Vẻ mặt Kim Ngọc Hải tràn đầy thống khổ, sao mà ông không đau lòng cho con gái được?
Gia sản nhà họ Kim lớn như vậy nhưng gia đình Kim Ngọc Hải lại ít được chào đón nhất. Nguyên nhân chính là ông cụ Kim vẫn luôn coi trọng Kim Tuyết Mai, nên bị mọi người đố kỵ.
Không ngờ sau khi ông cụ Kim đột ngột phát bệnh, chưa kịp viết xuống di chúc đã từ giã cõi đời. Kết quả, Kim Hùng Sơn, cha của Kim Hồng Vũ là trưởng tử nhà họ Kim tự nhiên thuận lợi tiếp quản gia sản của nhà họ Kim.
Vốn không có hi vọng là trưởng tộc lại bỗng nhiên thành người đứng đầu nhà họ Kim, nên đương nhiên ông ta bắt đầu chèn ép gia đình Kim Ngọc Hải khắp nơi.
Bọn họ mặc dù không dám trực tiếp đuổi cả nhà Kim Ngọc Hải ra ngoài, nhưng mấy việc bẩn thỉu cực nhọc trong công ty đều giao cả cho Kim Tuyết Mai đi làm.
Chồng của Kim Tuyết Mai là một kẻ vô dụng nên không ai ra mặt cho cả nhà Kim Ngọc Hải, cho nên bọn họ đương nhiên biến thành trò cười cho toàn bộ người trong nhà họ Kim.
Nếu Cao Phong có dù chỉ một chút gia thế thì Kim Hùng Sơn đã chẳng dám làm như thế.
Cho nên cuối cùng, Cao Phong vẫn là nguyên nhân lớn nhất.
Nhưng chuyện ly hôn này Kim Ngọc Hải không dám tính đến, do ông luôn chú trọng đạo hiếu, tuyệt đối sẽ không làm trái lời ông cụ Kim. Hơn nữa, nhà họ Kim ở Hà Nội cũng được tính là một gia tộc có tiếng, sao có thể tùy tiện kết hôn rồi ly hôn?
Dù cho bọn Kim Hùng Sơn có chướng mắt Cao Phong thì tuyệt đối sẽ không để cho nhà họ Kim vì bọn họ mà mất mặt lần nữa. Ba năm trước đây, hôn. lễ đã làm cho gia tộc mất hết mặt mũi ở Hà Nội. Thời gian lâu như vậy, mọi người cũng sắp lãng quên rồi.
Nếu lại ly hôn thì tất nhiên sẽ trở thành một trò cười lớn. Nghe hai người nói chuyện, Kim Tuyết Mai cúi đầu không nói một lời. Cao Phong thì than nhẹ trong lòng.
"Mẹ, mọi người không cần ầm ĩ nữa. Con sẽ ly hôn với Tuyết Mai."
Kiều Thu Vân đang cãi lộn thì đột nhiên im bặt, Kim Ngọc Hải cũng trừng to mắt nhìn Cao Phong, ngay cả Kim Tuyết Mai trong nháy mắt cũng ngẩng đầu lên.
Có điều, trong mắt Kim Tuyết Mai lại ẩn chứa ý tứ phức tạp.
"Cậu nói gì? Cậu làm thật à?" Kiều Thu Vân vội vàng từ dưới đất đứng lên, hưng phấn nhìn Cao Phong.
"Do còn mà làm cho nhà họ Kim hổ thẹn, làm cho Tuyết Mai chịu tổn thương, vậy con vẫn nên đi thì hơn." Cao Phong từ tốn nói.
"Tốt!"
Kiều Thu Vân nghe vậy thì vui sướиɠ trong lòng, đi vào trong phòng cầm một tập tài liệu ra, trực tiếp vung lên bàn.
Năm chữ đơn thỏa thuận ly hôn to chình hình ở đầu đề, nhìn vô cùng chướng mắt.
"Ký! Bây giờ ký liền đi!" Kiều Thu Vân đã sớm chuẩn bị xong.
