Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 23: Tình Thú

Vậy là chẳng có gì phải bận tâm nữa, nhanh chóng cởi đồ ra đứng bên cạnh cô ấy.

Phải nói là, căn phòng tắm này cũng rộng thật, hai người bọn tôi đứng ở trong mà không thấy chật chội chút nào. Tuy nhiên, có một điểm khiến tôi khó mà hiểu được, trong phòng tắm này, tự dưng lại có một cái gương.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào gương, Tống Hàm Ngưng càng tự hào mà bắt đầu khoe khoang: "Sao hả, cái gương này đỉnh không?"

Nói thật, tôi chả thấy cái gương này đỉnh ở chỗ nào, cho nên tôi chỉ có thể lúng túng gật đầu.

"Xem vẻ mặt của cậu kìa, không hiểu cậu với ông chồng cậu bình thường sinh hoạt vợ chồng thế nào nữa, một chút tình thú cũng không có!" Tôi bị câu nói của cô ấy làm cho ngượng ngập. Đúng như lời cô ấy nói, chúng tôi chẳng có chút tình thú nào cả....

Thấy tôi không nói gì, Tống Hàm Ngưng lại cười rộ lên: "Đàn ông ấy, ngày nào cũng phải nhìn thấy cùng một bản mặt, sớm muộn gì cũng chán ngán, vậy nên những lúc như vậy, cậu phải cho anh ta nếm thử chút mới lạ, ví dụ như cái gương này!"

Nói xong, cô ấy kéo tay tôi, chỉ vào mặt gương, tiếp tục: "Mỗi lần tớ với chồng tắm cùng nhau, đều đứng đây làm một nháy, nhưng mà muốn làm cũng phải có kỹ xảo, biết không?"

Tôi không ngờ một Tống Hàm Ngưng bình thường chỉ có vẻ nghịch ngợm lại có thể nói toạc ra như thế, nhưng vẫn chưa hết, cô ấy còn ghé sát mặt lại nhỏ giọng cười nói: "Mỗi lần chồng tớ nhìn vào gương, thấy tớ bị anh ấy làm cho chết đi sống lại đều cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngược lại, tớ cũng được hưởng thụ những cú đâm mạnh mẽ hơn, không phải rất tuyệt hay sao?" Nghe cô ấy nói mặt tôi đỏ lựng, có điều trong lòng lại mơ hồ có chút trông đợi, nếu quả thật đúng như lời cô ấy nói, chẳng phải là....

Nhưng ngay sau đó, dáng vẻ của ông xã trong đầu tôi lại biến thành hình bóng của Triệu Nghị, nếu là như thế, chẳng phải tôi sẽ thoải mái lắm hay sao?

Nghĩ vậy, thân thể tôi lại có chút cảm giác ướŧ áŧ...

Trong giây lát, suy nghĩ đó khiến tôi giật thót, vội vàng lắc đầu.

"Sao hả, có phải đang tưởng tượng đến cái gì rồi đúng không?" Cùng lúc đó, Tống Hàm Ngưng nở nụ cười đen tối nhìn tôi.

"Cậu nói linh tinh gì đấy, không phải là đi tắm à, còn định tắm đến khi mọc hoa hay sao?" Cũng may bình thường tôi thuộc kiểu khá là nghiêm túc, cho nên Tống Hàm Ngưng cũng không biết được chuyện đang xảy ra với tôi, bởi vì trong lòng vẫn còn một đống lửa, cho nên tôi vội vã tắm cho xong rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Tống Hàm Ngưng thì ngược lại, tôi ra khỏi phòng tắm một lúc lâu sau cô ấy mới tắm xong.

Chuyện đó chưa tính là gì, đến lúc tôi nhìn thấy trong tay cô ấy cầm thứ gì mới thấy hoảng sợ!

"Mục Hạ, cậu mau qua đây coi, tớ mà mặc bộ này có đẹp không?"

Nhìn bộ đồ được tạo thành từ hai sợi dây, tôi không biết nên trả lời cô ấy ra sao.

Thấy tôi không nói gì, cô ấy lại bật cười, "Ây da, trông bộ dạng cậu kìa, chắc chưa thấy bao giờ hả. Hôm nay tớ sẽ giúp cậu mở mang tầm mắt, xem tớ dạy dỗ đàn ông ngoan ngoãn thế nào!"

Nói thật, khi nhìn thấy thứ cô ấy cầm trong tay, quả thực tôi đã bị shock. Nếu cô ấy thực sự mặc bộ đồ này lên người, đừng nói là chồng cô ấy, đến cả tôi cũng bị hấp dẫn ấy chứ.

Thấy cô ấy nói vậy, tôi cũng không tiện phản đối, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, "Cậu lợi hại thật đấy, nhưng đúng là không ngờ được cậu lại có một mặt như vậy!"

Tống Hàm Ngưng nghe tôi nói vậy, nhất thời đắc ý, "Thế đã là gì, tớ còn nhiều bảo bối ngon ghẻ hơn cơ, cậu có muốn chiêm ngưỡng không?"

Nghe vậy, tôi bỗng nhiên có hứng thú: "Tống Hàm Ngưng cậu được lắm, có bảo bối tốt mà lại giấu đi không mang ra, uổng công tớ coi cậu là chị em!"

Kỳ thực tôi cũng chỉ nói vậy nhằm giảm bớt xấu hổ thôi.

Dưới sự thúc giục của tôi, Tống Hàm Ngưng bèn kéo tôi đến phòng ngủ của cô ấy. Sau khi vào trong, cô ấy nhìn tôi cười mờ ám rồi cúi người mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp.