Rể Quý Rể Hiền

Chương 629: Huy hoàng hoặc là thảm hại

“Ừm, không tồi. Chàng trai kiên định gật đầu “Khi nào anh mới để cho chúng tôi đi?” Tên thủ lĩnh dẫn đầu đám mặc đồ đen có chút thấp thỏm. “Hiện tại sẽ cho mấy người đi.” Giọng nói của chàng trai kiên định mà trầm xuống, con dao găm sắc bén trong tay đột ngột được rút ra, rạch một đường trên cổ của tên thủ lĩnh dẫn đầu đám mặc đồ đen. "Xoet!"

Máu phun ra như suối, tên thủ lĩnh dẫn đầu đám mặc đồ đen che cổ, trợn trừng mắt, gã ta "Hự” một tiếng rồi ngã xuống đất. "Những kẻ xúc phạm cậu chủ Phong, gϊếŧ không tha!

Chàng trai vung tay lên một cái, binh sĩ nhà họ Cao đồng loạt ra tay, ngay lập tức mười mấy tên mặc đồ đen bị chém đứt cổ tại chỗ.

Làm xong chuyện, những người này không có chút hoảng sợ, nhanh chóng xử lý hiện trường. Sau khi mọi thứ tại hiện trường được thu dọn sạch sẽ, những người này được phân thành hai đội.

Một đội đem xác của những người mặc đồ đen đó đi xử lý, đội còn lại đi tụ họp với Lâm Vạn Quân.

Lâm Vạn Quân cùng với những người này đi thẳng đến nhà kho dưới lòng đất, nơi Cao Kim Thành đã tóm được kẻ phản bội. "Vạn Quân, vừa rồi tôi không có thời gian hỏi ông, tôi chỉ muốn hỏi, đã đến lúc này rồi, tại sao ông vẫn che giấu thân phận của cậu chủ Phong?” Lý Anh Quân khó hiểu hỏi. "Tôi không muốn cô Kim Tuyết Mai đối xử tốt với cậu ấy, chỉ vì cậu ấy là cậu chủ Phong! Loại tốt bụng thực dụng kia, cậu chủ Phong không cần." Lâm Vạn Quân trầm giọng đáp.

Lý Anh Quân nghe xong thì sửng sốt, sau đó thấp giọng nói: "Tôi nghĩ chỉ cần Kim Tuyết Mai không ngốc thì cô ấy cũng có thể đoán được. Ít nhất đã xác nhận thân phận của cậu chủ Phong tầm chín phần rồi." "Cô ấy có nhận ra thì cũng là chuyện của cô ấy, chúng ta trả lời cô ấy như thế nào là chuyện của chúng ta" "Khi cậu chủ Phong huy hoàng, không nhất thiết cần có người tài giỏi lương thiện bên cạnh, nhưng khi cậu chủ Phong thảm hại, cô ấy vẫn nguyện ý ở bên cạnh, đó chắc chắn là thật lòng!" "Nếu cô ấy có thể... Không phải vì thân phận con nhà họ Cao của cậu chủ Phong, không bỏ đi, mà còn đối xử tốt với cậu chủ Phong, đó mới là người trung thành thực sự." “Nếu cô Kim Tuyết Mai có thể vượt qua thử thách lần này, ngày cô ấy bước vào nhà họ Cao làm mợ chủ, Lâm Vạn Quân tôi sẽ quỳ hai gối hoan nghênh tiếp đón cô ấy!” Lâm Vạn Quân thở dài một hơi.

Nghe Lâm Vạn Quân nói đến đây, Lý Anh Quân gật đầu hiểu ý.

Nếu Kim Tuyết Mai không buông bỏ Cao Phong của ngày hôm nay, Lý Anh Quân ông cũng sẽ cúi đầu chào đón cô ấy. "Tôi vẫn lo lắng cho cậu chủ Phong..." Lý Anh Quân thấp giọng nói. “Đừng lo lắng!” Lâm Vạn Quân xua tay, nói: “Cậu chủ Phong là người mệnh lớn, phúc lớn mệnh lớn. Đây là lời ông cụ Cao đã đích thân nói đấy. "Cậu chủ Phong buộc phải trải qua những trắc trở này! Ngọc không mài thì không thể thành vật dụng, chỉ có thể trải qua thời gian trăm năm để tích lũy, trau dồi thì mới có thể trở nên cứng cáp hơn. “Tôi tin tưởng cậu chủ Phong!” Trong mắt Lâm Vạn Quân mang theo sự kiên định.

Sau đó, mọi người cùng nhau tiến vào nhà kho dưới lòng đất. "Mở cửa nhà giam ra."

Lâm Vạn Quân khàn giọng nói.

Tại nhà kho dưới lòng đất, ánh đèn chiếu rọi phản chiếu dáng vẻ rõ ràng của vài người.

Lúc này, quần áo của Lâm Vạn Quân đã bị rách vài chỗ, còn dính một chút máu trên đó.

Không ai biết được cuộc chiến trong bãi đỗ xe đã kết thúc thế nào.

Tuy nhiên, đám người Lâm Vạn Quân và Lý Anh Quân đã quay trở lại, một người cũng không thiếu.

Có người lập tức mở phòng giam rồi lôi cái tên đang bị trói hai tay hai chân, Lương Minh Hiệp kia ra ngoài. Kéo lê trên mặt đất, giống như thể kéo một con chó chết, ném đến trước mặt Lâm Vạn Quân. "Mày biết không, tao nghe thấy tiếng còi rời đi của tàu cao tốc, tạo mới có thể hoàn toàn yên tâm đấy."

