Pháo hoa nở rộ, ánh sáng lấp lánh, phản chiếu trong mắt của mỗi người.
Không khí ở náo nhiệt ở hiện trường chẳng kém gì Tết, thậm chí còn sôi động hơn Tết vô số lần.
Lại một lần nữa, Kim Tuyết Mai không kìm được nước mắt, từng giọt lệ điên cuồng rơi ra.
Ba năm kiên trì, ba năm không rời không bỏ, ba năm tràn ngập những chất vấn và chế giễu,...
Sự châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người bên cạnh, người nhà không thấu hiểu cũng không chấp thuận,...
Vào lúc này, tất cả, tất cả những điều này đều đã được những khúc đàn du dương, ánh đèn lộng lẫy, đài phun nước theo nhạc và cả hàng trăm hàng ngàn pháo hoa xung quanh,...
Tất cả những thứ này tập hợp lại với nhau đã đánh bay toàn bộ những phiền muộn trong lòng.
Thời khắc này, trong lòng Kim Tuyết Mai chỉ còn lại sự cảm động.
Mức độ cảm động này so với ngày kỷ niệm kết hôn của ba năm lần đó còn cao hơn vô số lần. Lúc đó, Cao Phong còn bị kiềm chế trong công việc khắp nơi, còn phải đối mặt với áp lực từ nhà họ Cao ở thành phố Đà Nẵng. Cho nên, suy cho cùng khi đó anh làm việc gì cũng có chút bị bỏ chân trói tay.
Mà lần này, Cao Phong đã leo lên đến đỉnh cao ở Thủ đô Hà Nội, đứng ở vị trí cao nhất ở Thủ đô Hà Nội.
Anh đã có tư cách, có sức mạnh để tuyên bố với cả Thủ đô Hà Nội rằng, người phụ nữ của anh, Kim Tuyết Mai hạnh phúc đến thế nào. “Em đừng khóc. Hôm nay anh còn chuẩn bị cả thứ khác cho em nữa. Em nhìn xuống bên dưới đi.
Cao Phong nhẹ nhàng ôm Kim Tuyết Mai vào trong lòng, duỗi ngón tay hướng xuống bên dưới. “Bộp, bộp, bộp!”
Theo động tác duỗi tay của Cao Phong, đám người bên dưới cùng lập tức tản ra.
Một nhóm người trung niên mặc vest, đi giày da, vô cùng bóng bảy, bước chân trầm ổn, bước ra từ trong đám đông.
Tối nay, những người này cũng ăn mặc trang trọng giống như phải tham gia vào một cuộc họp quan trọng nào đó. Mà đối với họ mà nói, tham gia tiệc sinh nhật của người phụ nữ của cậu Phong chính là buổi hội nghị cấp cao nhất. “A! Trời ơi, ôi trời đất ơi! Những người đó.” Có người kinh ngạc hồ lên, đồng thời chỉ tay về những người đó, vẻ mặt kinh ngạc. “Giám đốc Quân của Bất động sản Phong Mai? Hội trưởng Chí Minh của Tập đoàn Thiên Long? Ba dòng họ lớn của Hà Nội.
Có nhiều những thanh niên mặc vest đi giày da như vậy nhưng đối với người dân ở thủ đô Hà Nội mà nói thì những người đó không có gì xa lạ cả.
Mỗi người đều là những gương mặt quen thuộc. Cho dù có vài người không phải là quá nổi tiếng, nhưng trước đây bọn họ cũng đã gặp qua.
Toàn bộ những người này đều là người nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội, là những nhân vật đứng đầu của xã hội thượng liệu, những người siêu cấp máu mặt. “Tập đoàn Công nghệ Gia Thịnh tặng một chuỗi vòng tay mã não đỏ, chúc cô Kim Tuyết Mai sinh nhật vui vẻ. “Tập đoàn Cường Thịnh tặng toàn bộ một bộ sưu tập túi LV, chúc cô Kim Tuyết Mai sinh nhật vui vẻ. “Công ty nội thất Thịnh Thế tặng bộ mỹ phẩm Lance của Pháp.
Từng sếp tổng của các tập đoàn lần lượt bước đến, đích thân cầm quà sinh nhật tặng cho Kim Tuyết Mai. E là những người có máu mặt này cũng không quan tâm đến con gái của mình nhiều như vậy.
Mà lúc này, bọn họ lại vô cùng tôn kính, khách sáo đối với Kim Tuyết Mai.
Tối nay, Kim Tuyết Mai chính là viên ngọc tỏa sáng nhất ở Thủ đô Hà Nội, là viên ngọc được tất cả mọi người nâng niu trong tay. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là do Cao Phong.
Xung quanh, hàng chục nghìn người chứng kiến một màn này đều nhốn nháo cả lên.
Đặc biệt là các cô gái. Bọn họ nhìn thấy những món đồ xa xỉ mà bình thường khó mà thấy được xuất hiện trước mắt thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.
Nếu không phải Cao Kim Thành dẫn người ngăn lại thì sợ là sẽ có rất nhiều cô gái mất đi lý trí, điên cuồng lao về phía trước cướp đồ. Lúc này, mấy chiếc kệ để quà khổng lồ được đặt từ trước cũng đã được phủ kín bởi vô số các món đồ xa xỉ hàng đầu.
Dưới ánh sáng chiếu rọi từ những ngọn đèn xung quanh, những món đồ xa xỉ tỏa ra ánh sáng phản chiếu lấp lánh, nhìn vô cùng chói mắt.
