Hiệu trưởng hơi biến sắc, vội vàng đi về chỗ của mình, nói: "Cửa không khóa, vào đi!"
Cùng lúc đó, tôi cũng vội vàng chỉnh lại quần áo, ngồi lại lên sofa. Tôi không muốn bị người ta nhìn ra điều gì.
Cửa mở, một người phụ nữ mặc sườn xám từ bên ngoài bước vào. Tôi không có bất kỳ ấn tượng gì với người này, xem ra không phải là giáo viên trường tôi.
Sau khi người đó đi vào, hiệu trưởng nói với tôi bằng giọng điệu tế nhị: "Tiểu Hạ, việc kia, cứ theo như lời tôi nói với cô, về viết báo cáo tư tưởng, nộp cho tôi trước thứ năm. Được rồi, về lên lớp đi!"
Trở về văn phòng, tôi mới phát hiện trên di động có mấy cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là chồng tôi gọi, chỉ có một số lạ.
Tôi gọi lại cho chồng bảo mình đang trong giờ học rồi bấm gọi lại số lạ kia. Lúc trước tôi mua ít thuốc trên mạng cho chồng mình, phải tự đi lấy, không nhỡ đồng nghiệp thấy thì hỏng.
Điện thoại kết nối rất nhanh. Tôi lễ phép hỏi: "Xin chào, lúc nãy tôi bận. Xin hỏi việc gì không?"
"Là tôi đây, sao cô quên nhanh thế?" Đầu bên kia là một người đàn ông, có thể xác định là tôi chưa từng gặp bao giờ. Ngay sau đó, anh ta vừa cười vừa nói: "Thật là, cô không biết số điện thoại của tôi sao. Tôi chính là người sáng nay đã xin cách thức liên lạc với cô ấy. Còn nhớ không?"
Anh ta nói xong, lúc này tôi mới nhớ ra là ai.
"À, thì ra là anh. Sao vậy, tìm tôi có việc gì không?" Nói thật, tôi không muốn tiếp xúc với người này tí nào, bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi, thật sự rất có tính xâm lược!
"Không có gì. Tôi chỉ muốn thử xem có đúng số không thôi, nếu đúng thì tôi lưu lại. Cô làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền cô nữa. Tạm biệt!" Dứt lời, đối phương cúp điện thoại ngay lập tức.
Điều này khiến cho thiện cảm của tôi với anh ta tăng lên, ít nhất anh ta cũng biết là tôi đang làm việc, và không làm phiền, còn chồng tôi thì không.
Không bao lâu sau, điện thoại rung nhắc tôi có người kết bạn wechat. Mở ra thì thấy là người nọ, do dự một lúc mới bấm đồng ý.
"Nói chuyện lâu như vậy, tôi còn chưa biết tên cô đâu?" Vừa đồng ý, tôi đã nhận được tin nhắn anh ta gửi tới.
Cũng chẳng có việc gì, lại thêm chuyện vừa xảy ra ở phòng hiệu trưởng, để thư giãn, tôi quyết định tán gẫu với anh ta, đồng thời cũng biết tên đối phương là Triệu Nghị.
Qua cuộc trò chuyện, anh ta muốn nhờ tôi tìm giúp nhà trong khu.
"Sao lại muốn tìm nhà ở đây thế? Phòng không đủ tiện nghi à!" Bởi vì đã quen hơn nên lúc nói chuyện, chúng tôi không còn xa lạ như lúc trước nữa.
"Năm rồi cửa hàng buôn bán cũng có lời, lại sắp kết hôn. Tôi nghĩ phải cho vợ mình ở môi trường tốt hơn. Với lại, may mà cửa hàng của tôi cũng gần, có thể để ý lẫn nhau."
Lời Triệu Nghị nói khiến tôi sửng sốt. Thì ra là sắp kết hôn. Tự dưng trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Không biết là mất mát, may mắn hay là gì nữa...
"Phiền cô tìm giúp tôi nhé. Tối nay có rảnh không, để cảm ơn, tôi mời cô và người nhà đi ăn nhé!" Nhìn tin nhắn ta Triệu Nghị gửi tới, tôi vốn định từ chối nhưng không biết nghĩ sao lại gửi sticker không thành vấn đề!
Bởi vì tiết thứ hai tôi có lớp, nên sau khi hẹn thời gian, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi chuẩn bị giáo án xong thì đi về phía lớp học.
Tôi là giáo viên ngữ văn cấp ba. Bởi vì tuổi nghề còn thấp, nên tôi chỉ được dạy ít lớp dưới, nhìn những học sinh còn bồng bột, tinh thần phấn chấn, tôi luôn nhớ tới thời học sinh của mình.
Bởi vì trong lòng cứ luôn nghĩ đến chuyện kia, tôi nói sai mấy địa điểm. May mà quan hệ của tôi với học sinh không đến nỗi nào, nên mọi người cũng chỉ cười chứ không để bụng.
Mãi đến chiều, sắp đến giờ tan tầm, hiệu trưởng cũng không đến tìm tôi. Xem ra những lời ông ta nói với tôi trước kia, là sự thật!