Không ai trong số họ có thể ngờ rằng Cao Phong đã rời đi vậy mà còn quay trở lại gϊếŧ người.
Chính lúc Hứa Viễn Nam nói muốn đi gϊếŧ Cao Phong, Cao Phong đã quay lại rồi gϊếŧ Hứa Viễn Nam. "Mấy người đều đáng chết như nhau."
Cao Phong chắp tay đứng nhìn hai người họ, ánh mắt lạnh lùng vô tình.
Nghe thấy câu này của Cao Phong, hai người hoàn toàn không dám tiếp lời, trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi đang bao trùm.
Lúc này, Cao Phong khiến bọn họ có cảm giác bất khả kháng.
Cao Phong giống như một vị hoàng đế khống chế trong tay sự sống và cái chết.
Người phàm như họ chỉ có thể run rẩy dưới chân hoàng đế, không dám có ý nghĩ gì khác. "Xin tha cho chúng tôi, xin tha cho chúng tôi.."
Khuôn mặt của Trương Hồng Trung tái nhợt, không còn chút máu, ông ta vô thức lẩm bẩm cầu xin sự tha thứ. Đàm Hồng Duy càng khóc lóc thảm thiết, hận không thể tát mình một cái thật mạnh, khuân mặt cầu khẩn nhìn Cao Phong. "Hiện tại, tôi có thể không gϊếŧ các ông."
Cao Phong nhìn hai người vài giây, sau đó nhẹ giọng Hai người nghe xong thì chấn động, không ngừng dập nói. đầu cảm ơn. "Cho các ông một cơ hội, thu dọn hiện trường sạch sẽ, về phần xử lý như thế nào, đó là việc của hai người." "Tôi không quan tâm các người tìm người chịu tội hay gì khác. Nhưng... nếu ai đó điều tra ra tôi là người đứng sau, tôi cam đoan trước lúc đó tôi sẽ khiến hai người xuống bầu bạn cùng Hứa Viễn Nam." "Tin tôi, tôi chắc chắn có khả năng này"
Khi nói ra những lời này, khuôn mặt Cao Phong không chút biểu cảm.
Hứa Viễn Nam, đáng chết.
Tuy nhiên, Cao Phong không ngốc.
Anh sẽ không để mình chỉ vì một tên nhỏ nhoi như vậy khiến mình bị liên lụy. Quan trọng hơn, vì bản thân anh Kim Tuyết Mai đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với anh, Kim Tuyết Mai sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới này, cô độc và bơ vơ không nơi nương tựa.
Như vậy Cao Phong càng không yên tâm.
Hai người sửng sốt trong giây lát, sau đó không dám do dự thêm chút nào, gật đầu đồng ý.
Cao Phong không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng tắm trong phòng bao, chậm rãi rửa sạch vết máu trên tay.
Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi chảy vào rãnh thoát nước, trong lòng Cao Phong không chút bận tâm.
Về vụ án mạng hôm nay, anh không hối hận.
Vì trong ba tháng này, Kim Tuyết Mai đã không rời khỏi anh một bước, ngậm đắng nuốt cay chịu bao cay đắng, tủi hờn...
Dù có phải hủy diệt cả thế giới này thì cũng có sao?
Vào cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh hơn đôi chút. Một cơn gió lạnh thổi qua, Kim Tuyết Mai không nhịn được mà ôm lấy quần áo của mình.
Tuy nhiên, lúc này trong lòng Kim Tuyết Mai lại cực kỳ ấm áp.
Nhìn về phía xa, có một bóng dáng đang từng bước tiến về phía cô, trong lòng Kim Tuyết Mai tràn đầy ấm áp, đôi mắt ứa lệ.
Hóa ra cái gì cô cũng không cần, cô chỉ cần anh. Nước mắt làm nhòe đôi mắt cô, ngay cả hình bóng anh cũng trở nên mơ hồ.
Kim Tuyết Mai vội lau đi, sợ rằng mình không thể nhìn rõ bóng dáng anh.
Càng sợ rằng tất cả đây chỉ là một giấc mộng. "Ngốc nghếch, lớn bằng ngần này tuổi rồi mà khóc nhè thành vậy?" Cao Phong đi đến, véo nhẹ vào mũi Kim Tuyết Mai. Kim Tuyết Mai mở to đôi mắt đẫm lệ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Không phải anh đi mua thuốc lá à?" “Ừm, anh không có tiền, ông chủ không đồng ý ghi sổ cho anh.” Cao Phong dừng lại một chút rồi trả lời.
Kim Tuyết Mai ngay lập tức bật cười: "Vậy mà anh còn nói với em rằng anh có tiền.." "Đi thôi đi thôi, về nhà trước đã."
