạch cùng thưởng thức.

Mất thêm chút thời gian để hoàn thành việc nấu nướng, Kinh Thiên và Tiểu Bạch bắt đầu thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Hai tên háu đói tranh nhau ăn, tên này chỉ sợ tên kia ăn mất phần của mình. Một người một hổ tranh nhau một hồi toàn bộ thịt sơn dương nướng và thịt thỏ hầm đều bị cả hai chén sạch, chỉ còn lại xương thỏ và xương sơn dương là bị bỏ lại. Thậm chí toàn bộ nước hầm thịt thỏ chứa linh dược cũng được cả hai tên húp hết không bỏ xót lại chút nào.

“No a, ngươi đi nghỉ đi, ta đi làm việc cá nhân của ta”. Kinh Thiên xoa xoa cái bụng no căng của mình nói với Tiểu Bạch.

Đem túi trữ vật của Hà Văn Nhiên đổ ra, Kinh Thiên lúc này mới ngồi kiểm kê tài sản hôm nay ăn cướp được của nhóm người Hà Văn Nhiên. Toàn bộ tài sản của cả ba tên tiểu đệ của Hà Văn Nhiên cũng được Kinh Thiên thu lại toàn bộ vào túi trữ vật của Hà Văn Nhiên.

Đổ ra một đống linh tinh lỉnh kỉnh những thứ này kia, Kinh Thiên bắt đầu phân loại. Các loại linh dược linh tài, linh dược được xếp riêng, các nguyên liệu cho luyện khí cũng được xếp riêng một chỗ… Sau một hồi sắp xếp Kinh Thiên cũng kiểm kê xong.

“Đúng là tán tu toàn những kẻ nghèo khó a, tài sản của cả bốn tên gộp lại cũng chẳng được bao nhiêu”. Kinh Thiên lẩm bẩm.

Tổng số linh ngọc của cả bốn tên Hà Văn Nhiên cộng lại cũng chỉ được hơn bốn trăm linh ngọc hạ phẩm. Số linh ngọc sẵn có trong túi của anh tổng cộng Kinh Thiên có hơn một nghìn bốn trăm linh ngọc hạ phẩm. Linh dược cũng chỉ có vài cọng linh dược cấp một, đa phần cũng chỉ là nguyên liệu phụ cho đan dược, chẳng có cây linh dược quan trọng cấp một nào cả. Có lẽ những linh dược có giá đã được Hà Văn Nhiên và mấy tên tiểu đệ đem bán đi lấy tiền chi phí sinh hoạt cả rồi. Có điều nguyên liệu cho luyện khí bốn tên này tàng trữ lại khiến Kinh Thiên có chút hài lòng.

“Xà …. Thì ra đây là bộ vũ kỹ dùng kiếm của Hà Văn Nhiên. Chỉ là vũ kỹ nhân cấp, ta cũng luyện ‘khoái tốc kiếm pháp’ rồi, không cần thiết luyện thêm bộ kiếm pháp này nữa”. Kinh Thiên lẩm bẩm và ném bộ vũ kỹ này vào trong một góc của nhẫn trữ vật.

Ngoài ra trong số tài sản mà Kinh Thiên cướp được cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả. Sắp xếp lại cái gì cần dùng thì sẽ giữ lại, còn lại những cái không cần thiết bao gồm cả mấy viên yêu đan lúc chiều săn yêu thú có được Kinh Thiên cho hết vào trong một cái tú trữ vật. Kinh Thiên dự định sáng mai vào trong nội thành bán những thứ không cần thiết này đi, mua vài thứ cần dùng, đặc biệt tìm hiểu thêm thông tin về đấu giá danh ngạch cũng như thông tin về ‘tàn môn’.

“Được rồi hôm nay đến đây thôi, tắm rửa nghỉ ngơi cho thoải mái, ngày mai sẽ là một ngày dài đây”. Kinh Thiên thầm nghĩ.

Tự chuẩn bị cho mình một thùng nước tắm được pha chế từ các loại linh dược cần thiết. Kinh Thiên nhảy vào trong thùng ngâm mình và bắt đầu vận dụng ‘Ngũ Hành Thần Thể’ tu luyện hấp thu dược lực. Việc tu luyện thể tu là một quá trình gian nan và tiêu tốn nhiều tài nguyên, chỉ riêng linh dược phụ trợ trong tu luyện cũng là một con số khổng lồ. Nếu có đủ tài nguyên thì ngày nào cũng ngâm mình trong thùng linh dược là tốt nhất, nhưng không phải tu luyện giả nào cũng có đủ điều kiện để làm việc đó. Ngay cả Kinh Thiên cũng vậy, không phải ngày nào anh cũng có thùng linh dược ngâm mình để tắm rửa. Dạo này kinh tế có chút thoải mái nên cũng xa xỉ tiêu xài, còn như dạo trước có khi tiêu tiền còn phải cân lên đặt xuống đâu có dư dả mà ngâm mình trong những thùng linh dược quý giá được.

