Rể Quý Rể Hiền

Chương 707: Gan chó của anh lớn thật đấy!

Mấy chục nhân viên nhanh chóng đứng bật dậy, đều đứng cách đó vài bước.

Kim Tuyết Mai tuy có chút lo lắng trong lòng nhưng cũng biết lúc này, Cao Phong căn bản không nghe bất cứ lời khuyên nào “Thằng nhãi kia, mày mẹ nó tìm chết à! Mày có biết tao là ai không?" Sắc mặt Phó Trung Dũng vô cùng dữ tợn, căm phần nhìn Cao Phong. “Tao biết, máy là Thở Hồn Hến… " * Cao Phong nói móc, Phó Trung Dũng đồng âm với tho hon hen.

Cao Phong duỗi tay năm tóc của Phó Trung Dũng, vẻ mặt hài hước nói.

Kim Tuyết Mai đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Mấy chục nhân viên khác lúc này cũng dùng tiếng họ khan che dấu sự xấu hổ.

Phó Trung Dũng, thở hổn hển, rốt cuộc thì mạch suy nghĩ này của Cao Phong hình thành như thế nào vậy? "Mày dám à, tao nói cho mày biết, mày cách cái chết không xa đầu Tao là tổng giám đốc chi nhánh của Bất động sản Thịnh Thăng, sau lưng tao là cả một Bất động sản Thịnh Thăng Máy động đến tạo chẳng khác nào động tới toàn bộ Bất động sản Thịnh Thắng, ông đây tuyệt đối phải khiến mày sống không bằng chết ở thị trấn Biển Đông này! Mày tuyệt đối sẽ phải trả giá đất!" Phó Trung dũng bị Cao Phong nắm tóc, vẻ mặt dữ tớn như cũ mắng mỏ

Ngay cả động tay với Cao Phong, anh ta thật sự không có lá gan đấy.

Lần trước ở câu lạc bộ thể hình Phong Minh, anh ta đã biết được năng lực thật sự của Cao Phong.

Cao Phong căn bản lười phải đáp lại, cầm một chiếc đĩa trên mặt bàn đập lên mặt Phó Trung Dũng từng cái một "Bop!" "Bop!"

Đĩa đập lên mặt Phó Trung dũng vang lên những âm thanh chối tại “Tạo đã nói với mày rồi, máy chỉ đáng là một cục phần của tạo thôi. Mày nói xem, tạo nên trừng phạt mày như nào cho đúng đây." Cao Phong vừa võ về mặt của Phó Trung Dũng vừa lạnh nhạt hỏi:

ILc này, chỉ có Kim Tuyết Mai hơi lo lăng một chút. Phó Trung Dũng để xử lý, nhưng Bất động sản

Thăng Thiên sau lưng anh ta thì...

Với tình cảnh hiện tại của hai người họ, không thể rêu rao quá mức, ngộ nhỡ bị Bất động sản Thăng Thiên gì đó tung lời đồn

Kim Tuyết Mai càng nghĩ càng lo lắng hơn, lập tức bước lên kéo Cao Phong lại, muốn Cao Phong nhanh chóng rời đi. “Ha ha, bây giờ biết sơ rồi à?" “Tao nói cho mày biết, nếu Bất động sản Thăng Thiên muốn xử lý chúng mày, chúng mày có chạy đăng trời cũng không thoát được đầu "Cao Vũ, mày cùng lắm chỉ là một kẻ hèn yếu, ngay cả vợ mày cũng phải làm việc dưới trướng tao. Bây giờ, mày đánh thắng được tạo thì sao chứ? Tao nói một câu, vợ mày chẳng lẽ dám không tăng ca cùng ăn cơm với ông đây sao? Sau đó nữa thì sao, máy nghe tiếng huýt sáo giống như một con chó chạy tới đây, muốn tạo thưởng cho chúng mày hai phần cơm thừa để ăn sao? Chỗ này cả đời mày cũng chưa từng tới được nhi?" Phó Trung Dũng thấy trên mặt của Kim Tuyết Mai tràn đầy lo lắng thì lập tức bắt đầu hét lớn, mạnh mẽ nhổ một ngụm nước bọt rồi nói "Theo lời mày nói như vậy, Bất động sản Thăng Thiên là do mày định đoạt sao? Muốn xử lý tao thì có thể xử lý tạo được à?" Cao Phong híp mắt lại "Không sail Phó Trung Dũng không chút do dự đáp lại: "Tao là nhân viên cấp cao ở Bất động sản Thăng Thiên, muốn đối phó với một hạt cát như mày là chuyện quá đơn giản!"

Cao Phong hài hước cưới, xem ra hôm nay vẫn phải đồ máu à.

Sớm biết thế này anh đã đeo mặt nạ tới đây. "Chồng của Cao Tuyết, tốt nhất anh niên thể Tổng giám đốc Dùng ra đi, nếu không anh sẽ chết rất khó coi đấy. Một kẻ lớn gan trong đám người nói "Giỏi đánh nhau à? Trên thế giới này còn pháp luật kia mà, không tiền không quyền thế còn dám giả vờ gì chứ?" Phó Trung Dũng không ngừng cười lạnh, mảng mỏ: “Vừa rồi máy đánh ông đây bao nhiêu cái, mày phải quỳ xuống dập đầu từng đấy cải cho tao! Tao sẽ suy xét một chút xem có nên tha thứ cho mày hay không. "Bắt anh Phong phải dập đầu, gan chó của anh cung lon that day!"

Câu nói của Phó Trung Dũng vừa dứt, ngoài cửa bằng nhiên vang lên một tiếng quát lớn.

Mọi người trong phòng bao đều kinh ngạc trong nháy mắt.

Anh Phong này, ý chỉ Cao Phong sao?