Cao Phong không để ý, anh khoát tay, kéo Kim Tuyết Mai lên chiếc xe anh đã gọi rồi mau chóng trở về. Bởi vì có người ngoài trong xe, Kim Tuyết Mai không nói nhiều với Cao Phong.
Kim Tuyết Mai muốn tài xế chở thẳng đến bệnh viện, nhưng bị Cao Phong từ chối.
Vì vậy Kim Tuyết Mai chỉ có thể tự mua một ít thuốc để khi về nhà tự thoa cho Cao Phong.
Trên đường đi hai người không nói một lời, cho đến khi cả hai trở về nơi ở của mình.
Mà chủ nhà đã sớm ngồi đợi ngoài sân.
Nhìn thấy cách ăn mặc của hai người Kim Tuyết Mai và Cao Phong, vài người đều sửng sốt.
Hôm qua hai người đem bộ dạng như vừa đánh nhau với người khác trở về, sao hôm nay lại còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua?
Nhưng họ cũng không quan tâm đến những gì Cao Phong và Kim Tuyết Mai đã làm, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. "Kim Tuyết Mai, tiền thuê mà tôi đã nói với cô lúc sáng... Chủ nhà đánh giá Kim Tuyết Mai một cái, nhếch miệng nói.
Không đợi Kim Tuyết Mai nói, Cao Phong đã dùng giọng điệu lạnh như băng trả lời: "Lần sau nửa đêm còn gõ cửa phòng tôi, tôi sẽ gϊếŧ bà" Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Ai tới, tôi gϊếŧ kẻ đó.
Cao Phong nói xong, lạnh lùng liếc nhìn mọi người. "Hå."
Vài người lập tức ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn
Cao Phong.
Thằng ngu này...
Có phải thằng ngu này trở lại bình thường rồi không? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao Phong, mấy người sửng sốt không nói lên lời.
Cao Phong không nói lời nào liền đưa Kim Tuyết Mai vào phòng. "Lach cach."
Khoảnh khắc cửa phòng vừa khóa lại, Kim Tuyết Mai không thể kiểm soát được bản thân, lao vào vòng tay của Cao Phong. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Lâu như vậy rồi, cuối cùng cô cũng có thể khóc trong vòng tay của Cao Phong.
Cô muốn dùng nước mắt để đem tất cả những tủi thân, chua xót trong ba tháng qua rửa sạch sẽ. “Anh xin lỗi, tại anh” Cao Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Kim Tuyết Mai. "Em không trách anh, không trách em. Em chỉ hận chính mình không chăm sóc tốt cho anh."
Kim Tuyết Mai khóc “hu hu” trong vòng tay của Cao Phong lắc đầu không ngừng. "Ba tháng qua, vất vả cho em rồi. Từ bây giờ, ngôi nhà của hai chúng ta cứ để anh gánh vác." Giọng điệu của Cao Phong bình tĩnh nhưng cực kỳ nghiêm túc. “Được, em nghe anh, đều nghe anh hết. Kim Tuyết Mai ngẩng mặt lên, hé miệng hôn lên môi Cao Phong.
Cao Phong lập tức bắt đầu đáp lại, một nụ hôn kéo dài hai phút trôi qua.
Nếu không phải Kim Tuyết Mai đυ.ng phải vết thương của Cao Phong thì cả hai vẫn còn trầm luận trong cuộc ân ái này.
Cao Phong cởϊ qυầи áo ra, Kim Tuyết Mai lấy lọ cồn iốt và bông băng vừa mua, thoa thuốc giúp Cao Phong.
Cô vừa thoa thuốc, vừa kể chuyện suốt mấy tháng qua cho Cao Phong nghe.
Bao gồm cả việc mất trí nhớ của Cao Phong, những thay đổi mạnh mẽ ở Thành phố Hà Nội cũng được cô kể không thiếu một từ cho Cao Phong.
Cả quá trình này Cao Phong không nói lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe Kim Tuyết Mai nói.
Mặc dù Kim Tuyết Mai không nói nhiều về những chuyện đã xảy ra trong ba tháng này, nhưng Cao Phong cũng có thể biết được Kim Tuyết Mai đã phải chịu nhiều cay đắng.
Hiện tại, anh đã khôi phục trí nhớ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hồi ức trong mấy tháng qua đã biến mất.
Rất nhiều chuyện, anh vẫn nhớ rõ ràng.
Người ta nói vợ chồng giống như chim cùng trong một rừng, tai họa đến mệnh ai nấy bay đi.
Nhưng Kim Tuyết Mai đã dùng hành động, sự chung thủy của mình để phá bỏ lời lưu truyền này.
Người phụ nữ này, cuộc đời này của anh quyết không phụ bạc cô ấy. “Từ nay về sau, có anh bảo vệ em, em sẽ không phải vất vả như vậy nữa." Cao Phong nhẹ giọng đáp.