Tinh thần Long Tuấn Hạo kịch liệt chấn động, nhóm người Tưởng Hưng Thịnh cũng tràn đầy kinh hãi, phải chăng Long Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo để chết? "Ha ha." Huyền Anh khẽ cười một tiếng, nói: "Giám đốc Hạo, tôi là đang nói cho anh biết, không phải đang thương lượng với anh." "Cho nên, anh có tư cách gì mà bàn điều kiện với Huyền Anh tôi! "
Huyền Anh vừa dứt lời, đột nhiên rút súng lục ra, nhằm ngay trung tâm nhóm người bên kia Tưởng Hưng Thịnh mà bắn ba phát. "Pång pång pång! "
Liên tục ba phát, bắn trúng ba gã thành viên của thương hội, ba người đều ngã xuống đất kêu thảm thiết.
Mà nơi ba người này bị bắn trúng đều là đầu gối bên phải.
Không thèm nhìn mà có thể bắn chính xác vào bộ Vị đầu gối của ba người đó, kỹ thuật bắn súng của Huyền Anh quả thật dọa người?
Từ khoảng cách này, nếu Huyền Anh muốn gϊếŧ chết ai thì chỉ cần một giây mà thôi, thậm chí ngay cả thời gian thở cũng không cần. "Tốt!" Long Chí Minh thở dài một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho người phụ trách cấp cao ở nước ngoài để rút hết nhân viên công tác và sản nghiệp. "Nếu có người giao tiếp công việc thì không được cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của bọn họ." Long Chí Minh nói xong lời này, trong nháy mắt già thêm mấy tuổi.
Dốc sức cày cấy nhiều năm ở nước ngoài mới gầy được chừng đó sản nghiệp, qua một lần này liền sụp đổ hết thảy.
Long Chí Minh thầm không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp gì.
Không thể nói bất cứ đạo lý gì với Quân đoàn lính đánh thuê đẫm máu, Huyền Anh cũng không nghe theo những lý lẽ của Long Chí Minh.
Đây là một tổ chức sát thủ không quan tâm đến quy tắc lẫn đạo "Rất tốt. Kế tiếp nói đến chuyện thứ hai." Huyền Anh mỉm cười, quay người đi đến chiếc ghế bên kia rồi ngồi xuống. "Trong thời gian hai phút! Tất cả mọi người ở đây đều gọi điện thoại liên hệ với sản nghiệp của bản thân, lưu ý, là tất cả mọi người! " "Thời điểm đi giao tiếp là chuyển nhượng vô điều kiện quyền cổ phần công ty, là chuyển nhượng vô điều kiện!"
Huyền Anh bệ vệ ngồi trên ghế, tay phải cầm súng lục đặt hờ lên đầu gối phải, gương mặt chọc tức nhìn về nhóm người đó.
Nghe xong câu này, tất cả những người đang ở đây đều kịch liệt chấn động.
Muốn nuốt hết tất cả cổ phần công ty của hơn tám mươi nhà?
Chuyển nhượng vô điều kiện quyền cổ phần, thậm chí không thể lấy lại được một phần tiền.
Long Chí Minh không ngờ dã tâm tập đoàn Vitino lớn đến như vậy! Đây không những là chỉ phá hủy gốc rễ của tập đoàn
Thiên Long của ông ta tại thủ đô Hà Nội, mà rõ ràng còn muốn nuốt hết toàn bộ thủ đô Hà Nội! "Không ngờ chúng ta chiến đấu nhiều năm với Bất động sản Phong Mai nhưng kết quả không bù được tập đoàn Vitino ra tay trong một lần." "Hiệp hội thương giới Hà Nội lại bị một tên nước ngoài cưỡng ép chiếm nuốt..." Long Chí Minh lòng như tro nguội, sắc mặt vô cùng trắng bệch. "Các người còn một phút hai mươi giây để quyết định" Huyền Anh nhàn nhạt mở miệng.
Nhóm người lần nữa chấn động tinh thần, bọn họ giờ đây không dám có bất kỳ chất vấn nào với thủ đoạn của Huyền Anh.
Cho nên rất nhiều người im lặng một lát rồi lấy điện thoại di động ra.
Cú điện thoại này, là chuyển hay không chuyển? Không chuyển, sẽ phải đứng trước uy hϊếp của cái chết.
Chuyển, tâm huyết mấy chục năm qua của bọn họ, thậm chí sản nghiệp tiếp nhận từ tay của tổ tiên sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Kết thúc cú điện thoại này, bọn họ sẽ từ những tỷ phú được người ngoài hết lòng ngưỡng mộ trở thành một người bình thường trên cõi đời này!
Vì mạnh sống, có người có thể đồng ý, nhưng cũng có người không thể đồng ý.
Tựa như ban đầu ở biệt thự nhà họ Ngụy khiến Ngụy
Minh mất trắng vậy.
Việc này không thể nào đồng ý được, từ tỷ phú biến thành người tầm thường. "Các người, các người thật ngông cuồng! Coi như các người có thể ép chúng tôi làm như thế nhưng các người nghĩ rằng có thể bình yên rời khỏi thủ đô Hà Nội Sao?" "Tôi nói cho các người biết, Việt Nam không phải ăn chay, ở đây còn có quân đội, các người tuyệt đối không rời đi được!" Một gã trung niên trốn trong đám người quát lên. "O?"
