Điều khiến tôi không ngờ là Triệu Nghị lại chỉ sang tôi, nói với nhân viên phục vụ kia: "Tuy tôi cũng muốn nhưng cô nhìn cô ấy này, bên cạnh tôi có người rồi cho nên..."
Dứt lời, anh ta nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, khiến cho nữ nhân viên phục vụ kia căm hận nhìn tôi rồi xoay người, uốn éo rời đi.
"Sao anh lại nói thế, cơ hội tốt như vậy, sao không xông lên?" Không biết có phải do ảnh hưởng của cồn hay không, mà tôi nói chuyện càng lúc càng táo bạo.
"Không phải tôi còn có cô hay sao. Nghĩ đến người khác làm gì!" Triệu Nghị nói, cánh tay đang đặt trên eo lại mạnh mẽ kéo tôi vào l*иg ngực.
Sức mạnh đặc thù của đàn ông suýt nữa làm tôi lạc lối. May mà ở khoảnh khắc then chốt, tôi nghĩ tới ông xã đang đi công tác nên cố sức tránh đi.
"Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi đi. Không phải đến đây chỉ để đứng một chỗ đấy chứ?"
Dứt lời, tôi không quan tâm anh ta có đồng ý hay không, bắt đầu tìm chỗ ngồi trong đại sảnh.
Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy một chuyện khiến mình chết đứng ngay tại chỗ.
Ở trong góc, hướng bảy giờ, nữ nhân viên phục vụ giống y như người vừa mới đón tiếp chúng tôi đang dang chân ra quấn quanh hông một người đàn ông. Còn người đàn ông kia điên cuồng lên xuống chỗ đó. Hai người chẳng hề bận tâm liệu có bị ai phát hiện không, chỉ chuyên chú làm chuyện của mình.
Cùng lúc đó, Triệu Nghị đến bên cạnh tôi, hỏi tôi không tìm được chỗ hay sao mà đứng mãi không đi.
Lúc này tôi mới vội vàng thu hồi tầm mắt đang chú ý đôi nam nữ kia. Để che giấu sự xấu hổ, tôi chỉ đại một chỗ trống.
"Chỗ... chỗ đó, có được không..."
Khi nhìn thấy chỗ trống, tôi như phát hiện ra đại lục mới, vội vàng chỉ vào chỗ đó.
Triệu Nghị nghe vậy thì gật đầu, cười với tôi, ngay sau đó xoay người đi về phía đó.
Đến lúc tôi đi qua thì anh ta đã bật chai rượu Brandi, rót ra hai ly, đưa một ly cho tôi.
"Nếm thử xem, rượu quán này rất ngon đấy!"
Nghe anh ta nói vậy, tôi cười nói: "Thế nào, nhìn anh có vẻ rất có kinh nghiệm thì phải?"
Anh ta chưa kịp trả lời đã có một chàng trai bưng ly rượu, đi về phía chúng tôi, tự nâng ly: "Nếu không ngại thì tôi có thể mời em một ly không?"
Tôi không ngờ là chuyện Triệu Nghị vừa mới trải nghiệm cũng xảy ra với mình.
Mà điều khiến tôi lúng túng hơn là khi tôi cầu cứu Triệu nghị, anh ta lại hướng mắt lên sân khấu, coi như không thấy.
Không còn cách nào, nhưng mà tên này quả thực không tệ, nếu không cũng không tới chỗ thế này.
Không biết có phải do tới đây mà tôi to gan hơn không, sau một lát đắn đo, tôi gật đầu, uống một ly với người kia.
Khi người kia đi rồi, Triệu Nghị mới quay sang cười nói với tôi: "Thế nào, quen với hoàn cảnh ở đây rồi?"
Tôi gật đầu, không trả lời câu hỏi mà đưa mắt nhìn chỗ khác. Chả mấy khi tới chỗ thế này, phải kĩ mới được.
Tiếc là ánh sáng xung quanh không tốt, tôi không nhìn xa được. Để tránh chuyện xấu hổ như lúc nãy, tôi toàn chọn những chỗ không đông người.
Uống không được bao lâu tôi đã cảm thấy không ổn. Nghĩ lại thì lúc nãy là bia, giờ là Brandi, bây giờ đống nước dạ dày cồn cào cũng là bình thường.
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Tuy là khó chịu nhưng trong lòng lại thoải mái. Luôn có cảm giác như là mình đã tìm được một cánh cửa mới, đồng thời cũng mở nó ra.
Sau khi đi vệ sinh xong xuôi, tôi mới vịn tường đi ra. Lúc đứng ở bồn rửa mặt, tôi nghe thấy bên nhà vệ sinh nam bên cạnh truyền đến âm thanh kỳ lạ. Đầu tôi có hơi hỗn loạn, không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nữ: "Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, anh cố lên!"
Nghe thế, cuối cùng tôi cũng hiểu là chuyện.
Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì âm thanh hai người này phát ra khiến tôi cũng thèm muốn cảm giác đó...