Có vẻ Lâm Vạn Quân đang nói chuyện với Lương Minh Hiệp, nhưng cũng giống như đang nói chuyện với chính mình.

Tình trạng của Lương Minh Hiệp lúc này, quả thực là thê thảm.

Mấy ngày trước, lúc ông ta đang cận kề cái chết, Cao Kim Thành đã cho người kéo ông ta lại, không để ông ta chết.

Vốn dĩ là chuẩn bị đợi Cao Phong tỉnh lại, sau đó sẽ đích thân quyết định chuyện sống chết của Lương Minh

Hiệp.

Chỉ là không ai ngờ tới chuyện xảy ra sau đó. "Cậu chủ Phong đã đi rồi, cậu ấy sẽ không tự tay gϊếŧ mày, nhưng không có nghĩa là mày sẽ không chết"

Lâm Vạn Quân trầm giọng nói, đồng thời, ông ta lấy ra một con dao găm ba cạnh. Dao găm ba cạnh lóe lên sự lạnh lẽo, ở giữa có một rãnh máu, trông vô cùng dọa người. "Um, um..."

Miệng của Lương Minh Hiệp bị bịt kín bởi một chiếc khăn, sau khi nhìn thấy cảnh này, ông ta giãy giụa không ngừng.

Ngày đó, ông ta định cùng chết với Cao Phong, nhưng đó là vì cảm xúc của ông ta bị kích động nhất thời, nên mới làm ra chuyện không lý trí như vậy.

Những ngày qua, ông ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ông ta sợ chết!

Vô cùng sợ. "Lời muốn để lại, cứ giữ để xuống dưới rồi hằng nói nhé."

Lâm Vạn Quân dùng ngón tay chạm vào lưỡi của con dao ba cạnh, sau đó đột nhiên đâm về phía trước.

Lần này, ông ta sẽ đích thân ra tay, thậm chí còn phải tận mắt chứng kiến Lương Minh Hiệp chết.

Từ đó về sau, bất cứ kẻ nào gây thù chuốc oán với Cao Phong, Lâm Vạn Quân sẽ tận mắt chứng kiến kẻ đó chết.

Lý Anh Quân ở bên cạnh, ông ta cũng không nói một lời bước tới hai bước, sau đó giật khăn trên miệng Lương Minh Hiệp ra. "A!"

Vừa giật ra một cái, ngay lập tức, tiếng kêu như mổ lợn của Lương Minh Hiệp vang vọng khắp nhà kho dưới lòng đất. "Kêu đi! Tao sẽ xem như tiếng gào thét thảm thiết của mày là lời xin lỗi với cậu chủ Phong." Lý Anh Quân lạnh lùng nói. "Tôi xin lỗi, a, đừng gϊếŧ tôi, tôi muốn xin lỗi Cao Phong, tôi có thể quỳ xuống trước mặt cậu ấy, thả tôi ra đi mà!" Sắc mặt Lương Minh Hiệp trắng bệch, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết, cơ thể ông ta không ngừng run ray.

Đột nhiên, mùi nướ© ŧıểυ xộc lên, người Lương Minh Hiệp liền ướt một mảng lớn.

Ông ta bị khí thế của Lâm Vạn Quân dọa sợ đến mức tiểu cả ra quần. "Tôi thực sự không biết gì cả, tôi là chỉ một tên vô dụng, làm sao có thể làm bị thương cậu chủ Phong?"

Lý Anh Quân cau mày, rồi đột nhiên cũng rút ra một con dao ba cạnh sắc bén, đâm về phía Lương Minh Hiệp.

Lâm Vạn Quân không nói một lời, máy móc lặp lại động tác đâm người.

Cả hai liên tục đâm, rút, đâm, rút... Không ngừng.

Tiếng hét của Lương Minh Hiệp ngày càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất hẳn.

Toàn thân ông ta từ trên xuống dưới, đều bị da^ʍ bởi không dưới trăm nhát dao, máu đã sớm loang ra hết nhà kho dưới lòng đất.

Lần này, Lương Minh Hiệp không có cơ hội sống sót. Đêm nay, Thủ đô Hà Nội vô cùng náo nhiệt.

Chỉ là chuyện đêm nay, những người bình thường không thể biết được. Trong mắt người thường, Thủ đô Hà Nội vẫn đẹp đế, yên tĩnh và hài hòa như mọi khi.

Trên thực tế, những cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ở những nơi họ không thể nhìn thấy.

Xa xa tại nhà họ Cao ở Thành phố Đà Nẵng, ba người

Cao Anh Hạo, Cao Bằng, Cao Dương đang tụ họp. "Anh Anh Hạo, tin tức đến rồi! Cao Kình Thiên, không còn nữa rồi!" Cao Bằng phấn chấn. “Chắc chắn?” Cao Anh Hạo nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của anh ta là chấn động, anh ta không thể không nhìn về phía của Cao Bằng. "Chắc chắn! Mời sát thủ chuyên nghiệp ra tay, cả ảnh đều gửi qua đây rồi." Cao Bằng dựa theo tin tức hồi bảo của người dưới mà nói.

Cao Anh Hạo gật đầu, nói đầy ẩn ý: "Thật muốn xem xem, dáng vẻ khi chết của cái tên đó như thế nào!" "Nhưng đừng để người gửi ảnh đến đây. Với thủ đoạn của nhà họ Cao, lấy tin tức không phải chuyện gì khó! Nếu như tìm được manh mối, họ sẽ khóa chặt chúng ta." Cao Bảng vội vàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu “Cậu nghĩ kỹ một chút, chúng ta có bị lộ ra manh mối nào không?” Cao Anh Hạo trầm ngâm hai giây, có chút lo lång hỏi.