Rể Quý Rể Hiền

Chương 634: Cố gắng hết sức

"Tháng trước em cũng nói như vậy. Em lừa anh. Em lừa anh." Cao Phong đưa tay đẩy Kim Tuyết Mai một cái. "Không có mà, chúng ta ăn trái cây, ăn trái cây trước

Kim Tuyết Mai vội vàng lấy trái cây ra, định mang đi "Anh không ăn.

Cao Phong kêu một tiếng, một tay hất bay trái cây. Ngay lập tức, trái cây trong túi rơi đầy đất. "Anh không thèm ăn trái cây hư, anh không muốn ăn mấy cái này." Cao Phong hờn dỗi kêu. "Cao Phong. Những trái cây này không bị hỏng, chỉ là bị va chạm một chút trong quá trình vận chuyển. Thật ra thì vẫn là trái cây tươi non, nhưng mà giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều." "Bây giờ, chúng ta..." Kim Tuyết Mai há miệng định giải thích. "Anh không nghe. Anh không nghe. Anh muốn xe đua điều khiển từ xa." Cao Phong lần nữa bịt tai lại, kêu to.

Kim Tuyết Mai đỏ mắt, đưa tay ôm lấy Cao Phong, nước mắt tràn mi rơi xuống. "Em xin lỗi, em xin lỗi... Do em vô dụng, Tuyết Mai vô đi. " rửa. dụng...

Cao Phong vốn đang không ngừng giãy dụa, sau khi được Kim Tuyết Mai ôm vào lòng, nghe thấy cô nói như vậy thì dần dần ngừng giãy dụa. Cho đến khi trở nên yên tĩnh hoàn toàn. "Xin lỗi... Tuyết Mai hứa với anh, Tuyết Mai sẽ mua. Chuyện em đã hứa với Cao Phong, em nhất định sẽ làm được." Kim Tuyết Mai ôm Cao Phong thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng chảy. "Vậy khi nào em mua cho anh?" Cao Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Kim Tuyết Mai hỏi. Kim Tuyết Mai bình tĩnh nhìn Cao Phong mấy giây, lại nhìn quần áo trên người Cao Phong.

Mặc dù anh mặc nhiều hơn Kim Tuyết Mai rất nhiều, nhưng vẫn không hề ẩm hơn chút nào. "Em." Vào lúc này, đột nhiên Kim Tuyết Mai cảm thấy những kiên trì của mình căn bản không có ý nghĩa gì. "Ngày mai, ngày mai em sẽ mua cho anh ngay!" Kim

Tuyết Mai chỉ im lặng trong khoảng mười mấy giây rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nói. "Thật à?" Cao Phong lập tức vui vẻ. "Thật. Nhưng anh phải nghe lời, ngoan ngoãn chờ ở nhà, không được phép chạy lung tung" Kim Tuyết Mai nhẹ gật đầu. "Được, anh đồng ý với em.

Cao Phong ôm Kim Tuyết Mai, hôn hai cái lên hai bên mặt của cô. Lúc này mới hài lòng tiếp tục chơi đồ chơi.

Vành mắt của Kim Tuyết Mai đỏ lên, nhìn người đàn ông ngày xưa từng đứng trên đỉnh, được ngàn người chú ý. Bây giờ lại trở nên như thế này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, tim như bị dao cắt.

Thuốc hỗ trợ điều trị di chứng đã uống hết từ lâu nhưng Cao Phong vẫn không hề thay đổi tích cực hơn trước.

Loại thuốc này lại rất đắt, với khả năng bây giờ của Kim Tuyết Mai căn bản không mua nổi.

Quần áo, đồ chơi, thuốc thang cho Cao Phong, đều tổn tiền.

Tại xã hội khắc nghiệt này, Kim Tuyết Mai cảm giác được sâu sắc thứ gọi là không có tiền nửa bước cũng khó đi.

Bản thân cô khổ một chút thì không sao, nhưng cô không muốn Cao Phong cũng khổ.

Kim Tuyết Mai cũng từng thử gọi vào dãy số mà Lâm Vạn Quân đưa cho cô, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nhắc nhở điện thoại đã tắt máy.

Bây giờ cô không còn cách nào khác.

Trong lòng Kim Tuyết Mai âm thầm hạ quyết định, sau đó sờ đầu Cao Phong, đứng dậy đi vào trong nhà bếp nấu c.

Trên bàn cơm, Kim Tuyết Mai gắp hết thịt bỏ vào trong chén Cao Phong.

Đương nhiên Cao Phong không hề khách sáo chút nào, ăn rất ngon miệng. "Anh nấu cơm cho em ba năm, sau này, em sẽ nấu cơm cho anh cả đời."

Kim Tuyết Mai nhìn Cao Phong ăn cơm, trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô chỉ dám gắp rau xanh ăn.

Sau bữa ăn, Kim Tuyết Mai rửa sạch bát đũa rồi lấy trái cây ra rửa sạch.

Sau đó dùng một con dao nhỏ cẩn thận gọt đi những phần bị hư trong đống trái cây bị va đập, giữ lại những phần vẫn ăn được.

