Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 5: AV

"Mục Hạ, cô tìm tôi có việc gì không?" Đợi tôi ngồi xuống sofa, hiệu trưởng bèn cười nói.

"Hiệu trưởng, đợt bình chọn lần này..." Tôi vừa mới mở miệng, ông ta đã xua tay: "Là ý của tôi!"

"Tôi không báo danh mà, chuyện này... không ổn cho lắm thì phải?" Nói thật, tôi có hơi lo lắng sẽ bị người khác nói xấu sau lưng.

Ai ngờ hiệu trưởng lại ngắt lời tôi: "Tôi cũng muốn xem xem, ý của hiệu trưởng, ai dám có ý kiến đấy."

Nói xong, ông ta lại lấy một tệp tài liệu trong ngăn kéo, đưa cho tôi: "Cái này cô đem về xem thật kỹ, sau đó viết báo cáo tư tưởng, chủ nhật tuần sau mang đến nhà tôi."

"Chủ... chủ nhật..." Nghe thấy thế tôi nhíu mày, không rõ tại sao hiệu trưởng lại bảo tôi đến nhà ông ta.

"Đúng vậy. Cuối tuần tôi phải tham gia hội nghị bên thành phố. Chủ nhật cô mang tới cho tôi, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết!" Nói rồi hiệu trưởng vỗ vai tôi. Cái vỗ vai này hôm nay đem đến cho tôi một cảm giác khác thường.

"Không... không thích hợp lắm thì phải?"

"Có gì mà không thích hợp. Những gì cô làm ai cũng thấy. Tôi nói cô thích hợp tức là cô thích hợp!"

Tôi lập tức từ chối hiệu trưởng, nói là mình thật sự không xứng với vinh dự này.

Hiệu trưởng nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tỏ vẻ hiểu ra. Ông ta nhìn tôi với vẻ mê đắm: "Thì ra là muốn chơi trò dè dặt à. Nghe nói chồng cô lại đi công tác rồi, phụ nữ như cô chắc canh ta cần đàn ông thỏa mãn nhỉ. Thế nào, suy nghĩ chút đi!"

Tôi nghe ông ta nói vậy lập tức nổi giận: "Ngài là hiệu trưởng, xin hãy tự trọng!"

Tôi cắn chặt răng, nói tiếp: "Tôi không phải loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ như vậy. Ông từ bỏ suy nghĩ ấy đi!"

Hiệu trưởng không những không tức giận, mà còn cười: "Tôi thích loại hoa hồng có gai như cô. Đợt bình chọn lần này, tôi cho cô một tuần để suy nghĩ. Là một giáo sư, cô tự biết tầm quan trọng của chức danh nhỉ!"

Nghe ông ta nói xong, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, ném tệp tài liệu trong tay xuống đất, xoay người rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.

Vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc, tôi đã bị Tống Hàm Ngưng chặn ở cầu thang.

"Mục Hạ, cậu nói rõ ràng cho tớ nghe, có phải là cậu làm giao dịch gì với hiệu trưởng không?" Câu hỏi của Tống Hàm Ngưng khiến tôi cảm thấy vô cùng uất ức. Đến cả cô ấy cũng nghĩ tôi như vậy, huống hồ là những giáo viên khác.

"Không. Ông ta có đề nghị, nhưng tớ từ chối rồi." Tôi khẽ lắc đầu, bước tiếp về phía trước.

Dường như Tống Hàm Ngưng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn đổi đề tài: "Mục Hạ, giờ chồng cậu thế nào rồi?"

"Hôm nay tớ vừa nhận được tin nanh ta, lại đi công tác rồi!" Tôi vừa đi vừa trả lời.

"À?" Tống Hàm Ngưng vốn đang sắp xếp lại đồ của mình, nghe tôi nói vậy thì chạy tới, nhỏ giọng cười thủ thỉ bên tai tôi: "Không ở nhà. Vậy chẳng phải buổi tối cậu sẽ trống vắng lắm hay sao?"

Bất chợt bị nói đúng nỗi lòng, mặt tôi đỏ lên. Có thể là vì muốn che giấu, tôi giả vờ tức giận: "Tớ thấy cậu mới trống vắng đấy, cả ngày không làm được việc gì nghiêm chỉnh!"

"Nghiêm chỉnh?" Tống Hàm Ngưng dừng lại, cười nói: "Chuyện này không phải việc nghiêm chỉnh hay sao. Đối với phụ nữ, đây là việc lớn đấy!"

Tôi lắc đầu khẽ, không muốn nói tiếp với cô ấy nữa, chỉ có thể chủ động đổi đề tài: "Cậu bảo lần này tớ từ chối hiệu trưởng như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Nói thật, tôi vẫn thấy hơi lo lắng, dù sao người ta cũng là hiệu trưởng.

Tống Hàm Ngưng nghe vậy, nhìn quanh một lúc mới trả lời tôi: "Chắc canh ta rồi. Cậu được chọn không rõ ràng, mà hiệu trưởng của chúng ta, còn hại ít giáo viên nữ hay sao. Chuyện này ai cũng biết rồi."

"Hả?" Nghe vậy tôi sửng sốt: "Vậy phải làm sao bây giờ. Chẳng phải thế tớ cũng thành..."

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cứ có dự cảm bất an.

May mà lúc ấy tiếng chuông tan học vang lên. Tôi thu dọn một lát rồi rời trường, ai ngờ Tống Hàm Ngưng cũng đi theo.

"Đúng lúc tối nay chồng cậu không ở nhà, lời cho tôi rồi!" Nói xong cô ấy kéo tôi lên xe buýt.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều về việc Tống Hàm Ngưng mò đến. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, nhưng tới nhà nhau ngủ thì đây là lần đầu tiên.

Ở cửa quán ăn, tôi ứng phó qua loa với Tống Hàm Ngưng. Dù sao cũng là hai người, cô ấy đến tôi cũng đỡ cô đơn.

Sau khi về nhà, tôi đi tắm trước.

Lúc ra khỏi nhà tắm, tôi còn chưa kịp sấy tóc đã bị Tống Hàm Ngưng kéo lên giường: "Qua đây mau, Mục Hạ. Tớ cho cậu xem cái này."

Dứt lời, tôi thấy cô ấy thành thạo tìm kiếm trên di động. Chỉ chốc lát sau lại ấn mở một video tài liệu học tập.

"Giờ tan làm rồi, không nói chuyện công việc được không?" Tôi tưởng là thứ gì, không ngờ lại là tài liệu học tập, không có hứng.

Tống Hàm Ngưng quay đầu cười với tôi, thần thần bí bí, sau đó cho video chạy.

Ngay sau đó, trong di động xuất hiện hình ảnh tươi mát, còn có âm thanh, thoáng chốc khiến vành tai tôi đỏ lên.

Lý trí nói cho tôi biết, là một giáo viên nhân dân, tôi không nên xem mấy cái AV gì đó. Nhưng hình ảnh trong video này, thật sự là quá rõ ràng. Nhất là lúc người phụ nữ bị người đàn ông đè dưới thân, tôi nhìn thấy cả giường cũng đung đưa theo. Sau đó, còn có giọng người phụ nữ rêи ɾỉ du dương hay hét lớn...