Thư giãn đầu óc Kinh Thiên dành chút thời gian đả tọa, vừa vận ‘Kinh Thiên Quyết’ tu luyện vừa cảm ngộ trận chiến với Hà Văn Nhiên ngày hôm nay. Đây thực sự là trận chiến quyết liệt nhất kể từ khi anh đến thế giới này. Trận chiến ngày hôm nay cũng đem đến cho Kinh Thiên rất nhiều bài học bổ ích về việc đối đầu với tu luyện giả ở thế giới này.

Nghỉ ngơi một đêm rất nhanh ngày hôm sau đã đến. Vẫn những việc cần làm nhàm chán hàng ngày, dành thời gian luyện tập các loại vũ kỹ của Kinh Thiên. Chỉ có điều trải qua cuộc chiến với Hà Văn Nhiên là cuộc chiến mà Kinh Thiên chỉ sử dụng ‘khoái tốc kiếm pháp’ mà không hề vận dụng thêm bất kỳ vũ kỹ nào khác. Trải qua thực chiến với tu luyện giả thực sự chứ không phải đơn thuần là múa kiếm tập luyện, độ thuần thục ‘khoái tốc kiếm pháp’ của Kinh Thiên cũng có chút tiến bộ hơn mọi ngày. Điều này làm cho Kinh Thiên cảm thấy tương đối hài lòng.

“Ta ra ngoài tìm hiểu thông tin và làm một số việc, ngươi cùng đi không hay ở lại trang viên tắm nắng?” Kinh Thiên lên tiếng hỏi Tiểu Bạch khi nó đang nằm trong sân tắm những tia nắng ấm áp.

Tiểu Bạch nghe Kinh Thiên nói vậy liền bật dậy chạy tới chỗ Kinh Thiên. Nó không muốn ở lại trong trang viên một mình. Mặc dù nó biết theo Kinh Thiên ra ngoài trong phố phường thì nó sẽ phải ở trong túi trữ vật. Nhưng như vậy vẫn còn hơn là ở lại trang viên này một mình mà không biết khi nào thì Kinh Thiên sẽ trở lại.

Thu Tiểu Bạch vào trong túi trữ vật, nhét vào túi áo phía bên trong trước ngực, Kinh Thiên rời khỏi trang viên tiến vào trong trung tâm thành Vân Long.

Tiến vào một cửa hàng chuyên thu mua các loại tài liệu, Kinh Thiên đem những thứ linh tinh lỉnh kỉnh mà anh dự định không dùng đến bán bớt đi cho rỗng chỗ trong túi trữ vật và kiếm thêm chút linh ngọc.

“Toàn bộ số tài liệu này giá sáu mươi linh ngọc hạ phẩm. Quý khách thấy sao?” Vị chủ quán trung niên sau khi kiểm kê số tài liệu Kinh Thiên muốn bán lên tiếng nói.

“Được, bán cho lão”. Kinh Thiên vui vẻ lên tiếng trả lời.

Giao dịch nhanh chóng diễn ra, cả hai bên đều vui vẻ. Kinh Thiên nhân tiện sự vui vẻ hiếu khách của ông chủ cửa hàng lên tiếng hỏi thêm thông tin về ‘tàn môn’ và những sự kiện đang cũng như sắp sửa diễn ra trong thành Vân Long. Ông chủ quán cũng rất vui vẻ trả lời, những gì ông chủ biết thì đa phần tu luyện giả ở thành Vân Long đều biết, nó cũng chẳng phải là bí mật gì. Chỉ có điều với kẻ mù mờ thông tin như Kinh Thiên lại điều quý giá, có thể nói rằng Kinh Thiên gần như là người cuối cùng trong cái thành này nắm được tin tức đang truyền bá rộng rãi khắp nơi.

Lại đi lòng vòng trong thành, tiện thể Kinh Thiên ghé qua một số cửa hàng bán các loại linh cốc (lương thực) mua một số linh cốc các loại. Bởi ăn mãi thịt thú rừng cũng nhàm chán, thỉnh thoảng cũng nên đổi vị cho bữa ăn đỡ nhàm chán. Ngoài ra anh cũng muốn thử dùng một số loại linh cốc ở đây chế biến vài món ăn theo phong cách thế giới hiện đại xem hương vị nó thế nào. Tất nhiên anh cũng không quên mua thêm những loại gia vị để tích trữ và sử dụng dần.