Sau khi gọt đi những phần hư, những phần còn ăn được cũng còn lại không nhiều.

Kim Tuyết Mai đương nhiên không ăn một miếng nào, đưa hết cho Cao Phong.

Ban đêm, Kim Tuyết Mai và Cao Phong cùng nhau nằm trên một chiếc giường nhỏ.

Cao Phong gối lên cánh tay của Kim Tuyết Mai. Tay thì khoác lên trên người Kim Tuyết Mai, ôm chặt lấy cô, nghe cô kể chuyện. "Hôm qua đã kể đến đâu rồi? Cao Phong còn nhớ rõ không?" Kim Tuyết Mai cười hỏi. "Kể đến đoạn người có tên giống anh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bạn gái của anh ta." Cao Phong vội vàng trả lời, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.

Từ ba tháng trước cho đến nay, mỗi ngày Kim Tuyết Mai đều kể cho Cao Phong nghe những chuyện mà họ đã trải qua trong ba năm nay.

Mỗi ngày chưa từng ngừng lại, chỉ mong có ngày thức tỉnh được kí ức của Cao Phong.

Đồng thời, cô cũng muốn ôn lại những chuyện của hai người trong ba năm nay. "Đúng, kể đến đoạn tiệc sinh nhật rồi. Ngày hôm đó, bạn gái của Cao Phong cảm động, toàn bộ mấy chục nghìn người ở Thủ đô Hà Nội đều đến chúc mừng sinh nhật cô."

Kim Tuyết Mai nghiêm túc kể lại, trong đầu cũng từ từ hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó.

Cao Phong cũng nghe rất chăm chú, không phát ra tiếng động nào quấy rầy Kim Tuyết Mai. "Cao Phong nói với bạn gái của anh ta là, anh ta sẽ mãi mãi trở thành người hùng của cô ấy" "Nhưng Cao Phong không hề biết rằng bạn gái của anh không cần anh trở thành người hùng hay gì cả, cũng không cần anh phải bước lêи đỉиɦ cao..." "Chỉ hi vọng anh có thể mãi mãi ở bên cạnh mình. Đó mới là nguyện vọng lớn nhất của bạn gái anh ấy."

Kim Tuyết Mai nói đến đây, thở dài một tiếng, nói: "Cao Phong, anh biết không, trải qua nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng em cũng phát hiện, chỉ có cuộc sống bình thản mới là chân thật nhất, đáng quý nhất."

Nhưng Cao Phong ở trong ngực cô lại phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, đã lâm vào trạng thái ngủ say sưa.

Kim Tuyết Mai cầm lấy bàn tay của Cao Phong, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt của mình giống như Cao Phong của trước kia đã từng sờ lên mặt của Kim Tuyết Mai một cách dịu dàng.

Đêm nay, Kim Tuyết Mai suy nghĩ rất nhiều, cho nên cũng mất ngủ.

Vì Cao Phong, cô sẵn sàng cố gắng hết sức, hi sinh tất cả

Ngày hôm sau, Kim Tuyết Mai đã làm xong đồ ăn cho Cao Phong từ lâu, nhìn Cao Phong ăn xong, mới vội vàng đi làm.

Giữa trưa cô còn phải xin nghỉ một lát để trở về nấu cơm cho Cao Phong. "Xin mọi người giúp tôi trông nó, chỉ cần không đi ra cửa là được rồi, cảm ơn mọi người."

Kim Tuyết Mai đi ra khỏi cửa, nói với từng hàng xóm trong khu tập thể.

Mỗi ngày trước khi đi làm, cô đều phải lặp lại câu nói này một lần với mọi người.

Đám người khoát tay áo, ý nói đã biết.

Thật ra Cao Phong rất ngoan, Kim Tuyết Mai nói không cho anh đi ra khỏi cửa nên trước giờ anh chưa từng đi ra khỏi cửa.

Nếu thật sự nhịn không nổi, mới có thể ra sân đi bộ một chút.

Cho nên hàng xóm bọn họ căn bản cũng không cần phải canh chừng Cao Phong quá kĩ càng, mà bọn họ cũng không rảnh rỗi để trông chừng. Chỉ thuận miệng đồng ý, đến lúc đó nếu bị hỏng cái gì đó, còn có thể đổ tội cho Cao Phong. Rồi sau đó đi tìm

Kim Tuyết Mai đòi cô bồi thường, thế thì có gì đâu mà không làm?

Kim Tuyết Mai đi tới chỗ làm việc. Bình tĩnh đứng một hồi, sau đó hít sâu một hơi rồi sau đó đi vào trong nhà hàng. "Kim Tuyết Mai, đi lau nhà đi." Mấy nhân viên vừa thấy Kim Tuyết Mai tới, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. "Đi lau nhà vệ sinh trước đi, hôm qua có khách nên ở chỗ đó. Tôi không muốn đi đến đó quét dọn" "Những chuyện này cần phải có những người có năng lực tài giỏi làm mà. Người tài giỏi phải luôn làm thật nhiều việc, đúng không Kim Tuyết Mai?"

Mấy tên nhân viên kẻ tung người hứng, đấu võ mồm với Kim Tuyết Mai.

re-quy-re-hien-634-0