Rể Quý Rể Hiền

Chương 690: Anh không dám cược

Liên minh Phong vẫn còn nhưng mạnh ai người nấy phát triển thể lực của mình.

Bên phía nhà họ Cao, tất cả nghĩ rằng Cao Kinh Thiên đã chết nên không còn gắt gao truy sát nữa.

Đúng là không còn gắt gao truy sát nữa nhưng không phải bọn chúng đã hoàn toàn từ bỏ. Cao Phong biết rõ phong cách làm việc của Cao Anh Hạo. Mấy người Cao Kim Thành vi Cao Phong nên đã trở mặt hoàn toàn với nhà họ Cao.

Những người đó vừa âm thầm đi tìm kiếm tung tích của Cao Phong ở bên ngoài, vừa lặng lẽ phát triển lực lượng của mình.

Bọn họ không kể lực lượng của mình mạnh hay yếu, bọn họ chỉ nghĩ rằng chỉ cần phát triển mạnh hơn một chút thì sẽ tăng thêm phần thắng cho Cao Phong.

Không khó để có thể đoán ra chuyện lần này Lâm Vạn

Phong đang thực sự chơi một ván cờ rất lớn.

Bề ngoài thì Cao Kình Thiên đã chết, những thế lực mà anh nằm trong tay cũng chia rẽ làm năm làm mười rồi.

Nhưng thật ra những lực lượng đó vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại mà bọn họ chỉ đang tránh mũi tấn công của đối phương, phân tán ra khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần có người lên tiếng hiệu triệu thì tất cả những lực lượng đó sẽ lại tập hợp đồng đủ trở lại. Cao Phong hiểu rõ nỗi lo lắng của Lâm Vạn Phong và lý do vì sao ông dặn anh phải chờ đợi.

Bởi vì chỉ cần Cao Phong lên tiếng triệu hồi thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không do dự mà tập hợp đủ tại Hà Nội.

Cho dù bọn họ vẫn chưa phát triển được thành một thế lực gì đó lớn mạnh nhưng chỉ cần Cao Phong lên tiếng kêu gọi thì bọn họ nhất định sẽ quay về ngay lập tức.

Mãnh hổ về núi thì đương nhiên quân tướng cũng phải trở lại vị trí. Tất cả trở về tụ họp thì Hà Nội không tránh khỏi sẽ nổ ra một cuộc quyết chiến.

Nhưng cơ hội đó chỉ có một lần.

Đến lúc đó, Cao Phong không thể che giấu chuyện giả vờ chết của mình được nữa, đến lúc đó anh nhất định sẽ trở lại tầm ngắm của nhà họ Cao.

Nếu như có được lực lượng hùng hậu thì sau khi Cao Phong lấy được Hà Nội sẽ lập tức đem người tiến vào Nam, đánh thẳng đến khu đảo trung tâm của nhà họ Cao ở Đà Nẵng.

Nhưng nếu lực lượng không đủ, Cao Phong cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được Hà Nội thì nhất định sẽ bị nhà họ Cao ở Đà Nẵng phản công, trừng trị nặng nề.

Cao Phong không dám đánh cược.

Bởi vì lần này Cao Phong phải đặt cược tính mạng của tất cả thành viên trong Liên minh Đế Phong và gia đình của

Thứ anh lấy ra đặt cược là sự trung thành, quyết tâm không rời bỏ của tất cả thành viên Liên minh Đế Phong. Và cả sự mong chờ hy vọng của những người như Lâm Vạn Quân nữa.

Cuộc chiến lần này...

Chỉ có thể thắng, không thể thua.

Vậy nên cho dù bây giờ Cao Phong có thể trở lại Hà Nội thì anh cũng không thể quay về.

Lực lượng trong tay anh vẫn còn yếu, anh vẫn chưa nằm chắc được phân thắng khi đối đầu với nhà họ Cao. Khi chưa năm chắc được phần thắng thì anh tuyệt đối không được hành động liều lĩnh.

Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ đợi.

Phải cho tất cả thành viên của Liên minh Đế Phong thêm một thời gian nữa để bọn họ có thể phát triển mạnh hon. khi lực lượng đủ mạnh thì cũng là ngày hai bên quyết chiến.

Cao Phong tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Liên minh Để Phong đang mang nỗi thù hận rất lớn trong lòng, Cao Phong tin rằng bọn họ nhất định bọn họ sẽ rèn luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, dốc lòng phát triển sinh lực để chờ đợi thời khắc được quay trở về.

Cao Phong đưa tay ra lấy tấm bản đồ của thành phố biển phía Đông rồi trải ra mặt bàn. mong chờ bấy

Bọn họ mong chờ bao nhiêu thì anh cũng nhiều.

Nhưng Cao Phong nhất định không muốn ngồi im không làm gì.

Nếu Cao Phong đã không đến đây thì thôi.

Nếu đã đến thì nhất định phải tiến vào bên trong, tăng thêm phần trăm giành chiến thắng. Cuộc đời như một bàn cờ, tôi nguyện làm một quân tốt nhưng sẽ không ai từng thấy tôi đi lùi.

Anh nhất định phải lấy được thành phố này.

Cho dù quá trình có gian nan vất vả thế nào thì Cao Phong nhất định sẽ không lùi bước.

Trong phòng, Kim Tuyết Mai đang mặc một bộ quần áo ngủ, không biết cô đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Tay cô đặt lên khung cửa còn mắt hướng nhìn ra phòng khách.

Thấy Cao Phong cau mày thì Kim Tuyết Mai cũng thở dài một tiếng. "Chồng ơi, em không thể giúp anh làm được gì nhưng em sẽ cố hết sức, đem lại thêm chút sức mạnh cho anh” Kim Tuyết Mai nói khẽ với chính mình, trong lòng cô đã quyết, mai cô sẽ bắt đầu đi làm.

Đi làm không phải là mục đích của cô, mục đích chính của cô là quen biết được với nhiều người hơn nữa để có thể giúp đỡ cho Cao Phong.

Ngày hôm sau,

Cao Phong ra ngoài gặp Vũ Hoàng Lê.

Phải thường xuyên đi lại thăm hỏi nhau một chút thì hai bên mới thân thiết được.

Lòng tin cũng phải được tích góp qua từng chuyện nhỏ thì mới có thể có được.

Qua vài ngày tiếp xúc, mối quan hệ của Cao Phong và

Vũ Hoàng Lê cũng trở nên thân thiết hơn.

Cao Phong cũng càng ngày càng tin tưởng Vũ Hoàng Lê hon.

Có một số kế hoạch, Cao Phong cũng có thể nhờ Vũ

Hoàng Lê đi làm giúp được.

Vũ Hoàng Lê cũng rất thông minh, Cao Phong nói chuyện gì với anh ta thì anh ta cũng chỉ đi làm chứ không hỏi nhiều.

Cao Phong gặp mặt Vũ Hoàng Lê, nói xong mấy chuyện thì anh lại trở về nhà. Kim Tuyết Mai đang mặc một bộ quần áo nhà rất thoải mái, mặc dù quần áo rộng rãi nhưng cũng không che hết được thân hình đáng tự hào của cô.

Cô đang ngồi trên sofa, một tay cô cầm điện thoại, còn một tay thì đang ghi chép gì đó ở tờ giấy bên cạnh.

Cao Phong bước qua xem thì phát hiện ra hóa ra Kim Tuyết Mai đang tìm công việc, cô đã ghi lại mấy số điện thoại phỏng vấn trên tờ giấy. “Tuyết Mai, bây giờ chúng ta đã có 6 tỷ rồi, em không cần phải đi làm nữa." Cao Phong xoa đầu mũi và nhẹ giọng nói. "Không được đâu! Lẽ nào anh muốn bắt em làm nội trợ toàn thời gian sao?”