Cứ mỗi lần ghé cửa hàng nào đó mua cái gì đó, Kinh Thiên cũng tranh thủ nghe ngóng và tìm hiểu thêm thông tin về các sự kiện sắp tại thành Vân Long. Số thông tin mà anh thu thập được cũng tương đối đầy đủ.

“Hai ngày nữa sẽ diễn ra đấu giá hội của Vạn Thương Bảo Các ngoài số danh ngạch thám hiểm ‘tàn môn’, Vạn Thương Bảo Các lần này cũng sẽ xuất ra nhiều bảo vật để các tu luyện giả nâng cao thực lực tham gia thám hiểm tàn môn. Lần đấu giá này ta nhất định phải đi. Phải nghĩ cách kiếm được một danh ngạch tham gia thám hiểm ‘tàn môn’ lần này”. Kinh Thiên thầm nghĩ.

Cơ bản đạt được những mục đích của mình Kinh Thiên ban đầu dự định trở lại trang viên của mình, nghỉ ngơi và chờ đợi đến ngày kia sẽ tham gia đấu giá hội. Nhưng trên đường trở về ngang qua một quán trà đạo ‘Trà đạo quán’ một cái tên nghe đơn giản nhưng gợi lại cho anh chút kỉ niệm về cuộc sống kiếp trước, liền ghé vào và gọi một bình trà ngồi thưởng thức.

Kiếp trước cuộc sống đơn giản, tuổi trẻ thì học hành, lúc rảnh rỗi thì hay ngồi các quán trà đá ven đường chém gió và ngắm người qua lại. Sau ra trường đi làm thì thói quen đó cũng khó bỏ, nhất là sau bữa cơm trưa thì nhất định phải kiếm quán trà đá nào đó ngồi nhâm nhi một ly trà, bất kể trời mưa hay nắng. Còn buổi tối rảnh rỗi, lại ít bạn bè nên sau bữa tối thì việc ngồi trà đá uống vài tuần là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt là vào mùa hè, lúc buổi tối ngồi quán trà đá trước cổng công viên uống nước và ngắm những cô gái xinh đẹp là một thú vui khó bỏ qua được của anh.

“Đời người thật vô thường a. Thoáng cái ta đã ở một thế giới khác hoàn toàn”. Ngồi thưởng thức ấm trà nhạt nhẽo của thế giới này hồi tưởng miên man về những hoài niệm kiếp trước, và có chút cảm thán.

Trong ‘Trà đạo quán’ cũng rất đông đúc. Trong thời gian này có rất nhiều tu luyện giả đủ mọi tầng lớp kéo về thành Vân Long, mọi người bàn tán đủ mọi thứ chuyện. Trong đó có rất nhiều thông tin khiến Kinh Thiên chú ý, và anh cũng rất chăm chú lắng nghe để tổng hợp thông tin.

Do tu luyện thể tu nên linh giác của Kinh Thiên nhảy cảm và cao hơn so với những tu luyện giả tu luyện linh lực. Thính lực của anh cũng cao hơn nên anh có thể nghe rõ những điều mà các tu luyện giả khác đang trò chuyện. Đặc biệt những thông tin mà các tu luyện giả khác trao đổi cũng chẳng phải là thông tin mật, nên mọi người đều vô tư nói và tranh nhau phân tích đồn đoán.

Lần thám hiểm ‘tàn môn’ này không chỉ có tu luyện giả của thành Vân Long được tham gia mà còn có tu luyện giả của toàn Cửu Long quốc cũng sẽ được danh ngạch để tham gia. Do đó trong thời gian tới sẽ có rất nhiều thế hệ trẻ của các gia tộc khắp Cửu Long quốc sẽ đổ về thành Vân Long để tham gia thịnh hội này. Ngoài ra do sức ép từ các thế lực lân cận Hồng Hạc môn phải nhả ra hai trăm bốn mươi danh ngạch chia đều cho ba thế lực lân cận mỗi thế lực tám mươi danh ngạch bao gồm: a, b c

Các tán tu từ khắp Cửu Long quốc cũng đổ dồn về thành Vân Long, tất cả đều đang nghe ngóng tin tức để tìm cách kiếm một chén canh từ việc thám hiểm ‘tàn môn’ lần này. Vì thực tế các thành khác trong Cửu Long quốc khi nhận được danh ngạch cũng không thể nuốt trôi một mình tận hưởng. Bản thân bọn họ cũng phải chia cho các gia tộc khác trong thành của mình một phần, ngoài ra các tán tu ở các thành trong Cửu long quốc cũng nhận được một phần từ số danh ngạch mà thành đó được phân chia. Tùy vào từng thành mà mỗi thành có sự phân bổ danh ngạch khác nhau.

