Đối với Cao Phong mà nói thì đây cũng là một cơ hội.
Năm đó, anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Cao, giống như một con chó hoang, nhận hết khuất nhục.
Bây giờ Cao Phong vì Kim Tuyết Mai mà một lần nữa tiếp xúc với nhà họ Cao, nhưng cũng chưa tính là chính thức trở về.
Nếu như thật sự có ngày phải trở về nhà họ Cao thì anh muốn đường đường chính chính, mang theo lực lượng của mình trở về.
Mà không phải giống như bây giờ, giống như là đang được nhà họ Cao thương hại vậy.
Cho nên, phát triển được thế lực riêng biệt của chính mình là chuyện tất yếu.
Cao Phong sẽ để cho những người kia biết, có nhiều thứ chỉ là anh không tranh mà thôi!
Nếu anh muốn tranh thì bọn họ sẽ không có nửa điểm cơ hội.
Trong lòng Cao Phong đã hạ quyết tâm, buổi tối muốn tìm Lâm Vạn Quân bàn bạc một chút.
Bây giờ người mà anh có thể tưởng không nhiều, Lâm Vạn Quân được xem là một.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Hạ Vy vang lên. Cô không e dè mà nhận, nói với phía bên kia vài câu.
"Anh tới quảng trường Vạn Lâm rồi? Bọn em %3D đang ở tiệm cơm phía bắc quảng trường."
Chờ Hạ Vy cúp điện thoại, Kim Tuyết Mai và Lâm Hân đều hiếu kỳ hỏi là ai muốn tới.
"Lúc trước có quen với một ông chủ nhỏ, nhất định muốn theo đuổi tớ, dây dưa quá, không có cách nào nên cứ xem xét trước chứ sao." Hạ Vy làm bộ tùy ý nói.
Dáng vẻ của cô ta nhìn như không kiên nhẫn, nhưng thực tế Cao Phong có thể nhìn ra cô ta có một tia kiêu ngạo, là loại người kiêu ngạo khi được săn đón.
"Cậu tìm bạn trai mà không nói với bọn tớ, như vậy là không trượng nghĩa nha." Kim Tuyết Mai thầm oán trách Hạ Vy một chút.
"Đúng đó, loại chuyện này mà cũng không nói với
bọn tớ." Lâm Hân ở bên cạnh cũng hùa theo. "Ai da vẫn chưa mà, tớ còn đang cân nhắc." Hạ Vy đỏ mặt giải thích.
Sau đó lại nói: "Vừa hay, hai người đều ở đây có thể thay tớ kiểm định một chút."
Kim Tuyết Mai và Lâm Hân đều gật đầu đồng ý, đối với chuyện của bạn thân thì họ đương nhiên sẽ không từ chối.
Ông chủ nhỏ trong miệng Hạ Vy nhanh chóng tới.
Trên người mặc một bộ vest màu đen, bên trong phối áo sơ mi trắng, vừa nhìn liền biết là người có chức vụ cao trong công ty.
Trương Hàn đi tới trước mặt mọi người, chào Hạ Vy một tiếng sau đó nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe trên bàn.
Vừa hay cũng là một chiếc BMW.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn của tớ, Trương Hàn." Hạ Vy đứng dậy giới thiệu cho mọi người.
Trương Hàn thấy Kim Tuyết Mai và Lâm Hân thì ánh mắt không nhịn được mà ánh lên một tia kinh diễm. Dù cho có Hạ Vy ở đây thì sức hút của Kim Tuyết Mai đều không người đàn ông nào có thể ngăn cản được.
Cao Phong gật đầu với Trương Hàn, Trương Hàn cũng lễ phép bắt chuyện một cái.
Nhưng nếu như anh ta biết trước thân phận và điều kiện của Cao Phong thì sợ là sẽ không còn lễ phép như vậy được nữa.
Trương Hàn hiển nhiên là loại người rất biết giải quyết vấn đề, đã quen việc bắt chuyện với đám người nên nhanh chóng cùng ba cô gái kia cười đùa khanh khách không ngừng.
"Người anh em này, sao nãy giờ anh không nói gì thế?" Trương Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Cao Phong.
"Trương Hàn đừng để ý tới anh ta. Anh ta chính là Cao Phong, em đã nói với anh rồi đó." Hạ miệng. nhếch
"À... thì ra anh chính là Cao Phong!" Trương Hàn nghe vậy thì sững sờ, sau đó ánh mắt liền toát lên vẻ khinh thường.
Sau khi dò xét Cao Phong một lượt thì vẻ khinh thường lại càng không che giấu chút nào.
Nếu như không phải vì Hạ Vy thì loại người có thân phận này làm gì có tư cách ngồi ăn cơm với mình.
"Không biết bây giờ anh Cao đây công tác ở đâu?" Trương Hàn cố ý hỏi.
Anh ta có nghe Hạ Vy nói qua, Cao Phong chính là một tên vô công rỗi nghề, cả ngày chỉ ăn bám nhà họ Kim.
Cố ý hỏi vậy đơn giản là muốn sỉ nhục Cao Phong, đề cao thân phận của bản thân mà thôi.
"Tôi? Lái xe cho Tuyết Mai." Cao Phong thản nhiên nói.