Không có người con gái nào không muốn những thứ này và không có người nào có thể không ngưỡng mộ Kim Tuyết Mai vào lúc này. "Vương Hoàng Hà của Công ty vệ sĩ Bảo Đêm chúc cô Kim Tuyết Mai sinh nhật vui vẻ. Tôi xin tặng một chiếc đồng hồ khảm kim cương kỷ niệm năm của Chanel và hai bộ mỹ phẩm trang điểm Platinum của La Prairie. Chúc cô Kim Tuyết Mai mãi mãi ở tuổi thanh xuân, cùng anh Phong bên nhau đến đầu bạc răng long
Vương Hoàng Hà đích thân bước lên phía trước, cầm đồ trong tay, cúi người với đài cao chín mét đó. Sau đó anh ta cũng bày đồ lên trên kệ quà đã được chuẩn bị từ trước. “Cảm ơn, cảm ơn.” Kim Tuyết Mai nói rất nhiều lần. “Ôi trời ơi, đồng hồ kim cương kỷ niệm năm của Chanel. Còn cả bộ mỹ phẩm trang điểm Platinum của La Prairie đó nữa." “Tôi từng mua một chai kem dưỡng thuộc dòng Platinum của La Prairie. Một chai cũng phải đến ba mươi mấy triệu, một ml cũng phải cả ba trăm mấy chục nghìn. “Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ quá. Tôi sắp điên rồi.” Lại lần nữa rất nhiều cô gái cùng phát điên. “Nhà họ Đường ở Hà Nội tặng cô Kim Tuyết Mai một tòa nhà văn phòng mới." Đường Bảo Nam bước theo lên trước, đặt giấy tờ nhà đất lên trên bàn.
Lại nổi lên một trận hò reo. Vừa vung tay liền là một tòa nhà văn phòng. Đây đúng là huyền thoại.
Thật ra chỉ có mấy người Đường Bảo Nam là biết lúc này, bản thân bọn họ rối rắm cỡ nào.
Cao Phong chẳng thiếu thứ gì. Cho nên bọn họ còn chẳng biết nên tặng cái gì.
Vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được nên tặng cái gì, chỉ đành lấy thứ tốt nhất mang đi tặng. “Nhà họ Liễu ở Hà Nội tặng vô Kim Tuyết Mai một chiếc siêu xe được đặt sản xuất riêng hàng đầu của Ferrari. Chúc cô Kim Tuyết Mai sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn cùng với anh Phong
Liễu Tông Trạch bước lên trước, đặt lên chìa khóa xe ô
Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, siêu xe của Ferrari
Siêu xe được đặt sản xuất riêng hàng đầu của Ferrari tô. đấy. đấy.
Liễu Tông Trạch nói xong, đưa tay ra vẫy vẫy. Sau đó, có năm, sáu người lập tức chạy đến góc quảng trường. Trước đó, trong góc đó của quảng trường vẫn luôn bị vải che lại, cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý đến. Hiện giờ bị người ta kéo ra, lập tức một chiếc siêu xe hàng đầu của Ferrari, toàn thân màu đỏ rực lửa hiện ra trước mắt mọi người, khiến ánh mắt vô số người đều rực sáng.
Quý phái, sang trọng, ngầu, chói mắt. “Vãi! Liễu Tông Trạch, có phải cậu đã xem trộm quà nhà tôi tặng không?” “Vì sao nhà tôi tặng xe, nhà các anh cũng tặng xe? Tưởng Khải Minh đang chống gậy, tức giận nhìn Liễu Tông Trạch.
Vết thương trên chân của anh ta vẫn chưa khỏi, nhưng cũng không bỏ lỡ bữa tiệc đỉnh cao này. “Khốn nạn! Đây là chiếc xe do tôi đích thân ra nước ngoài đặt làm cho cô Kim Tuyết Mai, cậu thì biết cái đếch gì.” Liễu Tông Trạch trả lời đầy thách thức.
Tưởng Hưng Thịnh cũng không biết nói gì. Ông ta cũng không ngờ nhà họ Liễu lại muốn tặng quà giống nhà mình.
Chỉ đành cứng rắn bước lên trước hai bước nói: “Nhà họ Tưởng ở Hà Nội tăng cô Kim Tuyết Mai một chiếc Lamborghini, hy vọng cô Kim Tuyết mai có thể vui vẻ.” “Chúc cô Kim Tuyết Mai sinh nhật vui vẻ, tình cảm với cậu Phong mãi mặn nồng.”
Lại thêm một lần nữa một tấm vải che được kéo ra, lại là một chiếc siêu xe Lamborghini toàn thân màu xám xuất hiện trên quảng trường. "Oa."
Đám đông ở quảng trường lại lần nữa phát ra tiếng hô kinh ngạc lớn. Nếu mà nói thì đẳng cấp của chiếc Lamborghini còn cao hơn chiếc Ferrari. “Tưởng Khải Minh, đồ ngu này! Cậu tặng một chiếc màu cho đàn ông lái thế này, không phải là định tặng cho bé con trong tương lai của anh Phong và cô Tuyết Mai đấy chứ? Ha ha!” Liễu Tông Trạch cười ha ha nói. “Cút! Nếu như cậu chủ nhỏ nhà anh Phong mà ra đời rồi thì tôi mua con m* nó luôn Công ty Lamborghini tặng cho cậu ấy” Tưởng Khải Minh tức giận trả lời. “Ha ha ha." Mọi người đều cười lớn