Huyền Anh nghe vậy thì chậm rãi quay đầu, xuyên qua mấy lớp người chuẩn xác khóa chặt gã trung niên đó. "Xem ra, vẫn có người không hiểu Quân đoàn lính đánh thuê đẫm máu tồi rồi! Vậy thì tốt, để cho ông có thể nhắm mắt chết tôi sẽ nói thêm hai câu " "Ông nghĩ rằng, năm mươi binh lính thuộc Quân đoàn lính đánh thuê đẫm máu chúng tôi có thể thần không biết quỷ không hay đi vào nơi này thì sẽ không thể trở về an toàn?" "Ngoài ra... Quân đoàn lính đánh thuê đẫm máu chúng tôi là tổ chức sát thủ, luôn liếʍ máu trên lưỡi dao mà sống, sống những ngày ăn bữa nay không lo bữa mai." "Chúng tôi đều sống thực tế và thoải mái hơn bất cứ ai ở đây, chúng tôi hiểu được đối mặt với thực tế, hiểu được hưởng thụ ngắn ngủi."
Mà thực tế là gì? Thực tế chính là dẫu đêm nay chúng " tôi không thể rời khỏi thủ đô Hà Nội, mà giờ khắc này, tôi muốn gϊếŧ ông liền có thể gϊếŧ ông!" "Đây chính là thực tế!"
Huyền Anh nói xong thì cười lạnh, không đợi cho gã trung niên kia lên tiếng thì vươn tay bắn ra hai tiếng súng.
Nói gϊếŧ liền gϊếŧ, không chút do dự. "Đoàng đoàng! "
Đạn phá không mà ra, vượt qua đám người, chuẩn xác bắn trúng gã trung niên kia.
Một phát nhập hồn, ngay giữa mi tâm!
Gã trung niên không thể hét thảm dù chỉ một tiếng liền ngã rầm trên đất.
Nhóm người đang đứng gần gã trung niên đều kinh hồn táng đảm, toàn thân run rẩy.
Lúc viên đạn kia lướt qua tai bọn họ khiến bọn họ thật sự cảm nhận được sợ hãi trước cái chết. "Nhớ kỹ! Tôi cũng sẽ chết nhưng giờ phút này, tính mạng của các người nằm trong tay tôi."
Huyền Anh chậm rãi thu hồi khẩu súng ngắn, cười lạnh sâu xa nói: "Tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng mất mạng thì chẳng còn gì hết. "Chúng tôi nói chuyện điện thoại xong thì anh sẽ buông tha cho chúng tôi?" Tưởng Hưng Thịnh đồng dạng lấy điện thoại di động ra, sau đó nhìn Huyền Anh hỏi.
Đây cũng là suy nghĩ của những người khác, tiền không phải thứ quan trọng nhất, mà nếu nằm tiền nhưng không thể giữ mạng thì còn nghĩa lý gì nữa? "Ông có tư cách gì nói điều kiện với tôi?" Huyền Anh nghiêng người về phía trước, nhìn Tưởng Hưng Thịnh Hỏi. "Nếu như anh không thể cam đoan thì chúng tôi làm vậy cũng không có ý nghĩa gì cả." “Nếu đều sẽ chết, tại sao chúng tôi lại dâng sản nghiệp cho anh? Không bằng chúng tôi đem sung công cho chính quyền!" Tưởng Hưng Thịnh cắn răng, cả gan nói.
Huyền Anh bình tĩnh nhìn Tưởng Hưng Thịnh mấy giấy, sau đó cầm họng súng gãi đầu một cái, cười nói: "Tốt Làm xong hết thảy các người có thể rời đi." "Ta Huyền Anh thống lĩnh nhóm 8 của Quân đoàn lính đánh thuê đẫm máu dùng danh nghĩa đảm bảo!"
Nghe được câu nói này của Huyền Anh, đám người không do dự nữa, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ban lệnh chuyển nhượng quyền cổ phần công ty.
Đối mặt với uy hϊếp sống chết, bọn họ chỉ có thể để Huyền Anh nằm mũi dẫn đi, muốn bọn họ làm cái gì thì bọn họ sẽ phải làm cái đó. "Cha, kết thúc cú điện thoại này, thẻ đánh bạc duy nhất trong tay chúng tacũng mất đi."
Long Tuấn Hạo hơi cúi đầu nói nhỏ với Long Chí Minh. Bọn người Tưởng Hưng Thịnh tin tưởng Huyền Anh nhưng Long Tuấn Hạo tuyệt đối không tin.
Lần này Tập đoàn Vitino sải tay to như thế, không hề che giấu chút nào dã tâm của mình, vậy tất nhiên sẽ làm thật sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ vết tích gì.
Dù sao, phía trên không phải ăn chay.
Một công ty nước ngoài vừa vào đã ra tay mạnh như thế muốn nuốt chửng cả thủ đô.
Nói nhỏ thì chính là tranh chấp giao dịch giữa các đoàn. tập
Nhưng nói lớn thì chính là có thể liên lụy đến vấn đề phương diện quốc tế, tập đoàn Vitino không thể đảm đương nổi trách nhiệm này.
Cho nên, phương pháp xử lý tốt nhất chính chém đầu hết tất cả những người đang có mặt tại đây. không còn ai hết thì chuyện vừa xảy ra sẽ trở về cát bui.