Do đó số tu luyện giả được tham gia vào việc thám hiểm ‘tàn môn’ rất đa dạng. Các tán tu không nhận được danh ngạch đa phần là không đủ điều kiện để tiến vào thám hiểm ‘tàn môn’ là vì tu vi của họ đã vượt qua điều kiện cho phép. Số còn lại là do không có nhân mạch, hoặc do cách phân chia ở mỗi thành mà họ không nhận được danh ngạch tiến vào ‘tàn môn’. Vì vậy các tán tu, các băng đảng đều tiến về thành Vân Long để nghe ngóng tin tức và chờ đợi cuộc thám hiểm tàn môn diễn ra. Bởi vì sau khi cuộc thám hiểm ‘tàn môn’ hoàn thành thì các tu luyện giả sẽ rời thành Vân Long để trở về nơi họ sinh sống. Đó chính là lúc cơ hội đoạt bảo của nhưng tu luyện giả không có cơ hội tiến vào ‘tàn môn’. Nói thẳng ra là mục đích của những tán tu này là chờ đợi việc thám hiểm ‘tàn môn’ xong xuôi rồi ăn cướp.

Lại một trận tranh đoạt gió tanh mưa máu sắp sửa diễn ra. Sống trong thế giới tranh đoạt này thì điều đó là điều không thể tránh khỏi. Mạnh được yếu thua, người nào có thể sống sót được đến cuối cùng mới là người giành được chiến thắng.

Ngoài thông tin mà Kinh Thiên nghe được cũng có một thông tin khác khiến anh có chút suy tư. Đó là nhân sự kiện thám hiểm ‘tàn môn’ này diễn ra, Hồng Hạc Môn cũng sẽ tiến hành tuyển chọn đệ tử sớm hơn so với thường lệ. Bởi cứ mỗi ba năm một lần thì Hồng Hạc Môn sẽ tiến hành tuyển chọn để tử tiềm năng ở khắp các thành trong Cửu Long quốc để bồi dưỡng nhân tài cho môn phái. Năm nay cũng là năm mà Hồng Hạc Môn sẽ tiến hành tuyển chọn để tử mới, nhưng phải còn ba tháng nữa mới đến thời gian dự kiến. Nhưng do có sự kiện ‘tàn môn’ khiến cho cao tầng của Hồng Hạc Môn quyết định tiến hành tuyển chọn để tử sớm hơn so với thường lệ. Thời gian diễn ra tuyển chọn dự kiến sẽ tiến hành sau khi việc thám hiểm tàn môn kết thúc khoảng ba ngày.

Hồng Hạc Môn có lẽ dự tính sau khi kết thúc cuộc thám hiểm ‘tàn môn’ này sẽ ra tay vơ vét tối đa số tài nguyên mà các tu luyện giả thám hiểm ‘tàn môn’ mang ra. Bởi lẽ thông tin phát ra điều kiện trở thành đệ tử của Hồng Hạc Môn năm nay sẽ có chút khác biệt so với mọi lần tuyển chọn trước đó. Nhưng điều kiện khác biệt như nào thì Hồng Hạc Môn vẫn chưa thông báo cụ thể, chỉ có thông tin được phát ra là sẽ đưa ra quy định mới tuyển chọn để tử sau khi lần thám hiểm ‘tàn môn’ kết thúc.

Đây cũng là những điều mà các tán tu, tu luyện giả khắp thành Vân Long đang bàn tán xôn xao. Việc trở thành đệ tử của Hồng Hạc Môn, môn phái bá chủ của vùng này cũng là mục tiêu của rất nhiều tu luyện giả bao gồm cả để tử của các gia tộc và tán tu. Bởi có thể trở thành đệ tử của một môn phái tương đối lớn như Hồng Hạc môn cũng sẽ làm thay đổi số phận của tu luyện giả, đặc biệt là với những tán tu thì đó là cơ hội để hóa rồng.

“Gia nhập một môn phái tu luyện, đó cũng là một con đường cần xem xét a. Mình vẫn chưa hiểu lắm về cơ chế vận hành của các môn phái là như thế nào? Tham gia môn phái thì có lợi ích gì, nhưng nghe có vẻ đó là mục tiêu của rất nhiều tu luyện giả a”. Kinh Thiên lầm bầm thầm nghĩ.