Cao Phong thở sâu hai cái, chuẩn bị cầm bút ký tên. Hôm nay anh đi nhưng anh sẽ không rời đi mãi mãi. Kim Tuyết Mai là người mà anh thích. Chờ lần sau anh trở lại tất nhiên sẽ cho cô hưởng thụ hết thảy vinh quang.
"Con khong muốn ly hôn." Đúng lúc này, Kim
Tuyết Mai đột nhiên lên tiếng, làm cho động tác của Cao Phong khựng lại.
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định trong đó.
"Tuyết Mai, con điên rồi à? Con xem con xinh đẹp như vậy, cho dù có tái giá thì cũng đầy đàn ông ưu tú cho con chọn. Tội tình gì mà con phải lãng phí thời gian với một tên vô tích sự này?" Kiều Thu Vân kinh ngạc nói.
Kiều Thu Vân chưa hề nghĩ tới mình nháo làm dao động tâm tư của Kim Ngọc Hải, bây giờ Cao Phong cũng sắp ký tên rồi, ai ngờ Kim Tuyết Mai lại không đồng ý ly hôn.
"Không. Ba năm qua tuy Cao Phong không có tiền đồ gì, cũng không làm được chuyện lớn gì, nhưng ba năm này anh ấy đã chịu đủ mệt nhọc rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do anh ấy lo liệu."
"Lúc chúng ta ngủ thì anh ấy làm bữa sáng, mẹ đi chơi bài thì anh ấy ở nhà quét dọn, giặt giũ. Mọi chuyện đều do anh ấy làm không phải sao?"
"Bây giờ anh ấy không có bản lĩnh, nhưng ba năm qua chưa hề để con bị đói. Cho dù là con tăng ca thì mười hai giờ đêm anh ấy cũng sẽ tới đưa cơm."
"Con coi thường sự hèn nhát của anh ấy, nhưng con không hận anh ấy."
"Với lại, bác cả cũng sẽ không đồng ý cho tụi con ly hôn. Mặt mũi của nhà họ Kim còn quan trọng hơn so với gia đình chúng ta."
Những lời này của Kim Tuyết Mai khiến toàn bộ mọi người đều lâm vào trạng thái yên tĩnh. Cao Phong nắm chặt chiếc bút bi trong tay đến mức run rẩy, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.
Cho dù đối mặt với từng người trong nhà họ Cao anh cũng chưa từng kích động đến thế, nhưng giờ phút này lại không thể nào không chế được cảm xúc.
Cao Phong vẫn cho là, cảnh ngộ gặp phải lúc nhỏ cùng ba nam qua đã làm cho anh sớm nhìn thấu lòng người trên thế gian, rèn luyện được trái tim sắt đá cho bản thân.
Nhưng những lời này của Kim Tuyết Mai thật sự chạm tới trái tim anh. Thì ra trong lòng Kim Tuyết Mai cũng có chút gì đó, anh có thể nghe ra được cô gái này đối với mình cũng có tình cảm, cho dù là nhiều hay ít thì vẫn có.
Trước giờ Kim Tuyết Mai chưa từng nói những lời này trước mặt anh. Cao Phong cũng chưa từng nghĩ tới, trong lòng Kim Tuyết Mai sẽ có cái nhìn về anh như vậy. Con người, chẳng phải luôn vì một vài thứ đồ đáng giá mà không kiêng dè gì đi liều một phen, chẳng phải sao? Mà bây giờ, Cao Phong giống như đã tìm được một thứ giúp anh thay đổi.
"Cao Phong! Nếu cậu yêu Tuyết Mai thì đừng kéo chân nó! Mau ký tên đi!" Kiều Thu Vân thấy không nói được Kim Tuyết Mai thì một lần nữa nhắm mục tiêu vào Cao Phong.
Có điều lần này, Cao Phong lại không để ý tới bà ta mà quay người, dùng ống tay áo lau nước mắt cho Kim Tuyết Mai. Thời khắc này, đôi mắt của Kim Tuyết Mai đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp rưng rưng, bộ dạng đúng là làm cho người ta thấy đau lòng.
"Tuyết Mai, chỉ cần em muốn, cho dù là sao trên trời, Cao Phong anh cũng sẽ vì em mà tự tay hái xuống, dâng lên trước mặt cho em."