"Phụt!" Cao Phong nói xong câu này thì cả Trương Hàn và Hạ Vy đều không nhin được mà phá lên cười.
Một người đàn ông, trực tiếp thừa nhận ăn bám là được rồi, còn nói cái gì mà lái xe cho vợ. Đúng là buồn cười.
Nhưng Kim Tuyết Mai thì không cười, trong đầu cô lại hiện ra ất nhiều hình ảnh.
Ba năm qua, Cao Phong mỗi ngày đều đưa đón mình đi làm không quản nắng mưa.
Đúng vậy, cho dù anh chỉ là một tài xế thì cũng đã làm rất tốt.
Lâm Hân càng không có cười, trong ba người chỉ mình cô biết được thân phận thật của Cao Phong, là một cậu ấm nhà giàu vung tay có ngay bạc tỷ.
Dạng thiếu gia như này làm sao lại không có việc làm. Mà cho dù không có thì nhất định trong nhà không thiếu tiền, nên anh căn bản không cần đi làm.
"Haiz, không biết Tuyết Mai coi trọng anh chỗ nào. Anh không có năng lực gì thì cũng nên ra ngoài đi kiếm việc làm chứ?"
"Cả người ăn bám Tuyết Mai không biết nhục sao?" Hạ Vy bỗn nhiên tức giận, đứng dậy chỉ trích Cao Phong.
Cao Phong đang định nói gì thì điện thoại trong túi chợt vang lên.
Bỏ ra xem thì là Lâm Vạn Quân gọi điện tới. Lúc này anh liền đứng lên.
Lâm Vạn Quân rất ít khi gọi điện làm phiền anh, chuyện nhỏ bình thường đều tự mình giải quyết. Bây giờ gọi điện thoại thì nhất định là có việc không tự mình giải quyết được.
"Anh đi nghe điện thoại." Cao Phong nhìn Kim Tuyết Mai rồi nói.
Cô khẽ gật đầu, còn Hạ Vy thì bĩu môi, quay đầu về hướng khác.
Nhìn Cao Phong đi vào phòng toilet, Hạ Vy và Trương Siêu đều nhếch miệng khinh thường.
"Thật không hiểu một kẻ không có việc làm thì có cuộc điện thoại quan trọng nào mà còn phải đi vào phòng toilet để nghe."
"Tớ nói này Tuyết Mai, Cao Phong cứ vô công rỗi nghề như vậy mà cậu chịu được à?" Hạ Vy nắm được cơ hội liền bắt đầu kể xấu về Cao Phong.
Cô ta cho rằng Cao Phong giả vờ nghe điện thoại, đoán chừng không muốn thua kém trước mặt Trương Hàn nên né ra ngoài.
Có điều loại chuyện này há có thể né? Làm thế nào mà né. Anh ta không bằng Trương Hàn cũng là sự thật rồi.
"...Lâu rồi nên đã quen, không sao cả." Trên mặt Kim Tuyết Mai có chút xấu hổ.
Dù sao cô và Hạ Vy là bạn tốt, bạn trai Hạ Vy là quản lý ở công ty, đi xe BMW, sự nghiệp và thành tựu đều không tầm thường.
Còn mình thì gả cho một người bị người ta chế giễu là phế vật, trở thành trò cười trong mắt người ngoài, cho dù xét về phương diện nào cũng không bằng Hạ Vy.
Các cô gái ở cùng nhau không tránh khỏi sẽ so sánh ganh đua người đàn ông của mình. Mà Cao Phong đứng trước Trương Hàn tất nhiên là không có bất kì cái gì có thể so sánh được.
Cho nên Kim Tuyết Mai cảm thấy, ngay cả mình đứng trước mặt Hạ Vy đều thấp hơn một cái đầu.
Vì vậy dù Hạ Vy dùng loại giọng điệu thuyết giáo này với cô thì cô cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận.
"Việc này mà cũng có thể quen? Được rồi, chuyện này cậu chớ quản nữa, hôm nay chị đây sẽ giúp cậu dạy dỗ anh ta một chút, ít nhất là không thể rác rưởi như vậy."
"Anh ta là kẻ vô dụng thì thôi, nhưng đừng có kéo theo người khác phải chịu khổ với anh ta." Hạ Vy nói.
Khóe môi Lâm Hân lại giật giật lần nữa. Cô thật sự muốn nói cho Hạ Vy biết, Cao Phong có thể không có việc làm thật nhưng tuyệt đối không phải là người nghèo.
Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn không dám nói ra việc Cao Phong chính là cậu ấm đã mua xe ở đại lý cô làm.
Kim Tuyết Mai trầm mặc, sau đó vậy mà lại gật đầu đồng ý.
Cô cũng muốn nhìn thấy anh tức tối mà phấn đấu chứ không phải cả ngày ăn không ngồi rồi. Nếu như Hạ Vy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, để anh đi tìm việc thì cô cũng vui lòng.
"Ha ha, chuyện này giao cho tôi đi. Lát nữa anh Cao ra tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy" Trương Hàn khẽ cười một tiếng.
"Tớ đi vệ sinh một chút." Lâm Hân bỗng nhiên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.