Kim Tuyết Mai trả lời Cao Phong nhưng cô vẫn không quay đầu lại, ảnh mặt cô vẫn dán chặt vào những thông tin tuyển dụng của các công ty lớn.

Cao Phong khựng lát một chút rồi anh trả lời rất nghiêm túc: "Ba tháng nay em nuôi anh rồi, từ nay về sau thì anh nuôi em."

Nghe Cao Phong nói thế thì Kim Tuyết Mai từ từ quay đầu lại, trong mắt cô ảnh lên tia nhìn vô cùng mê người. Một lúc lâu sau, Kim Tuyết Mai cũng trả lời lại anh bằng một giọng rất nghiêm túc: "Đây là gia đình của hai chúng ta, tại sao lại chỉ để một người phải hy sinh?”

Giọng nói của Kim Tuyết Mai vô cùng kiên định, anh hoàn toàn không có gì nghi ngờ về điểm đó cả. “Được rồi!" Cao Phong thỏa hiệp, anh nói: "Vậy để anh gọi điện cho một người bạn của anh, em tới công ty của anh ấy làm việc thì anh cũng yên tâm hơn. “Không được đâu! Vậy em thuộc nhóm đi cửa sau, nhờ vả chỗ quen biết để vào công ty rồi. Trong lòng em thấy không thoải mái đâu. “Em muốn mình tự cố gắng, em cũng muốn phát triển bản thân mình. Kim Tuyết Mai nói nhỏ.

Mặc dù Kim Tuyết Mai không nói thẳng ý của mình ra nhưng Cao Phong nghe vẫn hiểu, anh cảm thấy rất xúc động. “Cao Phong, anh xem thử giúp em đi. Công ty bất động sản Phát Đạt này cũng không tồi nhỉ, lương cao, đội ngũ nhân viên cũng mạnh “Mặc dù thành lập chưa lâu nhưng phát triển rất nhanh. Có lẽ giả trị tài sản ròng cũng không dưới 2 tỷ, khá có tiềm lực đấy chứ." "Em thấy rất có tương lai đấy chứ, vừa hay lại đúng với công việc trước đây của em, anh thấy thế nào?”

Kim Tuyết Mai cầm điện thoại đưa cho Cao Phong xem.

Sắc mặt Cao Phong có vẻ hơi lạ, bất động sản Phát Đạt Không phải là sản nghiệp của Vũ Hoàng Lê sao? Nhưng Cao Phong cũng không nói nhiều với Kim Tuyết Mai nếu không cô nhất định không muốn tới đó làm việc. “Anh thấy cũng được, rất hợp với em!" Cao Phong nghiêm túc nói. “Hi hi, em cũng thấy hợp với em, buổi chiều em sẽ đi phỏng vấn. Kim Tuyết Mai rất vui mừng, cô tiện tay lấy luôn chứng minh thư ở bên cạnh.

Chứng minh thư Kim Tuyết Mai đang cầm trong tay là chứng minh thư giả Vũ Hoàng Lê làm giúp. Cuối cùng cô cũng có dũng khí cầm nó đi làm ở một công ty lớn.

Trong chứng minh thư mới, tên anh được đổi thành Cao Vũ còn tên của Kim Tuyết Mai được đổi thành Cao Tuyết.

Họ Cao không phải là một họ quá hiếm, tên của hai người như vậy nhất định sẽ không bị nhiều người chú ý đến. Chỉ cần người nhà họ Cao không bắt gặp anh thì tuyệt đối sẽ không ai nhận ra hai người bọn họ. “Nếu như để ông Kim biết được em đổi luôn cả họ không biết ông ấy có tức giận tới mức mắng em không?” Cao Phong xoa mũi, anh cười rồi hỏi.

Tên này là Kim Tuyết Mai đòi sửa. “Nhất định là không đầu, ông nội nhất định hiểu được nỗi khổ của chúng ta “Nhưng không phải có câu nói là dùng họ của anh

re-quy-re-hien-690-0