"Cho dù là toàn bộ thiên hạ này, anh cũng nguyện vì em mà giành lấy."
Giờ phút này, Cao Phong vô cùng khí thế, trên người nào có dáng vẻ của một tên bỏ đi? Dường như anh giống mấy cao thủ giấu đi thần kiếm tuyệt thế, hôm nay trời đất. mới xuất kiếm ra khỏi vỏ, rung chuyển cả cá người ngang ngược như Kiều Thu Vân cũng ngơ ngơ ngác ngác, nhìn bộ dạng xa lạ này của anh cũng không biết nói gì cho phải.
"Anh nói là thật chứ?" Ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Tuyết Mai lại hỏi ra câu này.
Chính cô cũng không phát hiện thế mà bản thân lại đi tin tưởng lời này của Cao Phong. Có lẽ lúc này anh quá bá đạo, bá đạo đến nỗi không ai có thể kháng cự được.
"Đều là thật. Em chỉ cần gật đầu, Cao Phong này sẽ vì em mà nhảy xuống núi đao biển lửa." Cao Phong nghiêm túc nói.
"Được! Tôi không muốn sao trên trời, cũng không muốn thiên hạ này. Tôi chỉ muốn không bị người ta coi thường, không muốn bị người ta chế giễu. Tôi muốn để tất cả những người coi thường tôi biết bọn họ mù mắt rồi!"
Nói xong lời cuối, Kim Tuyết Mai đã khàn cả giọng, giống như dùng tất cả sức lực hô lên câu này. Ba năm qua vì Cao Phong mà nhận bao lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, công thêm hôm nay bị khắp nơi nhằm vào. Kim Tuyết Mai đã không thể chống đỡ được, gần như sụp đổ.
"Được!" Cao Phong nói ngắn gọn một chữ rồi quay người rời đi.
Sau lưng, Kim Ngọc Hải và Kiều Thu Vân bốn mắt nhìn nhau. Kim Tuyết Mai thì hai tay ôm lấy thân mình ngồi xổm xuống, phảng phất như đã mất hết sức lực.
...
Cầu Long Biên.
Một cô gái tuổi xấp xỉ Cao Phong đứng cạnh anh cùng ngắm phong cảnh đằng xa.
Cô gái này mắt ngọc mày ngài, dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo được cắt may tinh tế, khí chất bất phầm, vừa nhìn là biết con cái của gia đình giàu có.
"Anh Phong, cuối cùng thì anh cũng quyết định về nhà họ Cao sao?" Cao Tử Hàm nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vô cùng hoạt bát.
Đối mặt với Cao Tử Hàm, Cao Phong không lạnh lùng như đi đánh trận giống như với ông già trong tiệm ngọc lúc trước, dù sao, Cao Tử Hàm này cũng là một trong vài người mà anh có quan hệ thân thiết khi còn ở nhà họ Cao.
"Tượng ngọc Tỳ Hưu kia là do gia tộc bảo người ta đổi à?" Cao Phong nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy!" Cao Tử Hàm gật đầu nói: "Gia tộc cảm thấy có tượng Tỳ Hưu giống nhau như đúc, lại thêm người tới tặng lễ nói một câu ám chỉ như thế thì bọn họ chỉ có thể nghĩ tới anh thôi."
Cao Phong cười. Trong mắt nhà họ Kim anh bất quá cũng chỉ là một thằng bỏ đi. Cho dù người tặng lễ có ám chỉ rõ hơn nữa thì bọn họ cũng không tin anh chính là con cháu nhà họ Cao.
Càng vĩnh viễn không tin tưởng một kẻ phết vật như anh lại có thể bỏ ra 99 tỷ tiền sính lễ. Nhà họ Cao có tự tin lớn như vậy chẳng qua là do không biết cảnh ngộ ba năm qua của Cao Phong mà thôi.
"Anh Phong, gia tộc nói chỉ cần anh đồng ý trở về thì tất cả những đau khổ mà anh từng nhận sẽ không uống phí." Cao Tử Hàm nói tiếp.