Không thể ngờ nổi khi nghe tôi nói vậy, Tống Hàm Ngưng bỗng nở một nụ cười xấu xa: "Thứ này dù tốt thật, nhưng dù sao cũng là vật chết, sao mà thoải mái bằng đàn ông được, sự nồng nhiệt ấy, không cần tớ phải nói thêm chứ? Dù sao nó cũng chỉ là vật thay thế thôi."
Tống Hàm Ngưng dừng lại một chút, cười nói: "Nhưng mà, cậu chỉ cần bỏ thứ này vào trong, bật công tắc đến mức lớn nhất là sướиɠ đến tê người, bảo đảm có thể cho cậu lêи đỉиɦ cực nhanh! Lúc đó, lại có thêm một gã đàn ông nữa thì quả đúng là tuyệt phối..."
Nghe cô ấy nói như vậy, không hiểu sao tôi bắt đầu thấy kích động, nói thật, tôi đã chẳng còn hy vọng gì đối với mặt kia của của ông xã nữa rồi, tự nhiên lại gặp được món đồ tốt như vậy, nói không hưng phấn chắc chắn là giả.
Tuy nhiên tôi lại không tỏ ra quá nhiệt tình, dù sao trong mắt người ngoài, tôi vẫn là một người phụ nữ hiền lành, bảo thủ, không biết gì cả!
Tôi cố nén cơn xúc động muốn nhét thứ này vào thân thể, tắt công tắc của nó, đưa cho Tống Hàm Ngưng rồi thản nhiên nói: "Mấy người cũng biết chơi thật đấy, chẳng hiểu lấy đâu ra lắm thứ thế này vậy!"
Tống Hàm Ngưng nghe vậy, thần bí nhìn tôi cười nói: "Cái này thì không nói cậu biết được, có điều, tớ có thể cho cậu thử một lần, bảo đảm cậu sẽ thích!"
Nghe đến đó, tôi thiếu chút nữa không nhịn nổi mà nói được, nhưng cảm giác xấu hổ trong lòng khiến tôi vẫn tỏ ra bảo thủ, không bộc lộ gì.
"Được rồi, không nói cái này với cậu nữa, hiếm khi cậu đến chơi, tớ phải cho cậu mở mang tầm mắt!!" Nói xong, Tống hàm Ngưng lại đứng dậy, trước khi đi còn sờ ngực tôi một cái.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cô ấy đã cười tinh nghịch chạy ra ngoài, giờ khắc này, trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Nhìn món đồ trước mặt, cuối cùng tôi cũng không nhịn được, một lần nữa cầm nó lên, không kìm được mà vuốt ve, tưởng tượng đến sự vui vẻ mà thứ này có thể mang đến...
Nhưng tôi không ngờ tới Tống Hàm Ngưng chỉ ra ngoài chưa đầy một phút đã quay lại, thấy tôi như vậy liền nở nụ cười: "Thấy chưa, tớ biết cậu sẽ thích nó mà!"
Tôi vội vàng ném thứ kia lên giường, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Đừng nói linh tinh, tớ chỉ tò mò xem thử thôi, thứ này thực sự thần kỳ như cậu nói à?"
"Đấy là tại cậu chưa biết đó thôi!" Tống Hàm Ngưng bỗng mất hứng, có lẽ là nghĩ tôi không biết hưởng thụ chăng, không đợi tôi kịp phản ứng cô ấy đã cầm lấy món đồ kia, "Đơn giản thôi, giờ cũng không có ai, cậu thử xem sao?"
Nói thật, nếu không có Tống Hàm Ngưng ở đây, tôi sẽ không hề do dự mà dùng thứ này, nhưng điều này hiển nhiên là không thiết thực, cho nên tôi vẫn lắc đầu: "Bỏ đi, bỏ đi, tớ không cần đâu..."
Có lẽ do bị tôi làm cho mất hứng, Tống Hàm Ngưng lắc đầu tui ngỉu, thu hết đống đồ trên giường lại cất đi.
"Này... xin lỗi nhé!"
Tôi thấy cô ấy rõ ràng không vui, do dự một lúc, mới xích lại gần, "Đừng giận mà, tớ..."
Kỳ thực tôi định nói với cô ấy là hay để tớ thử xem, nhưng chưa kịp thốt lên đã bị cô ấy ngắt lời.
"Không sao, cuộc sống của mỗi người khác nhau, tớ không thể ép cậu được!" Cô ấy nhìn tôi cười: "Tớ mới phát hiện ra thứ này hay lắm, tớ dẫn cậu đi xem nhé!"
Mặc kệ tôi có đồng ý hay không, cô nàng đã kéo tôi đến phòng khách.
"Thứ... thứ gì hay?"
Trong lòng tôi lại mơ hồ có chút mong đợi, sau khi biết được món bảo bối này, trái tim tôi đã không ngừng nhảy nhót, Tống Hàm Ngưng dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho tôi...
"Tí cậu khắc biết!" Tống Hàm Ngưng nhìn tôi cười thần bí, thành thạo mở TV, tôi thấy cô ấy loay hoay gì đó rồi đứng dậy tắt hết đèn trong phòng, thậm chí cả rèm cửa cũng kéo lại.
"Cậu định mở phim ma đấy à?" Hành động của Tống Hàm Ngưng khiến tôi nhớ đến lúc bọn trẻ con cùng khu hồi nhỏ rủ rê nhau xem phim ma.
"Suỵt" Sau khi ra dấu im lặng với tôi, Tống Hàm Ngưng tiếp tục nói: "Tí nữa cậu sẽ biết!"