Ngay cả Cao Phong cũng có chút kinh ngạc, chậm rãi quay đầu lại

Giọng nói này...

Là Dư Văn Cường à?

Sao anh ta lại đến được đây?

Anh tới đây xử lý việc riêng cũng chưa gọi điện thoại cho Dư Văn Cường mà “Rầm rầm." Giay tiếp theo, trước cửa phòng bao nhanh chóng xuất hiện mười mấy vệ sĩ mặc vest đen,

Những vệ sĩ đó sau khi bước vào không nói một lời nào, Dư Văn Cường bước ra từ trong nhóm vệ sĩ đó, dân đầu nghiêm túc bước tới.

Trong mắt tràn dày lạnh lẽo. “Anh, anh Cường? Sao anh lại tới đây?” Phó Trung Dũng bịch một tiếng tránh khỏi bàn tay của Cao Phong, đứng dậy khỏi mặt đất.

Mấy chục nhân viên cũng có chút kinh ngạc nhìn Dư Văn Cường.

Ai mà không biết Dư Văn Cường này chính là chủ tịch ở đây chứ. "Gan của anh thật lớn đấy! Người tới đây hôm nay không chỉ có tôi đầu." Dư Văn Cường trước tiên gật đầu với Cao Phong một cái, sau đó mới liếc mắt về phía Phó Trung Dũng lạnh lùng nói. “Hả?" Phó Trung Dũng nuốt một ngụm nước bọt.

Giây tiếp theo, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da chậm rãi từ ngoài cửa bước vào. Quả thật là chủ tịch của Bất động sản Thăng Thiên,

Vũ Hoàng Lê. "Chủ tịch Vũ! Chủ tịch Vũ, sao ông cũng tới đây chứ?" Phó Trung Dũng kinh ngạc thốt lên. "Chủ tịch VŨ!" Mấy chục nhân viên cũng đều lên tiếng chào hỏi.

Nhưng mà ngay cả một tiếng Vũ Hoàng Lê cũng không đáp lại, chỉ chậm rãi cất bước giống như vận đang tự hỏi điều gì đó,

Mã Kim Tuyết Mai thấy một màn như vậy, đột nhiên trừng lớn mắt, có nhận ra Vũ Hoàng Lê.

Đây là ba của Vũ Hoàng Minh, chủ tịch tập đoàn Vũ Vương ở thủ đô Hà Nội.

Bởi vì chuyện của Vũ Hoàng Minh và Cao Phong có mối quan hệ rất sâu đậm. Trước đó mấy ngày, khi Cao Phong ngả bài với cô cũng nhắc tới tập đoàn Vũ Vương.

Sản nghiệp của Vũ Hoàng Lê ở thủ đô Hà Nội đúng là bị một tay Cao Phong phá hủy. Nỗi hận giữa hai người họ không cách nào diễn tả bằng lời được.

Chỉ là không ngờ rằng, chủ tịch lớn của Bất động sản Thăng Thiên này lại là Vũ Hoàng Lê Cao Phong căn bản văn có xích mích với Vũ Hoàng

Lê, lúc này lại chọc đến Bất động sản Thăng Thiên thêm một lần nữa, vậy sẽ có kết cục như nào đây? Trong mắt Kim Tuyết Mai bằng nhiên xuất hiện vẻ thất vọng.

Xem ra, thân phận của cô và Cao Phong không còn cách nào che giấu được nữa.

Chỉ cần Vũ Hoàng Lê nói chuyện này ra ngoài, căn bản không cần ông ta động tay, nhà họ Cao cũng sẽ cho người tới đuổi gϊếŧ Cao Phong mà thôi.

Trong lòng Kim Tuyết Mai tuyệt vọng, lại vô cùng hỗn loạn và hối hận.

Cô căn bản muốn dốc sức làm việc giúp Cao Phong tích góp lực lượng, không ngờ lại mang đến phiên phức lớn như vậy, khiến trong lòng cô vô cùng hối “Chủ tịch Vũ, ông, sao ông lại tới đây?" Phó Trung Dũng trừng lớn mặt hỏi lại một lần nữa. Còn Cao Phong lại hơi híp mất, trong lòng có vẻ đã đoán được điều gì đó nên cũng không lên tiếng nổi cầu nào.

Xem ra, Vũ Hoàng Lê đã đưa ra lựa chọn. Nói cách khác sẽ không chọn đúng lúc này mà lựa chọn tới đây. “Cậu gây ra chuyện lớn như vậy, tôi có thể không tới hay sao." Vũ Hoàng Lê chậm rãi quay đầu lại liếc mắt về phía Phó Trung Dũng. Phó Trung Dũng đầu tiên hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu rõ

Đây là tổng công ty đã vì anh ta mà phải xuất đầu lộ diện "Chủ tịch Vũ, chính là tên nhóc con này đánh tôi Ông nhất định phải làm chủ cho tôi!" Phó Trung Dũng duỗi tay chỉ về phía Cao Phong, trong mặt hoàn toàn là sự ngạo nghề.

Cao Vũ mày quả thật rất lợi hại, nhưng trước mặt Bất động sản Thăng Thiên mày vẫn chỉ là một túi rác mà thôi.

Cho dù công ty không ra tay, chỉ riêng một mình Dư Văn Cường cũng có thể dễ dàng trêu đùa mày đến chết

Mà mấy chục nhân viên kia cũng mang gương mặt dãy sự thương hại và châm biếm nhìn Cao Phong và Kim Tuyết Mai.

Bọn họ đã nghĩ ra được hai người này sẽ có kết cục như thế nào. “À, Văn Cường, cậu giúp cậu ta làm chủ tình hình đi. Vũ Hoàng Lê gật đầu.

re-quy-re-hien-707-0