Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 24: Chuyện Phòng The

Dưới sự thúc giục của tôi, Tống Hàm Ngưng bèn kéo tôi đến phòng ngủ của cô ấy. Sau khi vào trong, cô ấy nhìn tôi cười mờ ám rồi cúi người mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp.

"Ai da, bảo bối giấu kỹ nhỉ!"

Tống Hàm Ngưng không để ý đến lời tôi, nhanh chóng mở hộp ra, lấy hết thứ này đến thứ nọ, đồng thời không ngừng lảm nhảm, "Cái này có thể khiến vóc dáng hoàn mỹ của phụ nữ được thể hiện, cái này có thể thỏa mãn ham muốn độc chiếm của đàn ông, còn cái này..."

Cùng với lời cô ấy nói, tôi nhìn thấy đủ loại quần áo được lôi ra từ chiếc hộp kia, cho đến cuối cùng, cô ấy lấy ra một bộ đồ rách rưới, nhìn tôi cười: "Đây chính là vũ khí cuối cùng của tớ! Bất kỳ gã đàn ông nào thấy nó cũng phục tùng tuyệt đối!"

Nói xong, cô nàng tự hào đưa bộ đồ trong tay cho tôi.

Tôi cầm lên nhìn thử, hoàn toàn không nhận ra đây là một bộ đồ, căn bản còn không biết nên mặc từ đâu.

"Xem ra cậu đúng là không biết gì thật rồi, là chị em tốt của cậu, hôm nay tôi sẽ khai sáng cho cậu!" Nói xong, Tống Hàm Ngưng cầm lấy bộ đồ từ trên tay tôi, kéo khăn tắm xuống, thoáng chốc thân thể trắng nõn như ngọc của cô ấy đã lộ ra.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, cô ấy nhanh chóng mặc bộ đồ lên người, sau đó tôi lập tức nhìn thấy một khung cảnh lúng túng không gì sánh nổi...

Đó là một bộ đồ liền, sở dĩ nói vậy là vì phần trên và phần dưới của nó may liền với nhau, nhưng chỗ vốn nên phải che đi bộ ngực đầy đặn của Tống Hàm Ngưng lại bị khoét mỗi bên một cái lỗ không lớn không nhỏ, vừa khéo lộ ra hạt bồ đào xinh xinh của cô nàng.

Ngay sau đó tôi lại thấy Tống Hàm Ngưng chỉ chỉ bên dưới mình, vừa cười vừa nói, "Bộ đồ này của tớ ba điểm đều lộ, nhất là ở đây, đến quần áo cũng không phải cởi, có thể bắt đầu luôn, cậu nói coi có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không..."

Tống Hàm Ngưng nói xong, còn nhìn tôi cười đắc ý, "Sao hả, cậu có muốn thử không, hiệu quả tuyệt đối luôn!"

Nói thật ra tôi cũng bị Tống Hàm Ngưng thuyết phục, nhưng mới nghĩ đến thân thể của ông chồng mình, tôi lại ỉu xìu, "Thôi bỏ đi, chắc tớ không dùng được đâu, cậu giữ lấy đi!"

Chẳng còn cách nào khác, cho dù tôi có kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông xã đến mức nào, anh ấy vẫn "nhanh" như vậy, thậm chí có lúc bởi vì tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn chưa chờ tôi vào cuộc, anh ấy đã chấm dứt.

Cho nên tôi chỉ có thể từ chối ý tốt của Tống Hàm Ngưng,.

"Ài, thật là, sao lại không được, hay là chồng cậu có bồ rồi?" Lời cô ấy nói khiến tôi cả kinh, không phải là tôi nghi ngờ chồng mình, tôi vẫn khá là yên tâm về anh ấy, có điều giờ nghe cô ấy nói vậy, tôi lại nghĩ đến bản thân mình.

"Nói linh tinh gì thế!" Để che giấu sự hoang mang trong lòng, tôi đứng dậy, ôm hết đống quần áo vừa lôi ra, cất đi giúp cô ấy.

"Được rồi, đừng loay hoay mấy thứ này nữa, muộn rồi, mau đi ngủ thôi!" Tôi nhanh chóng nằm lên giường. Nói thật, tôi có hơi sợ, cứ tiếp tục nói chuyện nữa, càng có cảm giác tôi không hiểu thấu được Tống Hàm Ngưng này.

"Ài, vậy không được, đây mới chỉ là một phần thôi, bảo bối thật sự cậu còn chưa thấy đâu, chờ xem xong rồi hẵng ngủ cũng chưa muộn!"

Tống Hàm Ngưng nói vậy lại khiến lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy. Nhưng để tránh cô ấy hoài nghi, tôi vẫn giả vờ chán ghét: "Mấy thứ này ghê quá, không ngờ cậu lại còn thích thú như vậy?"

Tôi cũng chỉ vô tình nói vậy, không ngờ Tống Hàm Ngưng nghe thế lại càng nghiêm túc nhìn tôi nói: "Cậu nói gì? Ghê? Tớ biết cậu khá là bảo thủ, nhưng không đến mức đánh giá mấy thứ này như vậy chứ? Chúng ta đều là người có văn hoa cả, tớ nói cậu hay, tồn tại tức là có giá trị, cậu hiểu không?"

Vốn nói xong câu đó tôi cũng có chút hối hận, hơn nữa Tống Hàm Ngưng nghiêm túc như vậy, tôi vội vàng thuận theo ý cô ấy cười nói: "Ừ ừ, là lỗi của tôi, vậy mời đại mỹ nữ Tống Hàm Ngưng của chúng ta giúp kẻ nhà quê này được mở mang tầm mắt, thế nào?"